Chap 1 Chị và em
Chap 1
Note: Chap này chưa xuất hiện Chanyeol nên các bạn có thể không xem ^^
-A!!! Cha mẹ thật đáng ghét ah!
-Dara, chẳng phải lâu nay con muốn có em trai sao? Giờ toại nguyện rồi đấy.
-Không! Bây giờ con mười hai tuổi rồi mà cha mẹ còn sinh em trai cho con, tại sao cha mẹ không sinh sớm hơn?
-......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Dara! Không được bắt nạt Cheondung.
-Nó suốt ngày khóc hoài à, thật phiền phức!
-Rốt cuộc là con có thật sự thương em không?
-Đương nhiên là có! Nhưng nó thật sự là một đứa trẻ phiền phức!
-.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
''Dara...hảy hứa với cha mẹ...chăm sóc...Cheondung...''
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, tôi yếu ớt gương đôi mắt lên nhìn ngôi nhà đang cháy rụi trong biển lửa. Tay bế chặt Cheondung đang tựa vào trong lòng mình thiếp đi, nét mặt trẻ thơ khi ngủ yên bình không thể tả.
-Cha...mẹ...con hứa!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới tận hưởng niềm vui khi gia đình lại có thêm một thành viên chưa đầy ba năm, chị em tôi cuối cùng phải sống dưới cái danh: Trẻ mồ côi.
-Chị Dara, em đói quá, chừng nào thì mình về nhà ăn cơm mẹ nấu? Cha còn hứa với em là sẽ mua đồ chơi về cho em nữa mà.
Sau khi tỉnh ngủ, Cheondung rất nhanh đã ý thức được sự vắng mặt của cha mẹ.
Cheondung, em không biết sao? Cha mẹ đã không còn ở bên cạnh chúng ta nữa rồi.
-Cheondung ah, cha mẹ đi công tác ở một nơi rất xa, rất xa và còn đi rất lâu nữa, chúng ta phải ở nhờ nhà dì Minzy thôi.
-Em không muốn đâu, hai chị em mình về nhà thôi, được không?- Nó vẫn cứng đầu như thế đấy.
-......
-Đi mà chị~
-NGỒI IM! Không đi đâu hết!!!- Tôi gần như hét vào mặt nó với giọng điệu hung dữ đến đáng sợ.
Cứ như thế, tôi cứ trói buộc nó ở nhà dì Minzy suốt mấy ngày liền, tôi không muốn nó phải chạy ra ngoài, nó sẽ về nhà rồi nhìn thấy ngôi nhà của chúng tôi giờ chẳng còn gì nữa...
-Chị Dara, ghê quá đi. Nhà của chúng ta biến mất rồi.
Ấy mà cái thằng em trời đánh này dám cả gan nhân lúc tôi đi tắm mà chạy về nhà. Nhà dì Minzy chỉ cách nhà tôi hai căn mà thôi. Tuy nó mới ba tuổi nhưng vẫn nhận biết được đường về nhà của mình chứ.
-.......
-Chị ơi mau dẫn em đi tìm cha mẹ đi kẻo cha mẹ cũng biến mất luôn đấy.
Nó gương đôi mắt cún con lên nhìn tôi đấy van xin khiến tôi không khỏi dậy lên một tia đau xót.
-.......
-Híc...em nhớ cha...híc...nhớ mẹ...- Nó bắt đầu dịu dịu mắt, bàn tay nhỏ cứ lay lay áo tôi. Cái chất giọng em bé ngọng ngịu ấy càng ngày càng yếu ớt, nói...như muốn khóc.
-........
Tìm? Đi đâu mà tìm? Khó mắt tôi đỏ dần. Cheondung, em là một thằng bé ngốc!
-Há há há há, nhà mày bị cháy thành tro rồi. Mày còn muốn đi chung với cha mẹ mày nữa á?
Những lời lẽ cay độc đó là phát ra từ miệng của người đàn ông cao gầy đang ngồi kế bên chúng tôi nhâm nhi lon bia. Đó là chồng của dì Minzy. Lúc cha mẹ tôi còn sống, hai cợ chồng dì ấy luôn qua nhà chúng tôi ngồi chơi, quan hệ hai nhà rất tốt. Lúc ấy tôi quả thực rất mến ông bác hàng xóm này.
Nhưng bây giờ hai chị em tôi không nơi nương tựa, dì Minzy vẫn rộng lòng chứa chấp chúng tôi. Dì ấy chính là tốt bụng như vậy, là một trong những người tốt duy nhất còn xót lại trên hành tinh này. Còn chồng của dì ấy là điển hình cho xã hội thực tế này. Con người là ích kỉ như thế đấy! Có lợi ích thì mới lao đầu vào, lúc hoạn nạn thì đường ai người nấy đi, đánh chết cũng không muốn nhận hai của nợ này về nhà để tốn cơm gạo. Tôi chính là khinh bỉ những loại người như thế đấy.
Tôi tức giận nhìn ông bác đang đắc ý cười lớn ở bên cạnh. Thằng bé Cheondung thì mặt ngu ngơ nhìn ông bác ấy rồi lại quay qua nhìn tôi.
-Cháy...cháy ạ? Thế cha mẹ cũng bị cháy luôn rồi ạ?- Nó nhìn tôi, mong muốn một câu trả lời từ tôi.
-Mày còn không hiểu à? Cha mẹ mày đã chết rồi hiểu chưa, cái bọn không cha mẹ kia!
Lại là cái miệng thối tha kia, lời lẽ như vậy mà ông cũng thốt nên lời à? Ông có phải là con người không vậy? Không biết từ khi nào, bàn tay tôi đã vo lại thành một nắm đấm...
-Thế có nghĩa là sao?- Cheondung nhìn tôi, đôi mắt to tròn từ khi nào đã bị nước mắt bao phủ gần một nửa.
-.....
-Chị Dara?
-Trên đời này...chẳng còn ai la cha mẹ của hai chị em ta mà em từng được nhìn thấy nữa...- Thằng bé ngốc, em lại để chị nhắc lại chuyện đau thương này sao? Em thực là một đứa trẻ phiền phức.
Chỉ trong phút chốc, khóe mắt tôi đã xuất hiện những giọt nước mắt nồng mặn tranh nhau chảy dài trên khuôn mặt tôi không ngừng.
Cuối cùng thì Cheondung cũng bật khóc nức nở.
Tôi cũng đang khóc đây.
Hai chị em tôi đều khóc...
''Đừng khóc!''
Tôi giật mình. Ai? Là ai nói?
Không nghe thấy tiếng trả lời...
Nhưng thật kì lạ, tôi đã ngừng khóc. Quay về với hiện tại, dì Minzy vô cùng tức giận mà trách móc ông bác. Hai người cứ thế mà cãi nhau ầm ĩ. Dì Minzy đang bảo vệ hai chị em tôi.
-Tôi chịu hết nổi rồi, hai đứa này phải biến khỏi căn nhà này ngay lập tức!
Ông ta cầm chặt cổ tay tôi và Cheondung thô bạo kéo đi.
-Ông đang làm gì vậy? Thả hai đứa nó ra!- Dì Minzy liền nhào đến gằn cái tay to lớn kia ra khỏi cái tay nhỏ bé đang bị gì chặt đến đỏ lên.
Đồ độc ác! Xương em bé còn rất non, ông làm vậy lỡ bị gãy xương của Cheondung thì sao?
''Hãy thoát ra khỏi đây!''
Lại là giọng nói ấy.
Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi dần hết sức đạp mạnh vào bàn chân của ông ta.
-Aaaaa, cái con nhỏ hỗn láo này!
Chát!
Ông ta không khoan nhượng mà giáng cho tôi một bàn tay lên mặt. Cha mẹ tôi còn không dám đánh tôi, ông dám đánh tôi ư?
Tôi gương đôi mắt thách thức lên nhìn ông ta. Ông ta phi thường tức giận, giáng cho tôi một tát mạnh hơn trước khiến tôi ngã nhào xuống đất, đánh bể cả bộ ấm trà.
Tôi đau đớn ôm khuôn mặt còn in hằn năm dấu tay, tay trái của tôi bị mảnh thủy tinh vỡ cắt đến chảy máu.
-Ông bị điên à?- Dì Minzy không ngừng đánh vào vai ông ta.
Cheondung nhìn tôi đang đau đớn ôm mặt với cánh tay còn đang chảy máu. Nó tức giận cắn vào bàn tay ông ta một cái đau điếng. Ông ta liền buông tay ra, đá mạnh vào lưng thằng bé làm cho nó ngã ngay xuống đất, khóc toáng lên. Nó đang rất đau.
Sao ông dám đánh cả em tôi?
Ông ta đang phi thường nổi điên, định xông đến chỗ em tôi liền bị dì Minzy dùng ghế cản lại.
Nhân cơ hội, tôi đành nén cơn đau đứng dậy bế xốc em tôi lên chạy thẳng ra ngoài. Ông ta hất dì Minzy ra một cách thô bạo rồi đuổi theo tôi. May thay, ông ta vừa chạy ra khỏi cửa liền bị hàng xóm biết chuyện chặn lại. Tôi cứ thế ôm em tôi chạy, mặc cho hàng xóm gọi với lại.
''Chạy đi! Hãy đi tìm người mà cô sẽ gửi gắm trái tim. Người đó sẽ làm thay đổi cuộc sống của cô''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro