Chương 14: You're my everything
P/S: Lầu đầu tiên viết H, chẳng biết nó sẽ ra cái thể loại gì nữa :v Mà nói trước này, ta là không biết nói ẩn dụ đâu à, ta biết sao thì ta nói vậy thôi. Chế nào mà shock quá thì cho ta xin lỗi nhé, vì khi viết ta cũng suýt phụt máu mũi. Chương này cực H, chế nào yếu tim mau mua thuốc trợ tim =))) Ta không bao dịch vụ cấp thuốc.
Các chế, like hoặc com cho ta có động lực viết tiếp chớ! Sao mà... nó quạnh quẽ vầy nè :'(((( Làm ta lười viết lắm luôn rồi. Xong chương này chắc ta nghỉ một thời gian, haha, hai tuần sau là ta nhập học rồi nên mới nghỉ viết, nếu rảnh rỗi ta sẽ viết ngay :X
~~~~~~~~~~
Đầu lưỡi chạy dọc khe rãnh ngực, lưu lại nơi đó thứ dịch vị ướt át. Chiếc rãnh kín kẽ đến mê người. Anh vục đầu vào cảnh sắc xuân tươi thắm, hít hà mùi sữa tắm thơm quyến rũ. Hai bàn tay bao trọn hai bầu ngực, bắt đầu xoa nắn. Đôi gò bồng căng tròn biến thành đủ loại hình dạng trong lòng bàn tay anh. Anh như một nghệ nhân say mê với nghệ thuật trong tay. Chẳng mấy chốc, đầu nhũ đã sưng lên, ửng hồng ma mị. Anh ngậm lấy đầu nhũ sưng to, hai hàm răng khẽ day day, rồi lại mút như đứa trẻ tham lam bầu sữa nóng, phát ra tiếng chùn chụt. (Jung: Ta đỏ mặt đây các chế TT~TT) . Thái Nghiên thở dốc. Hai hàng mi khép hờ rung động nhẹ nhàng. Lúc này đến việc hô hấp cũng khiến cô tốn quá nhiều sức lực.
Thái Nghiên phía dưới rên rỉ một tiếng, điên đảo, khó khăn thở ra khiến ngực trần nhấp nhô.
Vươn tay ghì đầu anh vào nơi đầy đặn ấy chặt hơn một chút, bàn tay luồng vào mái tóc đen ướt đẫm của anh, xoa nhẹ, cảm giác tê tê từ các đầu ngón tay truyền đến như một ngòi thuốc kích thích.
Anh lật người cô lại, dùng cả thân thể to lớn nằm đè lên. Cắn lên hai bả vai lưu lại bốn vết răng đỏ. Dọc theo sống lưng, nơi nào cũng đầy rẫy ấn ký tình dục. Vuốt ve cặp mông đẫy đà. Anh khóac đôi chân cô lên vai, vuốt dọc cặp chân trần trơn láng, hôn lên từng ngón chân trắng trẻo.
Lật ngửa lại, anh thấy cô đỏ bừng, không kìm được cắn lấy chóp mũi nhỏ xinh. Hai đầu mũi chạm vào nhau, lại hôn nhau một nụ hôn vờn đùa cực kì cháy bỏng. Lúc đầu chỉ là cánh môi mơn man mút mát rất mạnh, rồi dần dần, đối phương dường như không hài lòng nữa, bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Vì không hề có tâm lý chuẩn bị, nên hàm răng Thái Nghiên vốn không hề khép chặt, dễ dàng bị đẩy mở ra, mặc cho người ta xâm nhập vào thật sâu. Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn công thành lược địa, xoay vòng đảo đều một cách cuồng nhiệt không hề mệt mỏi trong miệng cô.
Anh đặt bàn tay lên bờ ngực trần đẫy đà, chầm chậm trượt dần xuống, qua rốn, tiến tới khu rừng rậm rạp bí ẩn. Vén chiếc quần lót màu hồng nhạt, vùng tam giác bí ẩn anh đã thấy qua bao nhiêu lần, nhưng có phải vì là của cô, nên anh thấy nó đẹp hơn rất nhiều không? Trêu đùa vài sợi lông nghịch ngợm, anh hôn vào nơi thần bí ấy.
Thái Nghiên rên rỉ, gọi tên anh.
"Bạch Hiền!"
Anh nhếch môi cười. Cô gái của anh thật là... Ngón tay lần tìm đến cửa huyệt, khẽ xoay tròn vài vòng, trêu đùa da thịt nhạy cảm. Dây thần kinh dựng đứng lên vì nhận được nguồn kích thích, Thái Nghiên khẽ hét:
"Bạch Hiền! Cái con bẹc nhà anh!"
Anh ở trên trườn theo người cô, từ nơi sâu thẳm nhất lần tìm bờ môi quyến rũ, cắn một cái thật mạnh thay cho sự trừng phạt.
"Cô bé, anh không vội thì em hối cái gì!"
Vừa nói xong anh đã cho ngay một ngón tay vào trong. Vật lạ xâm nhập đột ngột, thân dưới của cô co thắt lại, nuốt trọn lấy ngón tay anh.
"Ngoan, thả lỏng ra nào."
Anh hôn lên đôi mắt nhoè nước.
"Urg, khó chịu!" Cô nũng nịu.
Anh vuốt ve dọc tấm lưng mềm mịn của cô, an ủi. Anh ngay lúc này chỉ muốn đè cô ra xử lý nhanh gọn, nhưng cô là người con gái anh yêu, không thể để cô chịu đau.
"Nghe lời anh không?"
Anh thì thào, cắn vào tai xinh. Cơ thể cô mềm nhũn ra, anh nhanh chóng cho ngón thứ hai vào. Hai ngón tay khuấy đảo mật huyệt, thứ mỏng manh này, anh phải thật dịu dàng, không thì cô sẽ đau. Ngón tay cái ở bên ngoài vân vê cúc hoa khiến nó sưng tấy. Dòng dịch trắng chảy ra, tràn cả lòng bàn tay anh. Anh cho ngón thứ ba vào, của cô ôm trọn lấy ba ngón tay của anh. Anh mỉm cười, tay còn lại xoa xoa trên cái bụng phẳng lì của cô.
"Em yêu, thả lỏng đi."
Rút ba ngón tay ra, nhanh chóng cởi quần ngoài, rồi đến quần trong. Thứ nam tính sớm đã cương cứng vì dục vọng dựng đứng lên, sẵn sàng lâm trận. Anh nhanh chóng, như gấp gáp, đâm thẳng vào trong hậu huyệt đã được khuyếch đại từ trước.
"Arg..."
Cô đau đớn, ôm chặt lấy tấm lưng trơn láng đầy mồ hôi của anh mà cấu xé. Thân dưới như bị xé tọac, cảm nhận rõ ràng có vật thể lạ to lớn xâm nhập vào.
Anh biết đây là lần đầu tiên của cô, cúc huyệt của cô nhỏ bé, anh tiến vào không tránh khỏi rỉ máu.
Anh vắt chéo hai chân cô qua lưng mình, tạo thành tư thế thuận lợi nhất. Nhẹ nhàng động thân, giúp cự vật to lớn đưa đẩy. Cô tức giận đánh thùm thụp vào lưng anh.
"Đau!!!...Arg... Rút ra mau!"
Anh ôm cô vào lòng, đầy cưng chiều.
"Một lát sẽ hết đau mà."
Anh giữ nguyên như vậy một lát, cho đến khi cô thích ứng được với vật lạ trong cơ thể mới bắt đầu luân động. Từng cú thúc mạnh mẽ đâm thẳng vào hậu huyệt của cô. Mỗi khi chiếc hang bí ẩn ấy ôm trọn lấy dương vật của anh, Bạch Hiền ngỡ như mình đang sống trong thế giới thần tiên vậy.
Em là cực phẩm, là bảo bối trân quý của tôi!
Em là của tôi, chỉ một mình Biện Bạch Hiền này...
Dương vật của anh cứ đâm vào rồi rút ra, rút ra rồi đâm vào. Mỗi cú thúc của anh đều chí mạng, đi sâu vào trong cô.
Cơ thể Thái Nghiên lên xuống theo từng cái động thân của anh. Bộ ngực núc nỉu lắc lư đến đau nhức. Anh ngậm lấy một bên nhũ, đầu lưỡi vân vê vài vòng rồi mút vào miệng, chuyển sang nhũ hoa bên kia, hành động lặp lại như cũ. Anh mút mát chán chê, lại tận tình xoa bóp, đến nỗi hai bầu vú của cô vào trong tay anh không biết đã trải qua bao nhiêu hình dạng rồi. Anh cắn bờ vai nhỏ xinh, hôn lên từng đầu ngón tay đẹp đẽ. Phía dưới vẫn thúc đẩy, phía trên anh vẫn chăm chỉ ăn từng tấc thịt của cô. Nước bọt của anh, không biết bằng cách nào vươn vãi khắp người cô.
Lúc đầu còn đau đớn. Nhưng dần dà sự đau đớn tan đi, thay vào đó là khoái cảm trước nay chưa từng có. Mỗi cái động thân của anh rồi cự vật to lớn ấy xâm nhập sâu trong cô, cảm giác như trên chín tầng mây vậy. Hạ thân dinh dính ướt át thứ dịch nhờn, chảy xuống đùi cô, ma mị vô cùng. Và cô lại cảm nhận, mỗi khi cậu nhỏ của anh chạm vào đùi trong, thứ đó ấm ám, trơn nhẵn, cô chỉ muốn đè anh ra ăn sạch sẽ.
Thứ ấy của anh rất lớn, cô dù thỏa mãn đến đâu vẫn không ngăn được đau đớn mà bật khóc. Anh đau lòng, hôn lên mi mắt cô, xoa xoa tấm lưng trần nõn nà.
Anh như con hổ đói vồ mồi, mạnh mẽ nuốt sạch cô vào bụng. Cô nằm dưới như con thỏ con ngoan ngõan mặc cho anh chiếm đọat cơ thể mình. Cậu nhỏ chạm vào điểm G của cô bé, Thái Nghiên ưỡn người, rên rỉ.
Anh cười, vì anh tìm được điểm thỏa mãn của người phụ nữa của anh rồi. Bạch Hiền ra sức thúc, đâm sâu vào cô bé đã tấy đỏ của cô, mỗi cú động người của anh đều mạnh mẽ chạm vào điểm G khiến cô khoái cảm tột cùng.
Đang luân động, Thái Nghiên đột nhiên đẩy ngã anh xuống giường. Hai chân kẹp chặt người anh ở giữa, ngồi ngang lên bụng anh.
"Em làm cái gì đấy?"
Anh cười khoái trá. Nhìn từ vị trí này sẽ thấy toàn bộ Thái Nghiên, em trần trụi phơi bày trước mặt anh.
"Anh ăn tôi đã chưa? Giờ tới tôi xử anh."
Thái Nghiên trườn người trên khuôn ngực vạm vỡ như một con mèo to lớn, tìm đến đôi môi để trừng phạt. Cô cắn môi dưới của anh đến bật máu, mùi máu cùng nước bọt hòa vào nhau tanh tưởi. Cô đẩy lưỡi đánh vào hai hàm răng anh, khám phá toàn bộ khuôn miệng, hai đầu lưỡi chăm chỉ đánh nhau. Môi mềm ngọt, ngon hơn cả cotton candy.
Ngón tay thon dài vuốt ve cơ bụng quyến rũ, vuốt ve bờ ngực săn chắc. Cô nắm lấy tay anh, hai đôi bàn tay lồng vào nhau. Phía dưới anh vẫn ở trong cô, cô khẽ động, trượt lên xuống. Dịch tình trắng đục chảy xuống cậu nhỏ. Anh lóang thóang thấy được cặp mông căn tròn chầm chậm lên xuống nhịp nhàng. Con cáo này, phải chỉ được dâm đãng trước mặt anh thôi đấy!
Hai chân quàng qua mông cô giữ chặt, không cho cô luân động.
"Quậy như thế đủ rồi."
Hai người lăn tròn một vòng, anh nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Mân mê cúc hoa trong khu rừng rậm rạp chán chê, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, khiến cho bộ ngực hướng vào mặt anh. Anh hôn cái yết hầu nhỏ xíu, dọc qua khe rãnh ngực xuống rốn, xuyên qua khu rừng rập rạp đến cúc hoa.
"Đừng! Bẩn!"
Cô cắn nhẹ mu bàn tay anh, nhưng anh đã hôn tới hậu huyệt sưng tấy. Khẽ mỉm cười truyền qua miệng cô thứ dịch trắng chính cô tạo ra.
"Của em! ... Lúc nãy, đau lắm phải không?"
Anh cẩn thận xoa xoa vùng kín của cô.
Cô bật cười, bá cổ anh thì thầm: "Không đau!"
Đúng là xuân dược loại mạnh khiến người ta mất hết nhân tính!
Anh nâng cặp mông căn tròn ấy, đặt cô ngồi lên đùi, bắt đầu đưa đẩy. Cô choàng tay qua vai anh, ngửa cổ ra sau khó khăn thở dốc, anh hôn lên cái cổ đó, bàn tay hư hỏng chăm chỉ sờ soạn khắp da thịt giống như xem xét một món hàng quý giá.
Hai người cũng chẳng nhớ rõ suốt đêm đó họ thay đổi tất cả bao nhiêu tư thế. Họ cứ thế dây dưa cả đêm. Vì đón nhận từng đợt khoái cảm từ những cú thúc mạnh mẽ, cô điên đảo, bá lấy cổ anh kéo lại gần, hai cơ thể sát xít như muốn hòa làm một, hơi ấm nóng rực, nhưng chẳng nóng bằng dục vọng cháy bỏng.
Anh ưỡn người, phóng toàn bộ tinh hoa vào cô, nhiều đến nỗi chảy ra ướt đẫm đùi trong. Anh gục lên cô, thở hổn hển, hôn lên da thịt ướt đẫm phía dưới. Cô xoa mái tóc của anh, ôm lấy đầu của anh.
...
...
Ngắm nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong lòng như đứa trẻ, anh vuốt ve bờ môi thơm ngon kia, đặt lên đó nụ hôn nuông chiều. Anh vui, anh hạnh phúc, vì cô đã là cô gái thuộc về anh.
"Ngủ ngon, em yêu."
Ôm cô chặt hơn, hai cơ thể trần tụi quấn quít lấy nhau đến từng hơi thở, đến từng tấc da tấc thịt.
Đêm nay quả là một đêm đáng nhớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro