Chapter 8 - Quán bar sao, thật là khó chịu mà!
Xe dừng lại trước một quán bar sầm uất. Từ ngoài đã nghe được tiếng nhạc xập xình, mùi rượu nồng phảng phất và mùi nước hoa khó chịu đến buồn nôn.
Bởi vì Phác Xán Liệt không biết lái xe nên để đảm bảo an toàn thì Ngô Thế Huân đã phải muối mặt hộ tống hai người đến đây. Đã đi là không thể để Lộc Hàm một mình ở nhà cho nên rốt cục thì vẫn bị lôi luôn đến bar.
Vẫn là góc khuất người, Bạch lão đại âm khí lạnh đến rợn người nâng li rượu sóng sánh đỏ rực lên đưa vào miệng, giống như một con ma cà rồng đang hút một thứ máu tanh nồng.
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh uống Bourbon, gương mặt sắc lạnh đến từng góc cạnh.
Phác Xán Liệt trộm nghĩ: Liệu say rồi cậu ta sẽ không giở thú tính chứ? Bất giác anh quay sang nhìn bạn mình bên cạnh.
Lộc Hàm đứng đó cứ nhìn hai tên trước mắt, vẻ mặt phải gọi là vô cùng bất mãn, tuy không thích nhưng cũng chẳng dám mở lời.
Chuyện gì cần đến thì sẽ đến, hai cô em chân dài bắt đầu lượn lờ gần bọn họ. Hình như là nhân viên mới đến, chắc không biết tính hai vị khách này rồi.
Hai ả rất đẹp, có làn da cực kì trắng, hôm nay hình như lại đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng thanh khiết. Tuy vậy nhưng bộ váy của hai ả lại cực kì phản chủ, rất táo bạo, rất sexy, chỉ rạch có một đường mà lên tới tận hông. Phác Xán Liệt nuốt nước bọt nhìn hai em chân dài, rồi cẩn thận quay sang nhìn hai vị đại ca kia một lúc xem phản ứng của họ thế nào.
Mấy cô em mặt dày cố tình sà vào lòng hai vị đại ca, cọ quậy ma sát hết chỗ này đến chỗ nọ.
"Vị đại công tử này sao lại có thể tiêu sái như vậy, để ta hầu rượu ngài nha."
Lẽ ra trước kia Phác Xán Liệt rất thích những cô gái đẹp thì đương nhiên sẽ có phản ứng rất mãnh liệt rồi. Nhưng lần này lại khác, anh cảm thấy rất kì lạ, phản ứng thì đúng là có, nhưng mà là rất tức giận. Bởi vì lão đại nhà anh là cực kì ghét phụ nữ, mấy cô ả này lại còn như vậy chắc chắn sẽ khiến lão đại giận hơn cả lúc chưa đi bar nữa.
Riêng Lộc Hàm bên cạnh thì nắm đến trắng bệch cả lòng bàn tay rồi.
Bạch lão đại giật giật khóe miệng nhìn người đàn bà gớm ghiếc đang ngoe nguẩy trên người mình, chỉ hận không thể một đao chém chết ả. Nhưng là, trời xanh nói hôm nay hắn không được ra tay nên là mấy ả một giây liền biến thành quà tặng cho đàn em. Chỉ hai ả thôi, nhất định phải "phục vụ" cả binh đoàn của hắn thật tốt!
Anh chàng Bartender phía xa thầm thở dài, đụng phải họ, chắc chắn hôm nay là ngày tận thế của hai cô nàng kia rồi.
Phác Xán Liệt nghĩ sẽ mau chóng được về liền chuẩn bị sẵn tư thế. Nhưng là, một tên đàn anh rất quý anh nói: "Lão đại với đại ca sẽ chờ bọn ta "xử" xong hai nữ nhân kia mới về!", nói xong còn cười hề hề: "Thật ra, hôm nay anh hơi mệt nên cô em xinh gái kia nhường cho chú dùng trước nhé khà khà..."
Cô ả nọ bị hai anh em trong đoàn đẩy về phía Phác Xán Liệt, cô ta ngước mắt lên nhìn anh với vẻ tội nghiệp. Nhìn thấy đôi gò bồng đào của cô ta nhấp nhô ngay trước mắt, Phác Xán Liệt cũng không thể nói là anh không có cảm xúc gì được.
Bạch lão đại ngưng luôn cả việc uống rượu, đặt mạnh li thủy tinh xuống bàn, chất lỏng tràn cả ra ngoài thành li.
Ngô Thế Huân nhạy bén phát giác vấn đề liền quay sang hỏi lão đại: "Anh sao thế? Khó chịu à?"
Bị Thế Huân chọc đúng chỗ ngứa, Bạch lão đại đen mặt gầm lên: "Về!"
Thế là cả một đoàn đen xì xì lại nối đuôi nhau ra về, tiền vẫn được thanh toán sòng phẳng, có mấy tên cận vệ tiếc "sắc" gần chết.
Trong xe, mọi thứ nằm im, con người cũng lặng im, thậm chí còn nghe được tiếng hô hấp của từng cá thể nhỏ như vi sinh vật trú ngụ trong đây.
Ngô Thế Huân mặt vẫn vương lại chút ranh mãnh như vừa mới phát hiện được hung thủ giết người. Lộc Hàm vẫn trong trạng thái "mưa to- gió lớn". Phác Xán Liệt ung dung chìm vào cảnh vật phía ngoài xe theo sở thích thường ngày.
Riêng Bạch lão đại, mặt không nặng không nhẹ. Tại sao ba người kia lại có cảm giác chỉ cần lên tiếng là có thể tập thể dục về nhà luôn, khỏi đi xe nữa.
Không khí tĩnh lặng kéo dài về tận nhà của lão đại. Ngô Thế Huân đưa xe vào gara, lấy xe mình cùng Lộc Hàm về nhà, không nói lấy một câu tạm biệt.
Phác Xán Liệt nhảy xuống ôn nhu mở cửa xe cho lão đại. Ai ngờ người kia lại đẩy cửa xe đối diện ra ngoài, Phác Xán Liệt sa sầm mặt mày.
Anh lon ton chạy theo sau như một chú cún mừng chủ.
"Lão đại khó chịu sao?"
Bạch lão đại đẩy đẩy lưỡi, hắn thực chỉ muốn nhét giày vào mồm tên phía sau mà hét lên: "Đúng! Là ta đây đang rất khó chịu!"
Nhưng hắn chẳng hiểu mình khó chịu vì chuyện gì nữa. Chỉ là hắn ngứa mắt, rất ngứa mắt a!
Cả tối bị hắn giận không thèm nói lời nào, Phác Xán Liệt vô cùng lo sợ. Hắn lao vào phòng không ra nữa, Phác Xán Liệt không còn cách nào khác đành nằm ngủ ở ghế sô pha.
Nhắm mắt nghĩ mông lung... mông lung...
Buồn vệ sinh, anh liền bật dậy lao vào toilet bên cạnh nhà tắm. Tiếng nước chảy rào rào, chắc người kia đang tắm rồi.
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, là của Bạch lão đại. Phác Xán Liệt gõ cửa phòng, ánh đèn vàng vàng, bóng người mờ ảo khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ.
"Lão đại..."
"Lão đại có điện thoại!"
Tiếng nước vẫn chảy, bóng người lại bỗng dưng biến mất, anh hoang mang đập mạnh cửa.
"Lão đại!!!"
"Cạch!" Cửa mở, Bạch lão đại bước ra ngoài. Trên người choàng áo bông thắt lưng trắng muốt chỉ để lộ một phần ngực hấp dẫn, mái tóc nhỏ giọt mờ hơi nước khiến Phác Xán Liệt đứng hình.
Thật là... móc mắt người nhìn a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro