Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic][ChanBaek-VMin] Thất Tình [Chương 21]

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

Li Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình tng Support BTS cho nên mi viết fic này, nhng ai không thích BTS vui lòng đng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đng đọc.

——————-

Phác Chí Mẫn sau khi giao sổ sách cho cấp dưới thì ra về. Hắn đi vòng vòng một lát, lại lái xe đến quán rượu.

Ngày xưa Kim Tại Hưởng dành cho hắn tất cả, chỉ có hắn là thờ ơ.

Kim Tại Hưởng quan tâm hắn hết mực, hắn lại xem thường mọi thứ.

Kim Tại Hưởng lo lắng cho hắn chu toàn, hắn lại xem đó như nghĩa vụ của y.

Kim Tại Hưởng yêu hắn rất nhiều, hắn lại nhẫn tâm làm tổn thương y.

Bây giờ nói ra tiếng bù đắp, liệu có thể được hay không?

Phác Chí Mẫn uống xong hai chai bia thì chạy về chung cư. Đèn trong nhà không bật, hắn mở cửa xong liền chạy vào phòng tìm Kim Tại Hưởng. Hắn quyết định rồi, phải bù đắp cho y.

Có điều khi cửa mở ra, chẳng có một ai. Hắn hốt hoảng chạy tìm quần áo của y, tủ trống rỗng. Hắn chạy khắp nhà tìm, chẳng có gì cả, như toàn bộ căn nhà này không hề có dấu vết Kim Tại Hưởng từng sống, y biến mất như chưa từng tồn tại.

Phác Chí Mẫn gọi điện cho Kim Tại Hưởng liên tục, gọi rất nhiều lần. Gọi đến lần thứ 15 thì máy của y đã tắt.

Kim Tại Hưởng rốt cuộc đang ở đâu?

————-

Kim Tại Hưởng đang đứng trước cửa nhà Ngô Thế Huân. Bên ngoài gió thốc từng cơn, y cũng không quan tâm, cứ đứng ở đó. Y đã dọn khỏi căn hộ đã ở cùng Phác Chí Mẫn, hiện tại y đang sống ở phòng riêng trên tầng 8, chuyện này chỉ có quản lý Cố biết, y đã xin chuyển phòng với quản lý Cố vào buổi sáng rồi.

Lý do Kim Tại Hưởng đến đây là vì y không ngủ được. Y xác nhận rõ ràng rằng y đã hoàn toàn dành tình cảm cho Ngô Thế Huân, bởi mỗi ngày y đều nhớ đến những sự quan tâm nồng nhiệt của anh dành cho mình, ngay cả ngủ cũng nằm mơ thấy. Có điều chính y đã gạt bỏ những điều tốt đẹp ấy, khiến cho mối quan hệ tốt đẹp đã từng có đều gãy đổ.

Ngô Thế Huân đứng trên lầu, vén màn cửa ra nhìn. Thân ảnh cao gầy kia đang đứng ở dưới, bóng lưng toát lên sự cô đơn cùng cực.

Anh đã biết y đến đây vào 15' trước, quản gia đã báo lại. Bận rộn cả một ngày, anh thật sự muốn ngủ. Nhưng nhìn y đứng ở dưới đó, thật không thể nào ngủ được.

Y đến đây làm gì, đương nhiên anh biết. Chính vì biết nên mới tỏ ra khó xử.

Y không gọi điện cho anh, cũng không báo trước, không xin phép vào tìm. Gần như y chẳng biết phải làm gì, chỉ đến đây để đứng ở đó thôi.

Một lát sau, anh gọi quản gia mời y vào trong, dặn cô giúp việc mang cho y một ly cacao nóng, bật máy sưởi cao lên một chút.

Kim Tại Hưởng được mời vào thì cực kỳ bất ngờ, kinh hỉ đi theo sau quản gia.

Biệt thự của Ngô Thế Huân rất đẹp, cảm giác ấm áp khi được bước vào nhà khiến y thở phào một hơi. Cô giúp việc trẻ tuổi mang ra ly cacao nóng, bảo y chờ một lát.

Kim Tại Hưởng đã biết sự chu đáo này là ai dành cho mình, trong lòng cũng dâng lên cảm giác ấm áp.

Lát sau, Ngô Thế Huân bước xuống. Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng dài tay, quần thể thao màu xám trắng khỏe khoắn, khác xa với hình ảnh thường ngày.

Anh bước đến trước mặt, y liền đứng dậy, cúi đầu hành lễ.

"Cậu đến đây tìm tôi?" Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi...à...không..." Kim Tại Hưởng bối rối.

"Tôi biết cậu nghĩ gì." Ngô Thế Huân phá tan cảm giác lúng túng gượng gạo của Kim Tại Hưởng. "Có điều tôi vẫn nói thẳng, chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt rồi."

Kim Tại Hưởng run rẩy bám chặt tay vào ly cacao vơi được một nửa. "Anh có thể..."

"Không thể." Ngô Thế Huân nói chắc nịch.

Kim Tại Hưởng cúi đầu, viền mắt đã đỏ.

"Coi như chúng ta đã chia tay, tôi đi đường tôi, cậu đi đường cậu. Hãy cho nhau cơ hội làm lại từ đầu."

Kim Tại Hưởng cũng biết, câu nói "chia tay" này thật sự là đặc ân anh dành cho y, bởi cả hai cũng chưa từng được xem là người yêu của nhau. Có điều đặc ân này cũng không thể làm vết thương lòng y được xoa dịu.

"Cảm ơn anh, xin lỗi đã làm phiền, tôi xin phép." Kim Tại Hưởng cúi đầu chạy ra ngoài.

"Phác Chí Mẫn cậu ta..." Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng khiến Kim Tại Hưởng dừng lại. "Hãy cho cậu ta cơ hội. Lần này, cậu ta rất thành tâm."

Kim Tại Hưởng đáp bằng giọng run run: "Trái tim của tôi...đã không giống như trước đây nữa rồi."
—————–

Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền về nhà. Trên đường đi, Biện Bạch Hiền lại rơi vào trầm mặc. Cuối cùng cậu cũng biết được, khoảng cách đau lòng nhất chính là, hắn ở bên cạnh cậu nhưng lại không ở trong tim cậu.

Phác Xán Liệt vì trầm ngâm chuyện vừa xảy ra ở quán Bar nên cũng quên để ý, đợi đến khi đưa cậu về trước cửa nhà mới trông thấy vẻ mặt khác thường của cậu, liền hỏi:

"Hôm nay cậu gặp chuyện gì sao?"

"Không, anh về cẩn thận." Biện Bạch Hiền đáp xong liền chạy vào trong chung cư.

Hắn cũng không hiểu sao, nhưng giờ đã trễ rồi, đành lái xe quay về vậy.

Biện Bạch Hiền vừa vào nhà liền nhắn tin cho Quyền Thuận Vinh:

"Tiểu Vinh, tớ thất tình rồi!"

Quyền Thuận Vinh đang mua đồ ở cửa hàng lưu niệm, thấy tin nhắn tiền hồi đáp: "Đã tỏ tình chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng tớ biết thất bại trăm phần trăm rồi." Tin nhắn đầy ảo não.

"Chưa tỏ tình thì chưa chắc chắn, phấn chấn lên đi. Khi nào tỏ tình thất bại thì nói với tớ sao. Bây giờ mọi chuyện chưa đi đến đoạn kết, làm ơn đừng khóc, phí nước mắt." Quyền Thuận Vinh chọn xong món mình cần, liền trở về.

Biện Bạch Hiền cảm thấy cậu ta nói có lý quá nên quyết tâm: Tỏ tình trước đã rồi tính.

————–

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đến quán Bar rất sớm. Quản lý Cố thấy anh đến, liền đi sang chung cư gọi cậu trai hôm qua đến.

Bởi vì có nhiều chuyện bận rộn nên phải đến đúng giờ làm việc thì cậu trai kia mới có cơ hội lên phòng riêng gặp ông chủ. Lúc này cả Phác Xán Liệt cũng có mặt trong phòng, thấy quản lý Cố dẫn cậu trai kia lên thì nói ngay:

"Ố, quản lý Cố chuyển sang phụ trách mảng MB hồi nào vậy. Chà, cậu này nhìn được quá nhỉ, hạng mấy?" Ý hắn muốn hỏi MB hạng nào, theo mắt hắn thì cậu này là MB cao cấp cũng được.

Quản lý Cố là một người đàn ông cao to lực lưỡng, anh ta không rụt rè gì mà đáp ngay: "Thưa ông chủ Phác, đây là cậu trai hôm qua mà ông chủ Ngô ra lệnh cho tôi đưa đến bệnh viện."

Phác Xán Liệt bỏ xấp giấy tờ sang một bên, buông chân đang gác lên nhau xuống, vẻ mặt ngạc nhiên: "Cái gì? Đây...đây là cậu nhóc hôm qua? Xuất sắc quá nhỉ?"

Ngô Thế Huân thấy cậu trai kia có vẻ rụt rè sợ hãi, khi được Phác Xán Liệt nhìn kỹ thì cậu trai liền run lên. Anh nói:

"Cậu tên là gì?"

Cậu trai hơi ngẩng lên: "Tôi tên là Lộc Hàm."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ 19." Lộc Hàm đáp.

"À mà hôm qua mọi chuyện ổn cả chứ, em trai cậu sao rồi?" Phác Xán Liệt lúc này mới chen vào hỏi được một câu.

"Em trai tôi đã được phẫu thuật rồi, bác sĩ nói đã ổn." Mắt Lộc Hàm rưng rưng, cậu quỳ xuống. "Cảm ơn ông chủ đã giúp đỡ, giờ ông chủ hãy quyết định cho tôi làm việc đi ạ, tôi hứa sẽ cố gắng hết mình."

Phác Xán Liệt chưa kịp mở miệng thì Ngô Thế Huân đã nói vào bộ đàm: "Quản lý Kim lên đây gặp tôi."

"Gọi quản lý Kim chi vậy?" Phác Xán Liệt thắc mắc.

Ngô Thế Huân nhìn ra ngoài cửa, không đáp. Vài giây sau, Kim Tại Hưởng đã có mặt.

"Cậu đưa cậu trai này xuống dưới kiểm tra đi, lát nữa báo cáo lại với tôi xếp hạng của cậu ta." Ngô Thế Huân nói rất bình tĩnh.

"Vâng." Kim Tại Hưởng nhận lệnh, Lộc Hàm đi theo sau y. Quản lý Cố cũng xin phép ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Phác Xán Liệt nói: "Cậu nghĩ sao vậy, xếp cậu ta làm MB?"

"Cậu ta nợ tiền, lại trên 18 tuổi, nếu không làm MB thì làm gì mới hợp?" Ngô Thế Huân thong thả đáp.

"Tôi thấy tội nghiệp, hệt như chúng ta đang ép buộc cậu nhóc đấy làm việc xấu xa vậy." Phác Xán Liệt ngậm ngùi.

"Cậu từ lúc nào lại trở nên nhân từ như vậy?" Ngô Thế Huân đứng lên. "Lúc trước tháng nào cậu cũng khai bao* mấy MB còn zin mà."

*Khai bao nghĩ là bắt đầu phục vụ khách.

Phác Xán Liệt cảm thấy có lẽ mình không nên tiếp tục đề tài này nữa, dễ bị Ngô Thế Huân lật lại chuyện cũ mà chế nhạo, cho nên đi khỏi phòng.

——————-

Biện Bạch Hiền đến khách sạn làm việc mà cứ suy nghĩ đâu đâu. Quyền Thuận Vinh một mình vất vả giao tiếp với khách, vừa nhập số liệu vào máy, vừa kiểm tra bàn còn trống, vừa in vị trí chỗ khách ngồi, vừa nhận điện thoại đặt hàng...mệt đến độ lẫn lộn ngôn ngữ, khách hàng người Mỹ thì chào hỏi bằng tiếng Nhật, khách hàng người Nhật thì chào hỏi bằng tiếng Hoa, khách hàng người Hoa thì chào hỏi bằng tiếng Anh...loạn thất bát tao cả lên.

Biện Bạch Hiền nằm dài ra bàn như vậy, quản lý có thấy, nhưng anh ta làm ngơ. Cho dù có nghiêm khắc đến đâu thì cũng không thể xử phạt "hoàng thân quốc thích" của "hoàng thượng" được, vì thế anh ta chỉ nhìn mà coi như không thấy.

Quyền Thuận Vinh lúc này vừa mệt vừa làm không kịp nghỉ, vậy mà người bên cạnh lại thong thả nằm dài ra bàn, còn lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên mấy bản thống kê của cậu ta nữa, nên ở tình huống này, dù là Phật tổ cũng nổi nóng. Nhân lúc khách vừa nhận số bàn rời đi, cậu ta hét lên:

"Này Biện Bạch Hiền! Cậu mau ngồi dậy giúp tớ một chút đi, đang làm không kịp... Arigatou gozaimashita." (Xin cám ơn quý khách ạ.) Quyền Thuận Vinh vốn đang nổi nóng, thấy khách hàng đi ra liền phải đổi sắc mặt mà cảm ơn họ đã đến nhà hàng dùng bữa.

Thấy Biện Bạch Hiền không thèm động đậy, Quyền Thuận Vinh vừa cố gắng kéo lôi cậu dậy, chưa kịp mở miệng lại có khách vào.

"Hello, how many persons, please?" (Xin chào, ngài đặt bàn mấy người?)

"Two."

"Right this way. Your waitress will be with you in a moment." (Mời ngày đi lối này. Nhân viên phục vụ sẽ tới ngay."

Biện Bạch Hiền vẫn nằm im như khúc gỗ, hoàn toàn chẳng bận tâm Quyền Thuận Vinh đang bận đến sứt đầu mẻ trán ra sao.

Đến giờ tan ca, Quyền Thuận Vinh kéo Biện Bạch Hiền lại, hỏi: "Hôm nay cậu làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với tớ đi chứ, cứ mặt ủ mày chau như thế, không khéo bị đuổi việc cho coi."

Biện Bạch Hiền lắc đầu, thở dài.

———-

Buổi chiều đến quán Bar, ngồi ngay bên cạnh Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền muốn bắt đầu hỏi, nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Hỏi hắn có thích cậu không ư? Câu này quá lộ liễu. Hỏi hắn có người yêu chưa ư? Câu này sao nghe giống đang dò la gì đấy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thể hỏi được gì.

Phác Xán Liệt rất quan tâm việc ở nhà hàng, lại thấy Biện Bạch Hiền ủ rũ như vậy, hắn e là có chuyện gì đó, bèn hỏi:

"Cậu làm việc vất vả lắm sao?"

"Đâu có." Biện Bạch Hiền đáp thờ ơ.

"Sao mặt mày thiếu sức sống vậy? Hay ai ức hiếp cậu?" Phác Xán Liệt đang nghi ngờ tên "tình địch" Quyền Thuận Vinh kia.

"Tôi không ức hiếp cậu ta thì thôi, cậu ta làm sao dám chứ." Biện Bạch Hiền vẫn sầu não, nhưng cậu đủ nhận thức Phác Xán Liệt đang nhắc đến Quyền Thuận Vinh.

"Thật không?" Phác Xán Liệt hỏi lại lần nữa.

Biện Bạch Hiền gật đầu.

"Thế tại sao cậu lại như vậy? Hay cậu kia khiến cậu buồn?" Phác Xán Liệt hỏi câu này mà chột dạ, sợ cậu đáp thật thì...

"Cậu ta đúng thật là làm tôi buồn đấy." Biện Bạch Hiền nói lời giật gân. "Cậu ta với bạn gái cậu ta nồng thắm lắm, còn mua quà tặng bạn gái nữa. Tôi ghen tị!"

Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, lái xe vào một quán ăn bên đường mua cho cậu vài cái bánh bao, thêm một ly nước bí đao mát lạnh nữa.

Tâm tình rơi xuống đáy vực nhờ vào hành động này mà kéo lên một cách triệt để, thứ nhất là bởi vì cậu thích ăn, thứ hai là bởi vì sự quan tâm của người này, cậu lại tiếp tục nhận được. Có lẽ cơ hội dành cho cậu sẽ còn nhiều.

Cả hai bước vào tầng hầm ở quán Bar để ấn thang máy lên tầng thì thấy Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn đang nói chuyện trong góc, mà điệu bộ cả hai không lấy gì là vui vẻ, ngược lại còn có chút hằn học như sắp đánh nhau, chính vì thế không để ý thấy hai người đi vào.

Ở quán Bar này có hai lối vào, của nhân viên và khách hàng. Khách đi lối khác, nhân viên và ông chủ đi lối khác. Ở tầng hầm này hoàn toàn trống rỗng không có lễ tân, bảo vệ đều đứng ở bên ngoài, ngoại trừ máy bán nước tự động, hai cái thang máy và một cầu thang bộ ra không có gì nữa cả. Mà giờ này nhân viên gần như đã vào hết rồi, cho nên không có ai tới lui ở khu vực này nữa.

"Nè, đằng kia là ai vậy? Giống quản lý Kim." Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt sau khi phát hiện trong góc tối có người thì không bước tiếp nữa, đứng ở gần thang máy – góc này khuất, hai người họ bận cãi nhau nên không phát hiện.

"Ừ, là quản lý Kim và quản lý Phác – Phác Chí Mẫn." Phác Xán Liệt làm việc với họ ba năm rồi, cho nên chỉ cần nhìn hình dáng là biết ngay.

Tuy chỗ này tối nhưng không hề yên tĩnh, tiếng nhạc xập xình của tầng A vọng đến đây, cho nên rất ồn, không nghe bọn họ nói gì cả.

Phác Xán Liệt không phải là kẻ thích nghe lén chuyện của người khác, hành động này không quân tử và làm mất đi phong độ của hắn, nhưng bên cạnh lại có một người rất thích hóng hớt, vì thế hắn đành đứng im.

Phác Chí Mẫn nói chuyện mà như sắp đấm vào mặt Kim Tại Hưởng tới nơi, còn Kim Tại Hưởng thì thường lặng im không đáp, hoặc có đáp thì cũng rất lạnh nhạt, thái độ thờ ơ.

Tuy rằng chỗ này khá tối, Phác Chí Mẫn lại đứng quay lưng về phía mình, Biện Bạch Hiền vẫn đoán được mặt của hắn ta đã đỏ lên rồi.

Đứng gần cả 5 phút, Biện Bạch Hiền khều tay Phác Xán Liệt ý nói nên đi lên, bởi giờ chẳng có gì đáng xem nữa, cử mở thang máy cho bọn họ nghe tiếng động mà dừng lại cũng được. Phác Xán Liệt vươn tay ấn nút, liền bị Biện Bạch Hiền cầm tay hắn lại, chỉ vào góc.

Lúc này Kim Tại Hưởng bị Phác Chí Mẫn đè vào tường, hai tay y nắm chặt lại bị hắn cố định trên tường, đôi môi lại bị hắn giày vò.

Kim Tại Hưởng mặt đỏ như gấc, vùng vẫy kịch liệt, rõ ràng là không muốn thỏa hiệp. Thế nhưng Phác Chí Mẫn nhanh hơn mạnh hơn, hắn đè rất sát, hai chân y cũng bị hắn đè sát vào không thể động đậy.

Kim Tại Hưởng không có võ, cũng không tập Gym. Ngược lại Phác Chí Mẫn có đầy đủ, nên mạnh hơn là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.

Biện Bạch Hiền che miệng "oa" lên một tiếng, nét mặt phấn khích như trước mắt là một bàn mỹ thực, cậu còn quay lại cười với hắn một cái nữa. Lúc này, Phác Xán Liệt chỉ muốn hôn "chóc" một cái lên gương mặt nhẵn mịn đó mà thôi.

Sau khi hôn gần 2 phút, Phác Chí Mẫn mới buông Kim Tại Hưởng ra. Y dùng hết sức tát vào mặt hắn một cái, sau đó hằn học bỏ đi.

Biện Bạch Hiền vô cùng hoàng hốt, nhưng Phác Xán Liệt xử lý nhanh hơn, kéo Biện Bạch Hiền đi sang thang máy của ông chủ, nhấn nút rồi bước nhanh vào trong, may mắn là kịp thời gian.

Kim Tại Hưởng dĩ nhiên nghe tiếng thang máy mở ra đóng lại, có điều y cũng không quan tâm lắm, lúc này tâm trạng rất khó chịu nên ấn thang máy lên thẳng tầng, không để ý gì nữa.

Lúc hóng chuyện thì quên hết tất cả, đợi đến lúc xong rồi mới nhớ ra, Biện Bạch Hiền giậm chân nói:

"Chết rồi chết rồi, trễ giờ mất rồi, anh xem, trễ đúng 15', làm sao bây giờ?"

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu: "Đi với tôi, tôi sẽ xin quản lý Tịnh giùm cho."

Biện Bạch Hiền vẫn nhăn nhó: "Có được không?"

"Được mà, yên tâm."

Quả nhiên Phác Xán Liệt xử lý tốt thật. Khi cả hai lên tầng, quản lý Tịnh chỉ cần thấy Biện Bạch Hiền đi bên cạnh Phác Xán Liệt thì mặt mày liền tươi cười, không quở trách cậu lấy một tiếng. Biện Bạch Hiền vì thế mà thoát nạn.

———–

Lúc Phác Xán Liệt đi lên tầng thì thấy quản lý Lưu – quản lý các MB – cấp dưới của Kim Tại Hưởng đang đứng trong phòng.

Ngô Thế Huân sắc mặt có vẻ hơi giận dữ, có lẽ là bởi vì Kim Tại Hưởng không lên đây báo cáo mà để cấp dưới đi, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Đã kiểm tra kỹ cậu trai kia rồi chứ? Xếp hạng cao cấp thì nhanh chóng đưa qua khu bên kia đi."

"Xếp hạng cao cấp là vì còn chưa khai bao ấy hả?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Ừm." Ngô Thế Huân đáp.

"Tôi thấy cậu ta cũng dễ thương, lại mong manh, thôi đừng để tiếp khách, tôi mua." Phác Xán Liệt nói.

Ngô Thế Huân cực kỳ ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn. "Cậu không thích tiểu bạch thỏ nữa à?"

"Tôi không lên giường." Phác Xán Liệt vội phân bua. "Chỉ là thấy cậu ta đáng thương thôi."

Ngô Thế Huân nhếch môi. "Đáng tiếc, đã có khách chọn rồi."

Phác Xán Liệt cảm thấy tội nghiệp cậu trai kia, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác hơn là đành thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro