Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic][ChanBaek+ MinV] Thất Tình [Chương 3]

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

Li Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình tng Support BTS cho nên mi viết fic này, nhng ai không thích BTS vui lòng đng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đng đọc.

——————-

Ngô Thế Huân suy nghĩ một lúc thì lái xe qua khu người lao động mà tìm. Thực chất vấn đề này nếu nghĩ đơn giản một chút thì có thể nhận ra, xác suất nghiêng sang tầng lớp  hạ lưu hơn. Nếu là tầng lớp  thượng lưu, thường sẽ dễ ghi nhớ mặt mũi. Phác Xán Liệt kết giao nhiều người như vậy thì không có lý nào không biết mặt người kia là con của ai, hoặc là tổng tài nào.

Còn những nhân vật ít đến quán Bar, lạ mặt như thế này chỉ có thể là tầng lớp hạ lưu, lâu lâu mới đến quán một lần, hoặc đến lần đầu tiên. Chính vì thế nên Phác Xán Liệt không biết, mà những nhân viên trong quán lại không có phát hiện gì.

Đi cả một con đường dài, vòng qua mấy con hẻm nghèo nàn trong thành phố cũng chẳng thấy bóng dáng người nào giống với người đó, Ngô Thế Huân đành vòng xe trở về.

Bên trong quán Bar, Kim Tại Hưởng đang tuyển một số nhân viên mới. Mấy người này một phần là được tuyển vào làm phục vụ, một phần là MB. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy rất rõ, một bên là những cậu trai vô cùng xinh đẹp, còn một bên là mấy cậu thư sinh mặt mũi tuy cũng không tệ nhưng rõ ràng chỉ có thể sắp xếp làm phục vụ.

Mà đám người này cũng hiểu rõ thế mạnh của mình, người đẹp thì xin vào làm MB và đợi phân cấp, phân tầng lầu. Còn những cậu thư sinh kia đa phần là sinh viên/học sinh cuối cấp xin vào làm phục vụ theo ca cố định để kiếm tiền đóng học phí, có ra chiêu thức kích cầu dụ dỗ các cậu ấy làm MB cũng không được. Mà quán Bar Shine cũng chưa từng thiếu MB đến mức phải làm như thế.

Mấy cậu MB đứng một bên nhìn vị quản lý đẹp trai nhưng gương mặt lại lạnh lùng này, ngầm nháy mắt với nhau để nịnh hót quản lý. Ai cũng biết đây là quản lý có chức vụ cao nhất quán Bar, bởi từ lúc vào trong đã gặp nhiều người, nhưng họ chỉ nhìn qua rồi bảo đợi quản lý Kim đến để quyết định nhận ai loại ai.

Họ cho rằng, nếu như quyến rũ được vị quản lý này thì có thể nhận được ưu đãi lớn như được phân chia làm MB cao cấp, mỗi ngày chỉ cần đứng ở tầng cao trên kia, uống trà hoặc cắn hạt dưa mà được các vị tổng tài lắm tiền nhiều của chọn. Đã lương cao, còn được nhiều người vị nể, ai mà không thích.

Chưa hết, họ nghe nói quán Bar này có tận hai ông chủ rất giàu có, không biết tuổi tác mặt mũi ra sao nhưng ai cũng bảo là đẹp trai anh tuấn. Nếu được phân chia làm MB cao cấp, còn có cơ hội được hai ông chủ để mắt đến, ngủ một đêm biết đâu được làm "bà chủ" thì sao?

Và nếu không được tốt số như thế, thì tình huống xảy ra sẽ giống như trong truyện, nghĩa là được vị quản lý này để mắt tới, sau đó không cần làm MB nữa, mỗi ngày đều ở nhà đọc tạp chí, xem TV, ngủ, anh ấy sẽ nuôi.

Thế nhưng thực tế lại khác rất xa tưởng tượng của bọn họ, vị quản lý này mặt lạnh như tiền, chọn xong người, thỏa thuận, phân chia xong nhiệm vụ thì đưa họ mỗi người một tờ giấy điền tên tuổi, địa chỉ, cùng với chiều cao cân nặng...không nói một lời mà rời đi, để lại vị quản lý dưới quyền khác kiểm tra.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy Kim Tại Hưởng tất bật đi chỗ này giao việc, đi chỗ kia chỉ trỏ, hắn liền tiến tới gần hỏi:

"Hai ông chủ đi đâu mất rồi, cậu sao lại bận thế?" Trái với dáng vẻ gấp gáp của Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn ngược lại thảnh thơi hơn nhiều. Áo sơmi trắng nằm trong áo gilê cũng không hề nhăn đi chút nào.

"Đã ra ngoài tận hai tiếng rồi, đêm nay quán đông khách." Kim Tại Hưởng vừa cúi đầu nhìn sổ sách vừa nói. "Lát nữa họ về đến phải báo cáo, cậu không chuẩn bị tài liệu đi?"

Phác Chí Mẫn hừ một tiếng. "Làm quản lý quán Bar chứ có phải làm nhân viên văn phòng đâu mà nộp sổ sách tài liệu gì chứ? Nếu có chuyện gì thì báo cáo miệng là xong, mấy việc như giấy tờ này để cấp dưới làm."

"Cậu vẫn không sửa được tật lười biếng hời hợt của mình chút nào, cậu cũng biết ông chủ Ngô rất khó tính, giấy tờ sổ sách mỗi ngày đều kiểm tra qua. Để cấp dưới làm hết, vậy chúng ta được trả lương để làm gì?"

Phác Chí Mẫn thấy một cậu MB hạng ba đi qua, liền kéo lại ôm lấy, hôn lên má cậu ta rồi đáp một cách cợt nhả với Kim Tại Hưởng: "Để ngắm người đẹp, để uống rượu miễn phí!"

Kim Tại Hưởng thở dài, một bộ dáng "không thể sửa chữa" gì được nữa. Nhưng lúc ấy Phác Chí Mẫn không nhìn thấy một tia mất mát rất sâu trong đôi mắt của y.

Tuy rằng Phác Chí Mẫn ngoài miệng thì nói vậy, nhưng công việc vẫn hoàn thành như ý. Hai người vừa trông thấy nhị vị đại nhân của mình về đến thì nhanh chóng đi vào phòng riêng của họ nộp giấy tờ cùng với báo cáo các việc ở quán Bar.

Ngô Thế Huân vừa ngồi xuống ghế thì liền lật xem giấy tờ, vừa nghiên cứu tỉ mỉ các vấn đề ghi rõ trong đó, vừa lắng nghe báo cáo của hai tổng quản lý.

Còn Phác Xán Liệt thì lại khác, trong lòng có khúc mắc không tìm ra mối để gỡ, khiến hắn chẳng có tâm trạng đâu để xem giấy tờ, cũng không buồn nghe hai người kia báo cáo.

Phác Chí Mẫn sau khi báo cáo xong, nhìn thấy Phác Xán Liệt như thế thì lựa thời cơ mà nói: "Ông chủ Phác, đêm nay anh có muốn chọn người không? Quản lý Kim vừa tuyển tới một số, cũng rất khá..."

Lời chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân cắt ngang: "Hôm nay là ngày mấy mà lại tuyển người?"

Kim Tại Hưởng đáp: "Dạ là hai mươi bảy."

"Hai mươi bảy?" Ngô Thế Huân nhíu mày. "Tôi bảo nửa tháng mới tuyển MB mới một lần trong cuộc họp nội bộ ba ngày trước, bởi MB trong quán đã quá nhiều rồi, cậu lại tự quyết định là sao?"

Kim Tại Hưởng không chút nao núng mà đáp: "Thưa, hai ngày trước đã có 23 MB xin nghỉ, 35 MB được phê chuẩn cho sang nước ngoài tham gia Party, nên MB trong quán bị thiếu hụt rất nhiều."

"Hôm qua cậu không ghi vào báo cáo phần này sao?" Ngô Thế Huân nhìn xuống đống giấy tờ xếp ngay ngắn trên bàn.

"Dạ có, tôi đã ghi rất đầy đủ." Kim Tại Hưởng định lật tìm trong đống giấy đó ra, lại bị Ngô Thế Huân cản.

"Thôi khỏi đi. Hai cậu lui xuống làm việc, hôm nay dừng ở đây." Ngô Thế Huân nói xong cũng không buồn ngẩng đầu lên một chút.

Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn cúi chào rồi ra ngoài, ngay cả đóng cửa cũng rất cẩn thận nhẹ nhàng. Phác Chí Mẫn đi cùng Kim Tại Hưởng xuống lầu, hắn khẽ nói với y:

"Ông chủ Ngô dường như lúc nào cũng rất dễ tính với cậu nhỉ? Lần trước cậu còn xin cho bản bổ sung sửa đổi một số luật lệ trong quán Bar của quản lý Trình được xét duyệt, vậy mà cả đám người đến nói cũng không được ông chủ Ngô nhìn tới lấy một lần."

Kim Tại Hưởng bình tĩnh đáp: "Vì tớ nói có lý nên được đồng ý thôi."

"Vậy chứ nhiều lần khác tớ không có lý à? Vẫn cứ bị mắng đấy thôi." Phác Chí Mẫn bất mãn.

Kim Tại Hưởng không nói gì, vẫn cứ đi về phía trước.

"À Tại Hưởng nè, mấy cậu MB lần này được tuyển đang ở đâu? Tớ đi xem qua một chút, còn ba ngày nữa đến cuối tháng rồi, tớ muốn chọn sẵn một em."

Kim Tại Hưởng dừng lại, lát sau mới nói: "Phòng ở phía sau khu vực KH4, phòng 34."

——————-

Đêm thứ hai, Ngô Thế Huân lại làm tài xế chở Phác Xán Liệt ra ngoài. Vốn chỉ định giúp đỡ người bạn thân có hi vọng và đỡ buồn chán, nào ngờ đâu người xuất hiện thật.

Biện Bạch Hiền cảm giác mình đã hết sốt, nhưng chỗ ở đằng sau thật sự quá khó lành lại. Nhờ Vĩnh Khải đi mua giùm thức ăn với thuốc cũng được, có điều cậu ta không có lịch cố định ngày nào sẽ về nhà trọ, bởi mấy chỗ làm thêm của cậu ta có khi quá đông khách nên phải ở lại làm đến sáng. Cậu đành tự lực cánh sinh, tự thân vận động vậy.

Tiền để dành thực sự đã tiêu sắp cạn kiệt rồi, nhưng cậu không thể không ăn gì mà sống được, đành đi mua cơm trắng cùng ít dưa muối, với một hộp canh bao tử heo nấu với đậu phụ mà ăn lót dạ. Cậu cũng phải mua thêm một tuýt thuốc mỡ để bôi chỗ đó.

Mua xong, cậu dùng tư thế kỳ quặc để cuốc bộ trở về khu nhà trọ, bởi vì lúc đi đã động đến vết thương rồi. Trời đêm tối đen như mực lại chỉ có một vài trụ đèn đường hắt bóng mờ ảo, xung quanh lại không có người qua kẻ lại, thực khiến cậu rùng mình.

Đi sắp gần tới khu nhà trọ, ở phía sau cậu vang lên một tiếng két do thắng gấp của ôtô. Sự sợ hãi đã tích lũy từ nãy đến giờ đột nhiên bùng phát dữ dội, khiến cậu dựng cả tóc gáy. Chưa kịp nghĩ thêm gì, đằng sau có một bóng người mặt vest đen chạy về phía cậu mà kêu: "Cậu kia!"

Nhớ tới vụ việc lần trước mà Vĩnh Khải đã nói, Biện Bạch Hiền hốt hoảng "A" lên một tiếng rồi cuống cuồng bỏ chạy, miệng sợ đến mức không khép lại được.

"Tri ơi! Sm không đến muộn không đến, lại đến lúc mình đang bị thương, thiệt là xúi quẩy mà!" Biện Bạch Hiền vừa ca thán vừa chạy thục mạng, chạy đến nỗi đôi dép dưới chân cũng muốn đứt quai.

Phác Xán Liệt đang ngồi trên xe của Ngô Thế Huân mặt chau mày ủ, thì đột nhiên ngoài kính xe lướt qua một người, tuy khuôn mặt trong bóng tối vô cùng mờ ảo, nhưng hắn lại nhớ rất rõ ràng, liền bảo Ngô Thế Huân dừng xe.

Sau khi thắng xe lại, Ngô Thế Huân cũng bất chấp bị phạt khi đỗ xe không đúng quy định, liền cùng Phác Xán Liệt đuổi theo người đó. Anh cũng không hề hỏi Phác Xán Liệt rằng hắn có nhìn kỹ chưa, đúng người không, bởi anh tin hắn. Từ trước đến giờ hắn chưa từng mắc sai lầm trong những việc quan trọng.

Người kia chạy không nhanh lắm, nhưng lại lẩn trốn cả hai một cách điêu luyện, thoáng chốc đã chạy vào một khu nhà trọ vắng vẻ ngoằng ngoèo, rồi mất hút.

Phác Xán Liệt biết nếu cứ cố chấp mà tìm kiếm, chẳng những không tìm ra được, lại còn dễ gặp tai họa, bởi hắn không rành khu vực ở đây. Vì thế hắn liền quyết định ra về.

Cũng may nơi này an ninh không tốt lắm, lại vô cùng vắng vẻ nên chiếc xe đậu từ nãy đến giờ đã hơn 15' nhưng chẳng có giấy tờ xử phạt nào.

Ngô Thế Huân chở Phác Xán Liệt về, trên đường anh nói: "Cậu yên tâm, sớm muộn gì cũng tìm ra cậu ta thôi."

"Để mất dấu rồi, sẽ không dễ đâu." Phác Xán Liệt có phần rầu rĩ.

"Không sao cả. Cậu ấy ở khu vực đó, ngày mai cậu lại đến đây, nhất định sẽ tìm ra." Ngô Thế Huân khẳng định.

"Sao lại cậu chắc như vậy chứ?" Phác Xán Liệt nhìn sang Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân bẻ tay lái, vòng qua đường chữ U, chạy về quán Bar. Anh điềm tĩnh đáp: "Cậu luôn thông thái trong mọi lĩnh vực, thế mà lúc này lại không nghĩ ra. Cậu suy luận thử xem, nếu cậu ta không ở khu vực đó, thì lý do gì vào lúc 20h đêm lại ra đường như vậy? Trên tay cậu ta còn cầm đồ vật, theo tôi thấy ban nãy hình như là thức ăn. Hơn nữa, khu nhà trọ tồi tàn lại khó xác định phương hướng tựa như mê cung kia, nếu là người xa lạ thì làm sao có thể chỉ với vài phút đã nhanh chóng mất hút như thế kia?"

Phác Xán Liệt nghe Ngô Thế Huân lý giải một cách logic như vậy, liền phục hồi tinh thần mà hưng phấn lên. "Nhất định mai tôi sẽ tranh thủ đến."

————–

Biện Bạch Hiền cầm túi cơm canh lên nhìn, may mà lúc nãy đã cẩn thận đóng kín nắp, chứ nếu không bây giờ đã chẳng còn một hột mà ăn. Cậu đi ra từ một căn nhà gỗ đã rách nát trong khu nhà trọ từ lâu đã không còn ai ở, phủi bụi trên quần áo.

Phía sau vì vận động quá mạnh mà đau đớn từng hồi, khiến cậu vừa đi vừa thầm chửi rủa tên A Kiên, vì hắn mà cậu thê thảm thế này. Mấy người kia thật đáng sợ, nửa đêm nửa hôm còn mặc vest đen thùi lùi như c*t quạ, nhát ma còn có hiệu ứng hơn là đi đòi nợ.

Đã đuổi theo cậu rồi còn luôn mồm kêu la, một câu "cậu kia" một câu "đứng lại", xùy, não cậu có biến thành đống phân cũng không ngu ngốc như thế. Không quen không biết, không thân không thích, không nợ không nần, đột nhiên giữa đêm đuổi theo bảo người ta đứng lại, ai đứng lại thật mới là kẻ đần độn.

Tuy cậu vẫn chưa lấy được tấm bằng đại học, nhưng dù sao cũng đã mài đũng quần ở giảng đường đại học hai năm, đầu óc tất nhiên phải thông thái hơn nhiều kẻ khác rồi. Tự nghĩ như vậy, Biện Bạch Hiền tự đắc giơ ngón cái trong lòng, sau đó nhăn nhó mặt mày đi về hướng nhà của mình.

Thế là Biện Bạch Hiền an toàn trở về phòng trọ cũ kỹ của mình ngồi ăn cơm, thoa thuốc sau đấy ngủ một giấc, hoàn hảo thoát khỏi móng vuốt của mấy tên "xã hội đen" kia.

—————-

Phác Xán Liệt mới sáng sớm đã dồn lên vai Ngô Thế Huân một đống công việc, rồi lái xe Ferrari đến khu vực hôm qua và dừng trước hẻm. Khu nhà trọ này bên trong rất vắng vẻ, nhiều nhà thật đấy, nhưng đa số là không có người ở, hoặc chủ nhân đã đi làm từ sớm. Hắn bước vào dạo quanh vài bước rồi lại trở ra ngoài chờ.

Cuối cùng vẫn tay không trở về, hắn quyết định buổi tối lại cắm cọc ở đây tiếp.

Buổi tối lúc đến quán Bar, hắn lại bảo Ngô Thế Huân ở lại trông coi quán, còn mình thì đi ra ngoài. Trước khi đi, Ngô Thế Huân hỏi hắn, có phải thứ hắn muốn chỉ là thân thể của đàn ông hay không? Nếu thật sự chỉ là thứ đó thì không nên lao tâm khổ tứ như vậy, ở quán Bar có rất nhiều.

Lần đầu tiên đối diện với một câu hỏi trần trụi như vậy, khiến Phác Xán Liệt có chút bối rối và bất ngờ.

Hắn không trả lời nổi câu hỏi này, bởi trong lòng hắn rất rối rắm khi đối mặt với câu trả lời.

Hắn vừa cảm thấy khao khát sự va chạm nóng bỏng từ cơ thể người kia, vừa cảm thấy muốn điên cuồng có được người kia, muốn người kia ở bên cạnh.

Mà hắn là ai? Là một ông chủ giàu có, phong lưu phóng đãng, cho nên không thể đáp rõ ràng rằng, hắn thật ra đang vì thứ tình cảm quái quỷ gì đấy xui khiến.

Đáp án đó đột nhiên khiến hắn giật mình. Không đâu, hắn không hề bị ai mê hoặc đến mức khơi dậy thứ tình yêu ẩn sâu trong con tim hắn, mà chỉ là hắn muốn một thân thể đặc biệt có thể dễ dàng khơi mào dục vọng của hắn mà thôi.

Hắn bào chữa cho mình rằng, một người xa lạ không quen không biết, ngay cả tên tuổi cũng không rõ, làm sao có thể chỉ lên giường một lần mà đã nắm giữ được chìa khóa của trái tim hắn?

Hắn trước giờ là một người thực tế đến mức sáng suốt, cho nên không tin vào thứ gọi là "nhất kiến chung tình" (Vừa gặp đã yêu).

Rõ ràng chỉ là bị hấp dẫn bởi tình dục mà thôi.

Nhất định là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro