Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thái Nghiên là kẻ lắm mưu mẹo

Sáng hôm sau, đã gần đến giờ đi học mà vẫn chưa thấy ai xuống, Thôi Thủy Nguyên đành bấm bụng lên phòng gọi.

"Cô chủ, không phải hôm nay cô phải đi học sao?"

Bên trong không có tiếng trả lời. Thôi Thủy Nguyên kiên nhẫn gõ cửa thêm vài lần.

"Cô chủ... Thái Nghiên..."

Vẫn im lặng. Anh ta sốt ruột, không biết trong đó có bị làm sao không nữa. Một lát sau, tiếng gõ cửa dồn dập hơn.

"Thái Nghiên, cô không dậy mau sẽ bị trễ học đấy!"

"Hu... hu..."

Bên trong truyền ra tiếng khóc. Thôi Thủy Nguyên hoảng sợ, mở cửa xông vào. Thái Nghiên nằm im thin thít trên giường, xoay lưng về phía anh ta.

"Hu... hu... hu..."

Tiếng khóc ngày một rõ, hoảng quá, liền gọi cho Bạch Hiền. Ngay lập tức, Bạch Hiền từ phòng bên chạy sang.

"Làm sao thế?" Bạch Hiền lo lắng hỏi.

"Tôi không biết. Lúc vừa vào đã thấy cô ấy khóc lóc như vậy..."

Anh ngồi vội xuống giường, sờ trán cô. Cảm nhận được đang có người ngồi cạnh, lại khóc to hơn.

Thái Nghiên khẽ run run, cứ một lát lại nấc một cái, khiến ai đó xót xa.

"Kim Thái Nghiên, sao vậy?"

"..."

"Này, nói nghe làm sao đấy!"

Anh xoay người cô lại. Cô nhìn anh, nước mắt giàn dụa, nấc một hồi mới thốt lên được.

"Bạch Hiền ơi, tôi đau đầu quá!"

"Sao?"

"Đau đầu quá, hu hu hu..."

Thái Nghiên mếu máo.

*****

Một tiếng trước...

Thái Nghiên tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, cổ họng đau rát, cả người nóng hầm. Cố gắng ngồi dậy với lấy ly nước trên bàn để làm dịu cổ họng bỏng rát, nhưng qua một cơ số lần ngã về giường, cô xác định được một điều rằng: ĐÂY LÀ TRIỆU CHỨNG HẬU SAY RƯỢU.

Nếu nhớ không nhầm thì tuần trước vừa khỏi ốm thì phải?

Kim Thái Nghiên cũng thật là mạnh mẽ quá đi!

Đầu quay mòng mòng như vừa đi tàu lượn siêu tốc, chẳng muốn rời khỏi giường, khổ nỗi hôm nay phải đi học, đâm ra đau khổ hết sức.

Thái Nghiên có tật mỗi khi bệnh thì hay nhõng nhẽo. Hồi còn ở nhà, mẹ cưng như trứng, mỗi lần bệnh lại rúc vào lòng mẹ thật thích! Nghĩ đến bây giờ, thật tủi thân. Tự dưng nhớ mẹ ghê gớm, muốn về nhà thăm mẹ quá!

Nằm nướng một lát thì nghe tiếng Thôi Thủy Nguyên ngoài cửa. Thái Nghiên trong này bắt đầu tính kế, ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ một lát, kế họach nảy ra trong cái đầu nhỏ xinh. Thôi thì, cứ liều thử xem, thắng thì sống thua thì chết vậy.

[BƯỚC 1: Giả vờ say rượu, đau đầu, đau người, đau toàn thân để đối phương lo lắng.]

...

*****

"Sao lại đau đầu, bệnh à?"

Bạch Hiền sờ sọan khắp mặt cô.

"Hình như là say rượu, mệt quá đi, tôi muốn nôn... OẸ!!!!!" Thái Nghiên nôn khan. Cô đang say rượu mà, nôn thật đó nha.

"Vậy tôi đưa đi bác sĩ"

"Không cần, tôi muốn ở nhà thôi"

Mắt Thái Nghiên rơm rớm, mí mắt lim dim nhẹ nhàng.

"Tới giờ đi học rồi, tôi phải đi học." Tiếp tục rơm rớm-ing, giả vờ ngồi dậy.

"Bệnh thế này sao đi học được, hay để tôi đưa em đi?"

Chết chết, Thái Nghiên chột dạ, đưa đi là đưa thế nào? Hay là Bạch Hiền thấy Thái Nghiên ốm còn nhẹ quá nên không cho nghỉ ở nhà? Cô là muốn nghỉ học nha!

[ BƯỚC 2: Khiến đối phương bắt mình nghỉ học.]

"Ơ, sao tự dưng chóng mặt quá! Hu... hu hu" Thái Nghiên ngã soài xuống giường. Bệnh như thế này chắc nặng lắm rồi đây? Hehe

"Thôi nghỉ học đi!" Bạch Hiền xanh mặt.

"Không được đâu, hôm nay tôi có bài kiểm tra 45 phút" Thái Nghiên thều thào.

"Chứ em bệnh thế này... Cứ để đấy tôi lo!"

Bạch Hiền nói gì đó với Thôi Thủy Nguyên trước khi bảo anh ta rời đi, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, Thái Nghiên nghe thoáng thoáng hình như là Hiệu trưởng trường cô thì phải.

Thái Nghiên phải nói là sướng điên, lăn qua lăn lại như cục bột nhỏ, nằm ườn trên giường đánh tiếp một giấc dài ơi là dài.

*****

Tỉnh lại lần thứ hai, không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết nắng đã lên gắt lắm rồi!

Bước xuống cầu thang, một mùi thơm nức xộc vào cánh mũi, tới giờ ăn rồi sao?

Bạch Hiền đã an tọa, liếc mắt vào chỗ đối diện bảo cô ngồi xuống dùng cơm. Thái Nghiên lắc đầu đầy mệt mỏi, ý trả lời, còn say rượu lắm, nhạt miệng nhạt mồm chưa muốn ăn.

Anh cũng không nói gì, ăn qua loa rồi sai người làm dọn đi.

...

Cô lại bỏ lên phòng nằm. Bây giờ mới thấm thía được không có gì kinh khủng bằng say rượu. Ước gì có ai đó bóp trán cho thì sướng phải biết nhỉ?

Cửa mở ra, Bạch Hiền ung dung đi vào.

"Thái Nghiên, cho tôi mượn cây bút máy nhé!"

Cô chỉ tay về phía bàn học.

"Trong cặp đó, ngăn thứ hai từ ngoài vào..."

"Lại làm sao đấy?"

Anh lấy cây bút, rồi quay sang nhìn cô. Giọng anh dửng dưng, chẳng rõ là có thực lòng hỏi han không nữa!

"Hình như do hôm qua say rượu hay sao, đau đầu quá!"

"Có chịu được không? Hay để tôi sai người làm nấu canh giải rượu cho?"

"Thôi khỏi đi, anh gọi Thôi Thủy Nguyên lên hộ tôi với"

Bạch Hiền cau mày, lại cố kìm nén.

"Có việc gì chỉ nhờ anh ta được sao?"

Không phát hiện anh đang nói mỉa, Thái Nghiên vô tư đáp:

"Có gì đâu, chỉ là nhờ anh ta bóp trán thôi mà"

"Thế sao chồng em em không nhờ?"

Thái Nghiên bật dậy, nhìn Bạch Hiền chằm chằm, nhếch mép một cái rồi ngã lại xuống giường.

"Anh bóp chết tôi thì có chứ bóp trán nỗi gì. Thôi mà, giúp người đau ốm gọi Thủy Nguyên hộ tôi đi"

Anh ngồi xuống giường, đặt đầu cô lên đùi, chưa kịp chống cự đã bị anh giữ chặt.

"Anh làm trò mèo gì đấy hả? Tôi đang bị ốm đấy, đang mỏng manh yếu đuối lắm..."

"NẰM IM!"

Anh quát. Lâu rồi chưa nghe lại ngữ khí này, ai đó sợ quá đành nằm im thinh thít.

Bạch Hiền mát-xa tuyệt vời, khỏi chê vào đâu, anh có nhiều tài lẻ quá hà!

Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười. Sao cô biết được anh cố tình vào phòng cô cơ chứ? Lúc nãy nhìn cô xanh xao anh lo quá chừng, không còn cách nào đành vào xem thử.

Tay vẫn lăn đều qua từng đường nét khuôn mặt trắng trẻo. Hàng lông mi, đôi mắt này, chóp mũi này, cánh môi này,... anh chỉ muốn hôn xuống cho thỏa thích!

[ BƯỚC 3: Thuyết phục Biện Bạch Hiền cho về nhà mẹ chơi.]

Chà, ca này khó! Thái Nghiên thầm nghĩ.

"Bạch Hiền à?"

"Tôi đây, có chuyện gì?"

Thái Nghiên ngáp một cái, đáp, hai mắt vẫn nhắm tịt. Con cáo con này, chỉ muốn đè ra tét mông vài cái.

"Hình như tôi ốm nữa rồi hay sao ý! Tự dưng mệt hết cả người."

"Thì sao?"

"Mẹ tôi chăm người bệnh đỉnh lắm Bạch Hiền ạ. Tự dưng bị bệnh, tôi nhớ mẹ quá!" Dùng "nhu nhược kế", nước mắt khẽ lăn ngắn lăn dài.

"Hay về nhà bố mẹ chơi đi?" Thái Nghiên mở đôi mắt to tròn.

"Bố mẹ tôi hay bố mẹ em?"

"À ừm... thì đương nhiên là bố mẹ tôi rồi!"

"Ừ, mai tôi nghỉ, mai đưa em đi."

[ BƯỚC 4: Giải quyết các của nợ thì đi chơi mới đã.]

"Mai thì không được đâu. Chẳng phải mai tôi phải đi học sao?"

"Vậy cuối tuần đi..."

"Nhưng mà tôi nhớ nhà quá à!"

"..."

"Vậy giờ em muốn sao?"

"Thích đi lắm, nhưng còn bài tập với cả bài học nữa. Hai ba ngày nghỉ chắc chất thành đống mất! Ước chi có ai giải quyết giúp đống đó thì đi chơi sướng phải biết nhỉ?"

Dạo này con cọp lớn tên Biện Bạch Hiền có vẻ nhu hòa lạ thường, nên con cáo con kia mới dám mặt dày nhõng nhẽo như thế. Chắc cọp lớn bị kẹp đầu vào đâu đó nên tính khí thay đổi hâm si đi, nhưng mà không sao, như thế cáo con mới có cơ hội lợi dụng. Cáo con rất thích nha!

Cáo con có lẽ còn non và xanh lắm. Nó nghĩ những gì, nó tưởng cọp lớn không biết sao? Bạch Hiền nhìn xuống, nở nụ cười nửa miệng. Con cáo này, thấy anh nhường nhịn mà làm tới sao, lại còn mèo nheo đủ điều.

"Tôi có thể nhờ người chép hộ bài trên lớp, nhưng bài tập em phải tự làm."

Tặc lưỡi, thế cũng được.

"Cảm ơn Bạch Hiền nha!~~~"

Thái Nghiên cảm tạ cái cửa nào đó đã kẹp vào đầu Biện Bạch Hiền, biến anh thành con cọp lớn đáng yêu nhất thế giới!

****

Tối...

Ai đó hì hục làm bài tập toán, hầu hết là các bài cơ bản, tuy nhiên có bài bất đẳng thức này rất khó nhai, nghĩ ngợi cả buổi mà vẫn chưa ra. Giải kiểu gì lộn dấu tùm lum, cuối cùng, vì quá nản đành cắp mông sang phòng ai đó hỏi bài.

"Cộc... cộc..."

"Ai?"

"Thái Nghiên... nè!"

Bạch Hiền ngồi trước laptop, khẽ nhếch môi.

"Có chuyện gì?"

"Anh rảnh không? Hỏi bài xí nha!"

Thái Nghiên bước vào, Bạch Hiền vẫn dán mắt vào màn mình.

Oaaa, lần đầu tiên vào phòng Bạch Hiền nha, rộng quá chừng à! Phòng anh to hơn phòng cô nhưng ít đồ đạc hơn, bày trí cũng đơn giản hơn.

Thấy Thái Nghiên cứ chăm chú nhìn quanh quất, anh hắng giọng.

Thái Nghiên sực tỉnh, lập tức ngồi xuống ghế.

"Anh chỉ tôi bài bất đẳng thức này đi, khó quá!"

Bạch Hiền nhìn vào. Bài này mà cũng không làm được sao? Không biết cô ấy học hành như thế nào nữa? (Jung: Anh ơi ai chẳng biết anh là thiên tài TT~TT)

Qua một cơ số lần bị cốc đầu, tốn không biết bao nhiêu giấy mực và nước miếng của Bạch Hiền mới thông não được cho ai đó. Khổ chủ đau lòng lắm, hỏi bài thôi cũng bị mắng te tua...

Thái Nghiên mở cửa toang về phòng thì Bạch Hiền nói tới.

"Chuẩn bị hành lý đi... Mai chúng ta đi sớm."

"Biết rồi. Chúc Bạch Hiền ngủ ngon!"

****

Đi ô tô từ đây về thành phố G mất chừng hai tiếng đồng hồ.

Thái Nghiên có thói quen vừa lên xe là ngủ như chết, bị ai đó lợi dụng ngắm mãi không thôi. Ngủ dậy lại chán, mang đồ ăn ra ăn. Ăn xong lại buồn ngủ, thế là lăn ra ngủ. Bạch Hiền ngồi cạnh lắc đầu, mỉm cười.

"Bạch Hiền, ăn bò khô không?"

"Thứ đó nặng mùi kinh khủng!"

Bạch Hiền cau mày.

"Ngon mà, ăn đi!"

"Không"

Thái Nghiên bĩu môi, một mình nhâm nhi hết một cân bò khô, vừa ăn vừa hát, còn há miệng ra ngoài cửa sổ cho gió lùa vào mồm.

"Đưa em đi chơi xa, trên con xe ô tô ~~~ là lá la"

Hết bò trườn ở dãy ghế sau lại choài lên ghế trước. Chán quá trời quá đất, rủ Bạch Hiền chơi đố.

"Mỗi người ra một câu đố. Ai không giải được là thua, phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng, OK?"

"Ôi dào, xàm xí, không chơi"

"Đi mà đi mà!"

Thái Nghiên tiu nghỉu. Nài nỉ một lát, chịu thua luôn.

"Ha ha... tôi trước nhé!"

Thái Nghiên đố thế này:

"Có một con ma xanh với một con ma đỏ. Con ma xanh đấm một cái chết, con ma đỏ đấm hai cái chết. Hỏi làm sao chỉ đấm hai cái mà chết cả hai con ma?"

Bạch Hiền mặt ngắn cũn. Câu đố gì kì cục, có mẹo gì không vậy?

"Đấm con ma đỏ trước?" Bạch Hiền trả lời.

"Đấm nó chết là hết hai lần đấm rồi!"

"Đấm ma xanh trước?"

"Vậy còn một lần đấm thôi chứ mấy!"

Vò đầu bức tai một lúc, cuối cùng, chịu thua. Thái Nghiên đắc chí cười sảng khoái.

"Này nhé, đấm con ma xanh một cái, ma xanh chết phải không? Ma đỏ thấy ma xanh chết, sợ quá, XANH mặt, thế là đấm một cái nữa nó cũng chết! Ha ha ha..."

"Ha ha ha, Bạch Hiền anh thua rồi..."

"Thua thì làm ván khác!"

Bạch Hiền thấy nhục nhục. Ai đời cọp lớn lại bị cáo con lừa vào tròng, phải làm ván khác gỡ danh dự. Ai ngờ, con cáo đểu, nó lật lọng nhanh như chớp mắt.

"Thôi, không chơi nữa đâu, buồn ngủ rồi. Ha ha... Nhớ đó, anh nợ tôi một yêu cầu à!"

Nói rồi lăn qua ngủ khiến ai đó tức điên.

Kim Thái Nghiên, cứ đợi đấy!

Cọp lớn nắm tay thành nắm đấm, bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro