Chapter 9 - Ám sát (1)
Bạch lão đại không thèm liếc người trước mặt lấy một cái, ung dung nhẹ nhàng lướt qua Phác Xán Liệt cầm máy điện thoại áp vào tai. Vẻ mặt của hắn dường như không được tốt khi tiếp chuyện với người ở đầu dây bên kia.
"Tôi hiểu, nhưng giờ đơn hàng kia bị hỏng rồi."
"Chuyển càng sớm càng tốt."
"Được rồi, mai gặp lại."
Nghe thoáng qua thì có thể hiểu được một chút về nội dung, hình như lão đại vừa mới thất bại trong việc đặt hàng thì phải. Việc này... còn hiếm hơn việc hắn đi chơi gái nữa.
Cúp máy, Bạch lão đại thở dài liền phát hiện có đôi mắt của ai đó vẫn đang chăm chú hướng về phía mình với vẻ nhiều chuyện, hắn lạnh lùng hỏi: "Còn chưa ngủ?"
Anh đột nhiên giật mình, lắp bắp: "Vâng... vâng."
Phác Xán Liệt dường như đang mong chờ có sự quan tâm nho nhỏ của ai kia dành cho mình thì thực tế lại vô cùng phũ phàng, hắn nhướn máy nhìn anh một cái, kiêu sa xoay người rồi đi vào phòng ngủ một cách thản nhiên như chẳng có chuyện gì phải bận tâm. Anh bất lực nằm xuống sofa, đôi mi dần khép lại trong bóng tối.
_______
Mới sáng sớm ra Phác Xán Liệt đã bị mấy tiếng xoong chảo đánh thức, mở mắt liền thấy tay chân mình đang quặp vào chân bàn uống nước thắm thiết lắm rồi, bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Hôm nay dì giúp việc không tới, con trai dì ấy bị tai nạn, lão đại cũng đã cấp cho dì một khoản tiền lo viện phí.
Thảo nào mà hắn lại đích thân vào bếp. Nhìn cái dáng loay hoay kia là biết ngay không được tích sự gì rồi (câu này là ở trong lòng, trong lòng thôi).
Phác Xán Liệt tựa cửa nhìn ai kia cầm lọ dầu ăn đổ ùng ục vào chảo nóng, mặt ớn lạnh.
Đập quả trứng thứ nhất, rơi cả vỏ lẫn lòng vào chảo.
Đập quả trứng thứ hai, rơi cả lòng lẫn vỏ vào chảo.
Đập quả trứng thứ ba, lần này khá hơn, vỏ vào chảo, lòng ra ngoài.
Nhìn hắn khó chịu lắm rồi, Phác Xán Liệt đứng thẳng người, hai tay anh nắm chặt lại như muốn thầm cổ vũ tinh thần cho ai kia trong lần quyết đấu thứ tư này. Và đúng là ông trời đã không phụ lòng anh, quả trứng này cực kì ngoan ngoãn tách ra làm hai phần, lòng đỏ cẩn thận trườn vào giữa chảo khiến ai kia không thể kìm nổi nhếch mép một cái. Phác Xán Liệt cảm thấy chao ôi mà đáng yêu!
Trứng nổ lách tách vui tai, hắn bật vòi nước rửa tay, vẩy một cái...
XÈOOO! Dầu bắn lanh tanh bành. Phác Xán Liệt nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của ai kia, bàn tay của hắn chỉ trong mấy giây thôi mà bị một mảng lớn dầu nóng bắn vào, đỏ tấy.
Phác Xán Liệt lo lắng chạy lại, cầm lấy bàn tay thon thon lành lạnh của hắn bật nước xả trực tiếp vào, nước máy khiến hắn bớt đau tay hơn nhiều. Anh cứ thắc mắc mãi, rốt cục cái cảm giác xót xa này là thế nào đây? Anh dạo này, tâm tình giống như bị bệnh vậy.
Bạch lão đại nhìn anh, ánh mắt không hiểu đang nghĩ gì.
Vài giây sau, hắn rút tay ra khỏi bàn tay anh liền tự xả nước. Anh ngơ ngơ nhìn hắn, cảm giác mất mát lại dấy lên, thật là anh bị điên rồi!
Con người này, tại sao lại khiến anh biến đổi xúc cảm nhanh như vậy, anh cuối cùng là bị sao đây?
Đang định lên tiếng thì chuông cửa reo.
"Ping poong!"
Màn hình camera là... Kim Tuấn Miên?!!!
"Lão đại, là Tuấn Miên tới."
"Cho vào đi."
Trước cửa có thiết bị dò đặc biệt, nếu phát hiện súng hay bất cứ thứ gì là vũ khí, lập tức nó sẽ báo hiệu cho chủ nhà.
Kim Tuấn Miên lại không có mang theo thứ gì cả. Anh xuất hiện trong chiếc sơ mi nhẹ màu với quần Âu đen. Nhưng vẻ ngoài tuấn tú lại không sao che được nỗi lo lắng trong lòng, lông mày anh ấy hơi run, hình như đến đây mục đích là gặp Bạch lão đại.
"Lão đại!" Anh gập người thật thấp, bấy giờ Phác Xán Liệt mới nhận ra là Bạch lão đại đã đứng sau mình nãy giờ.
Hắn nói một từ duy nhất: "Vào."
Hai người nào đó nhanh nhất có thể đóng cửa đi vào.
Sau đó Phác Xán Liệt bị vứt dưới nhà, hai người kia lên lầu nói chuyện, anh nghe được tiếng nói vọng xuống.
"Tôi đáng chết!" Này là giọng của Tuấn Miên, chắc mẩm là làm sai chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Nhớ tới kiện hàng tối qua lão đại nói qua điện thoại, lẽ nào là do anh Tuấn Miên đàm phán hỏng?
Tiếp sau là giọng của lão đại, nghe nhỏ nhẹ trầm tĩnh khó hiểu.
"Lần tới nếu không thành công thì đừng trách ta lấy ngươi làm "hàng"."
Nghe kinh dị quá!
Sau đó là tiếng cảm tạ rối rít: "Tạ ơn lão đại!"
Cuộc trao đổi diễn ra không lâu thì Kim Tuấn Miên từ trên lầu bước xuống, anh chỉ kịp chào Xán Liệt một cái rồi ra về. Ai ngờ ra tới cửa anh còn quay lại thì thầm: "Hay chú ra ngoài làm một chén với anh đi?"
Phác Xán Liệt thực là cũng không ngại ngần lắm, bởi cũng lâu rồi mới được gặp lại nhau nên muốn tâm sự đôi chút về doanh trại liền quay sang hỏi: "Lão đại, tôi đi xíu rồi về được không?"
Anh thấy đôi mắt của hắn khẽ lườm anh một cái.
"Tôi hứa sẽ về ngay!"
Tối nay có kiện hàng của lão đại cập bến, anh chỉ dám ra ngoài tâm sự với Kim Tuấn Miên một chút rồi về thôi, cùng lắm thì uống một ly nhỏ xíu.
Thế quái nào mà anh mới nhấp một ngụm mà đã gục rồi? Tửu lượng từ lúc nào mà đã giãm sút như vậy?!!!
Lúc tỉnh dậy đã là trời tối, khoảng tầm 9 giờ gì đó. Phác Xán Liệt bật dậy, xung quanh chẳng có ai cả, anh lại an bình nằm trên sofa nhà lão đại.
Ai đưa mình về vậy nhỉ? Mình ngủ từ sáng tới giờ ư?
Anh choáng váng, một tay ôm đầu, một tay vịn khắp nơi mới có thể lết được người ra cửa.
Bắt xe, anh lao thẳng ra bến cảng hoang vu. Đúng là mọi người bỏ anh ra đây hết, chẳng công bằng tí nào!
Phát hiện ra bóng dáng ai kia xa xa, thấp thoáng có bóng hình mái tóc đỏ đung đưa trong gió cùng ánh mắt mênh mông tựa sóng biển, anh khẽ mỉm cười. Tìm thấy lão đại rồi!
Còn chưa kịp đưa thân ra đến nơi thì từ đâu xuất hiện một loạt xe nào đó lao đến vun vút. Vụt qua người Phác Xán Liệt, đoàn xe dừng lại, bao nhiêu là người hoà vào bóng tối đánh nhau tan tành không còn một hạt bụi.
Anh chẳng hiểu gì cả, còn đang định góp sức thì một tiếng súng vang lên, y hệt tiếng sấm chớp xé rách bầu trời.
"ĐOÀNG!!!"
Không rõ, anh không rõ mũi súng đang nhắm vào ai nhưng có thể nghe rõ mồn một sự va chạm giữa đầu đạn và da thịt.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG!"
Bỗng dưng một người anh em ngã xuống, Phác Xán Liệt trong một khoảnh khắc nhỏ đã nhận ra thân ảnh nhỏ bé của ai kia khuỵu xuống đất, máu phun từng đợt như cắt nát từng huyết mạch trong cơ thể anh.
Chuyện gì vậy? Ai đó nói cho Phác Xán Liệt anh biết đang có chuyện gì xảy ra có được không? Lão đại của anh bị trúng đạn rồi, anh không thể để hắn như vậy! Anh nhất định phải ra đó xem hắn thế nào!
Chợt phát hiện, thứ tâm tình mình bấy lâu nay không hiểu đã hiện ra thật chân thực. Không phải là tôn sùng, không phải là trung thành, cũng không phải thần tượng. Chỉ là... một xúc cảm gì đó thật mãnh liệt, giống như... thích!
Đầu đột nhiên chịu một thứ tác động lớn, anh, cũng như người kia, đều nằm xuống nền đất lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro