Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Say là mất hết nhân tính.

Bạch Hiền một người đầy mùi rượu, chắc say rồi, nói nhăng nói cuội là phải rồi!

"Anh say quá nói xàm hả?"

"Không say, vẫn còn tỉnh lắm".

"Rõ say còn chối, không say thì ăn phải bả hả, nói chuyện như đúng rồi!"

Cô cáu nhặn lên.

Thái Nghiên dạo này cũng công nhận, gan to hẳn lên, cãi lời Bạch Hiền nhem nhẻm nhem nhẻm, chứ ngày xưa, nào có dám. Người ta hay nói, cưng chó chó nhờn mặt, không lẽ đúng với cô sao!

Khoé môi Bạch Hiền khẽ cong lên. Nếu cô muốn anh say, thì anh cứ say đi.

"Em giỏi quá, tôi say thật rồi!"

Cả hai tiếp tục nhảy, hai đôi chân di chuyển theo điệu van lả lướt, vẽ lên một khung cảnh hoàn hảo.

Đúng lúc ánh đèn chiếu đến, Bạch Hiền gục đầu trên vai cô. Thái Nghiên giật mình, rất nhiều người đang nhìn về phía họ, có vài người trầm rồ, lại có vài ánh mắt ghen tỵ, phải nói mặt ai đó đỏ bừng lên.

"Thế dìu anh về phòng nhé!"

"Không cần đâu, mượn vai em một lát"

Tay vẫn siết chặt eo cô, hai đôi chân vẫn phối hợp nhịp nhàng theo điệu nhảy. Anh liếc mắt về phía nhân viên ánh sáng, anh ta biết điều, đưa ánh sáng đi nơi khác.

Xung quanh lại chìm vào bóng tối mờ ảo, mùi nước hoa dịu dàng quanh quất bên mũi anh. Anh bật cười, nhẹ nhàng hít vào...

Bạch Hiền trêu cô một lúc rồi chán, kéo cô khỏi đó, cùng mình đi tiếp khách.

Một chàng trai như Bạch Hiền, trẻ trung, tài năng lại giàu có, được làm bạn gái thôi đã sung sướng lắm rồi. Hồi nhà họ Biện phát thiệp cưới, biết bao cô gái vỡ giấc mộng đẹp, tự ngược bản thân vì đã đánh mất anh. Mà thực ra, họ có cửa nắm được Bạch Hiền đâu mà đánh mất. Cũng ảo tưởng quá à!

Không nhiều người biết đến nhan sắc Biện phu nhân, hôm nay mới thấy, lại thật trẻ trung xinh đẹp đến vậy.

Bạch Hiền giữ chặt thắt lưng người bên cạnh, suy nghĩ của anh là, có của quý trong nhà phải cất tủ khóa lại. Thái Nghiên ngượng lắm, tuy nhiên không tiện đẩy ra nên mặc kệ anh làm gì thì làm, sánh đôi cùng anh tiến về đám người trước mặt.

"Wow, Biện Bạch Hiền, phu nhân anh đây sao?"

Kim Chung Nhân là đối tác hợp tác cùng Biện Thị trong kế hoạch vừa rồi.

"Đây là Kim Thái Nghiên, vợ tôi!"

Anh kéo cô lại, cô theo quán tính dựa hẳn vào người anh. Tên Kim Chung Nhân này nổi tiếng phong lưu, đề phòng vẫn là hơn!

"Chào Biện phu nhân, nghe đến đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Không ngờ nhan sắc phu nhân rạng ngời như này, thật khiến hoa ghen liễu hờn!".

Thái Nghiên nóng mặt. Mấy người ở đây miệng như rót mật ý. Cô trước giờ dị ứng nhất cách nói chuyện này.

Kim Chung Đại, là anh trai Kim Chung Nhân, đồng chủ tịch D&I, lấy một ly rượu tiến về phía Thái Nghiên.

"Tôi mời cô một ly nhé!"

Thái Nghiên bối rối, nhìn sang Bạch Hiền, thấy anh không có phản ứng gì đành bất đắc dĩ nhận lấy.

"Vâng, tôi mời anh!"

Rượu đắng xộc vào mũi khiến cô xuýt ho, may mà ngăn lại kịp.

Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân, kẻ tâng người bốc, thay phiên nhau mời rượu Thái Nghiên. Cô có biết uống nhưng tửu lượng không tốt lắm, uống một lát đã nóng cả mặt. Không những cô nóng mặt, người bên cạnh cũng nóng mặt không kém, nhiều lần muốn đỡ rượu thay cô nhưng hai tên khốn nạn kia nhất quyết không chịu.

Lát sau đã ngà ngà say, Thái Nghiên có vẻ phóng khóang hơn, rất ra vẻ của một kẻ phong lưu. Cô cười nói hết sức vui vẻ, còn cùng hai tổng tài D&I đàm đạo chuyện trên trời dưới đất, kể chuyện tiếu lâm. Lại gặp trúng nhà Kim Chung Đại, tên này trước giờ thích đá xoáy, gặp ai cũng troll được, nay gặp Kim Thái Nghiên nữa, xem như là hai tư tưởng lớn gặp nhau đi!

"Kim Thái Nghiên này, tôi thấy Biện tổng thật may mắn khi gặp được cô!"

Kim Chung Đại vừa rồi uống không ít rượu.

"Tôi thì có gì là may mắn, anh cứ quá khen". Giọng Thái Nghiên đã nhè nhè.

"Thật đấy, cô vừa xinh đẹp, tính tình lại cởi mở, cái gì cũng tốt. Tuy kết hôn hơi sớm một chút nhưng tôi chắc chắn Bạch Hiền rất hạnh phúc khi ở bên cô."

Tên này, gặp nhau mới hơn một tiếng mà nhận xét như đúng rồi.

"Quá khen quá khen, Kim tổng cũng rất nổi bật nha, trẻ thế đã thành công vượt trội. Ly này tôi chúc D&I ngày càng phát triển, sóng vai Biện thị cùng đi lên."

Cô cao hứng nói thật to. Hai người họ Kim khóac vai nhau, cụng ly cười sảng khoái.

Bạch Hiền đứng bên cạnh, sắc mặt không tốt lắm. Lúc nãy anh không để ý nên để Thái Nghiên bị Kim Chung Đại giật khỏi tay. Cô say quất cần câu có biết gì đâu. Bạch Hiền với Chung Nhân và Chung Đại cũng được xem là chỗ thân quen, lúc trước hay đi hộp đêm với nhau lại còn làm ăn chung, đành câm nín cho hắn mượn vợ vài phút.

Nhìn hai người họ khoác vai nhau thân thân mật mật mà anh nóng cả mắt, lại có rượu vào, mặt anh đỏ phừng phừng, hận không thể bóp nát ly rượu trong tay.

"Kim Thái Nghiên, chúng ta làm tri kỉ nhé!"

Kim Chung Đại cười lớn.

"Okie man!"

Thái Nghiên cười khà khà.

Bạch Hiền lịch sự đón Thái Nghiên từ tay Kim Chung Đại, trước khi rời đi có để lại lời nói để tránh gây ra hiểu nhầm.

"Hai người ở lại vui vẻ nhé, phu nhân tôi say quá, tôi đưa cô ấy về phòng trước."

Kim Chung Đại cười tủm tỉm. Phải nói là hai vợ chồng đều say mới đúng. Biện Bạch Hiền thường ngày điềm tĩnh bao nhiêu, vừa rồi lại thiếu kiểm soát bấy nhiêu. Anh nhìn qua là biết, ghen lồng ghen lộn lên ấy chứ!

Cũng có nghe tiểu sử tình cảm gian nan của hai người từ miệng Phác Xán Liệt, lúc nãy chỉ muốn giúp hai người họ vun đắp tình cảm chút thôi. Haizzz, cách Chung Đại giúp người ta vun đắp tình cảm cũng thật bá đạo quá đi!

Thái Nghiên ngọ nguậy trong lòng anh, ý là chưa muốn rời chỗ vui chơi.

"Thả tôi ra, mang đi đâu đấy, đang vui mà!"

"Em say rồi, về phòng ngủ thôi."

"Anh say thì có, người anh đầy mùi rượu, hôi chết được."

"Nhóc con, đừng có cãi. Đúng là say thật rồi mà!"

Người say, có bao giờ tự nhận mình say đâu!

Bạch Hiền đặt Thái Nghiên nằm xuống giường, cô không phục, tay vẫn bá chặt cổ anh không thả.

"Đem tôi ra kia, khùng à, đang vui vào đây làm gì?"

Thái Nghiên nhăn nhó, quát lớn.

Cô giữ đầu anh khiến Bạch Hiền không đứng lên được, đành thuận theo người cô, hai tay chống hai bên giường.

"Vào đây phạt em, được không?"

Thực ra anh cũng say lắm rồi, hơi nói toàn mùi rượu.

"Phạt cái con mẹ gì, tôi chưa trả thù anh tội đánh tôi là may rồi đấy!"

Bạch Hiền cảm thấy xót, bất giác đưa tay xoa má cô.

"Đau lắm à?"

Anh hỏi, giọng nhẹ tênh.

"Tôi đánh anh xem anh đau không? Đúng là khùng."

Người ta nói, khi say không kiềm chế được bản thân. Kim Thái Nghiên không phải ngoại lệ.

"Vậy tôi để em đánh tôi, đánh rồi hết giận nhé!"

Và Biện Bạch Hiền cũng không phải ngoại lệ.

Hình tượng Bạch Hiền máu lạnh, tổng tài lãnh khốc chính thức sụp đổ trong mắt tác giả!

Thái Nghiên gì cổ anh chặt hơn, chẳng mảy may biết mình đã vô tình kéo hai người lại gần. Hai người rất gần nhau rồi, hơi thở của cô, cứ lần lượt phả vào mặt anh.

"Đánh anh là hết, sao nhẹ thế được! Tôi sẽ hành hạ anh, sẽ ăn anh, xẻo từng khúc xương ăn từng khúc thịt trên người anh!"

Bạch Hiền cười khẩy.

"Em thích ăn tôi lắm sao?"

"Không những thích ăn còn thích uống máu của anh nữa, ăn sạch sành sanh! Ha ha ha..."

Cánh tay Thái Nghiên vắt trên cổ, móng tay không biết vô tình hay cố ý bấu víu vào người anh. Móng tay dài nhọn cắm vào da thịt, như luồng điện công suất lớn chạy dọc sống lưng.

"Ngoan, đừng quấy, tôi đánh em bây giờ".

"Thách anh đánh!"

Giọng Thái Nghiên vẫn nhè nhè. Cái giọng này, vừa bướng bỉnh, vừa ngu ngốc, lại vừa... câu dẫn!

"Tin tôi ăn sạch em không?"

"Thách anh ăn! Dù anh có được con người tôi nhưng không bao giờ có được trái tim tôi!"

Là nhại theo một bộ phim Trung Quốc cô vừa xem, nhưng qua tai Bạch Hiền lại thành một nghĩa khác.

Dẫu biết chỉ là lời nói khi say, nhưng trong lòng anh không tránh được cảm giác trống trải.

Anh rướn người đứng dậy, cô vẫn bá cổ anh thật chặt, đột nhiên cô kéo mạnh, anh không để ý ngã nhào lên người cô.

"Tên nghịch tặc! Ta đang tâm sự với Chung Đại tri kỉ, sao ngươi dám! Đem ta ra đấy mau lên, không ta chém đầu ngươi bây giờ!"

Chân tay Thái Nghiên múa may lọan xạ.

Anh hôn lên cái cổ trắng ngần của cô. Hương sữa tắm vấn vít bên mũi khiến anh tê dại. Người gì, thịt cũng thơm chết được!

Anh đứng dậy, nhìn cô cuộc tròn trong chăn ấm, khoé môi khẽ cong lên.

"Thời gian qua, xin lỗi em!"

"Anh sẽ thay đổi, đến khi nào em tự nguyện yêu anh!"

Bạch Hiền đóng cửa, cũng không để ý người bên trong có nghe được câu cuối cùng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro