Chapter 7 - Hình như có chuyện gì đó...
Quả không hổ danh là Bạch gia, đã đào tạo nhân tài thì phải đào tạo triệt để.
Phác Xán Liệt chỉ trong vòng mấy tháng được huấn luyện về hai mặt thể lực và trí tuệ giờ đây đã đã trở thành một chuyên gia thông tin, nắm vững được các chu trình phức tạp của bộ máy bao quát trong nội bộ Bạch gia.
Là hậu duệ thân cận của Bạch lão đại, Phác Xán Liệt được trang bị đầy đủ trang phục, súng đạn, tai nghe, smartphone, đồng hồ định vị,... Và hơn hết, tính chất công việc là phải ở bên lão đại nên anh bắt buộc phải ngủ tại nhà hắn.
Vì không ở doanh trại nên một số sự thay đổi anh cũng không thể nào biết được. Chẳng hạn như Kim Tuấn Miên đã trở thành công cụ giao tiếp đắc lực của Bạch gia, thường được cử đi những buổi đàm phán quan trọng, kết quả lại rất khả quan nên lão đại và Thế Huân cũng rất hài lòng.
Lộc Hàm thì lại chuyển đến sống cùng Ngô Thế Huân, mối quan hệ giữa họ chắc ai cũng đoán ra nhưng, sự mập mờ vẫn khiến tri kỉ của Phác Xán Liệt lo sợ. Có lẽ Lộc Hàm lo lắng rằng Ngô Thế Huân để ý tới mình phải chăng cũng là vì sự bồng bột nhất thời? Xán Liệt anh cũng rất không an tâm về vấn đề này.
Một ngày nọ, trong lúc Bạch lão đại đang nghe điện thoại ngoài ban công, Phác Xán Liệt đang đứng như một pho tượng chờ chủ nhân thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Ping Poong!"
Tiếng chuông vọng xa tám quãng còn kinh động tới cả lão đại ở ban công lầu hai; hắn nhẹ xoay người lại, gật đầu với Phác Xán Liệt.
Anh mau chóng chạy từ tầng hai xuống, bước chân nhanh hơn bình thường. Anh biết đây là ai vì trong nhà có thiết bị chuông truyền hình mà.
"Cạch!" Cửa vừa mở ra Phác Xán Liệt đã thấy Nai già đang đứng trước cửa nhà với tên họ Ngô thân mật thân mật. Thân mật ở đây không có gì to tát, chỉ là nắm tay mà thôi.
Ngô Thế Huân mở lời: "Lão đại đâu?"
"Trên lầu."
Có vẻ như ở gần Bạch lão đại lâu ngày, dần dần anh cũng thấy mình giống cái tủ lạnh, trả lời nhanh hết sức có thể, càng nhanh kết thúc cuộc trò chuyện càng tốt.
Ngô Thế Huân quay sang nói với Lộc Hàm, tông giọng đầy sức nguy hiểm: "Ở đây chờ."
Lộc Hàm mới chỉ kịp ậm ừ thì Ngô Thế Huân đã lách qua người Phác Xán Liệt đi vào nhà. Phác Xán Liệt thở dài nhìn cậu leo bậc thang lên lầu, hình như lại có chuyện gì phức tạp đây.
Hai tên thấp cổ bé họng lôi nhau vào phòng khách, Phác Xán Liệt lấy hai li nước lọc đặt lên bàn, động tác thuần thục như đây chính là nhà mình.
"Nhìn ngươi thì có vẻ mọi chuyện rất tốt."
Anh thực là rất lo cho đôi trẻ Huân - Hàm. Yêu một người làm xã hội đen như vậy có lẽ sẽ rất nhiều lần cảm thấy lo lắng đi. Còn chưa nói đến chuyện tên họ Ngô có thật lòng với Nai già không nữa.
"Chuyện gì cơ?"
"Thì chuyện của ngươi với Ngô đại ca."
Lộc Hàm hơi nghẹn, về chuyện này đúng là còn nhiều ẩn ý. Chính anh cũng không biết rõ tình cảm của Ngô Thế Huân dành cho mình là như nào nữa, đôi lúc cảm thấy không được chân thực cho lắm.
"Chuyện của bọn ta thì sao?" Lộc Hàm uống ngụm nước, thở dài một hơi.
"Ta thấy nó cứ sao sao ý, hay là... do ta quá đa nghi nhỉ?"
Lộc Hàm nghe Phác Xán Liệt nói vậy cũng không biết trả lời thế nào.
"Dù sao cũng không còn gì để mất, ta..."
"Ta cái gì?"
Giọng nói đanh thép đầy hàn khí của người kia vang lên khiến Lộc Hàm giật nảy mình, Ngô Thế Huân bước từng bước cầu thang nặng trĩu. Tại sao khi nghe những lời nói phát ra từ miệng Lộc Hàm cậu lại thấy khó chịu như vậy? Có phải là cậu mang đến cảm giác không an toàn cho Lộc Hàm hay không?
Lộc Hàm còn chưa kịp nói cái gì đã bị Ngô Thế Huân kéo đi xềnh xệch. Cơ thể cậu cứng ngắc, Phác Xán Liệt nhận ra bàn tay cậu đang nắm tay Lộc Hàm đến trắng bệch. Cậu ta nổi khùng cái gì? Nhưng tại sao anh lại cảm thấy giống như mình đang dâng cừu đến hang cọp vậy nhỉ?
Đợi cho tới khi hai người họ ra khỏi nhà anh mới chợt nhớ tới lão đại còn đang ở trên lầu, anh gấp gáp trèo lên tầng hai xem xét thế nào. Bạch lão đại lúc này đang lặng yên ngắm bầu trời ngập sao, vẻ mặt khó đoán. Phác Xán Liệt thực lòng cảm thấy những lúc như vậy nhìn hắn thực sự rất hấp dẫn, cả thân hình giống như đang phát ra những tia sáng kìa diệu. Phác Xán Liệt nhận ra rằng trái tim anh... hình như đang đập nhanh hơn bình thường?
Này là dấu hiệu của bệnh tim hay sao? Kì lạ thật! Có lẽ phải mau đi khám bệnh mới được!
Đột nhiên Bạch lão đại lại lên tiếng: "Nhìn gì? Lại đây."
Nói thật, giọng của lão đại thật sự rất dễ nghe, êm ái như một bản nhạc nổi tiếng nào đó mà anh không nhớ tên, chan hòa và du dương đến lạ.
Đúng là ở gần lão đại lâu anh đã sớm không còn chế độ tự độc thoại nữa, lão đại đã chịu nói chuyện với anh nhiều hơn, điều này khiến anh rất vui, bởi vì trong lòng có cảm giác mình đã trở nên đặc biệt hơn rất nhiều người khác.
Phác Xán Liệt cẩn thận đến gần, lén nhìn ai đó một cái thật nhanh.
Bạch lão đại đưa smartphone ra trước mặt anh, mở lời: "Hỏng rồi."
Phác Xán Liệt "vâng" một tiếng, sau đó lần lần mò mò. Cuối cùng điện thoại được sửa xong, Bạch lão đại nhìn ngắm một lúc mới nói câu "Khá lắm" làm anh mát cả mặt.
Hắn đứng ngoài đó thêm một lúc liền vào nhà, theo thói quen anh đi sát bên hắn. Lão đại dừng anh dừng, lão đại đi anh cũng đi. Đột nhiên hắn khó chịu quá, vứt áo khoác vào tay anh, gầm lên: "Chuẩn bị xe!"
Thế là chiếc siêu xe màu bạc lại lao vun vút, trong nháy mắt tạo ra những âm thanh ma sát trên mặt đường. Những dãy nhà lấp lánh vụt qua như sao băng, Phác Xán Liệt ngắm quên trời quên đất.
Xe dừng lại trước "Lust" - Một quán bar nổi tiếng với những loại rượu trên trời cùng những cô em mê hoặc một cách lạ kì. Nghe tên thôi đã thấy sự hoan lạc hiện hữu trước mắt, gì mà ham muốn chứ, Phác Xán Liệt lại có cảm giác buồn nôn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro