Chapter 6 - Chọc giận lão đại (PXL)
Khi bị Ngô Thế Huân hỏi như vậy tôi nhất thời không biết phản ứng ra sao. Làm thế nào tôi biết được lão đại đang ở đâu trong khi chúng tôi đã tách nhau gần một tiếng rồi?
Tôi chỉ biết trả lời cho đúng sự thực: "Đi gặp đối tác rồi."
Đột nhiên tôi thấy tên họ Ngô như nổi trận lôi đình, cậu ta nhanh chóng túm cổ áo tôi lôi thẳng lên xe.
"Gặp đối tác xong rất lâu rồi, hiện tại không biết đang ở nơi nào hết!"
Cái gì không biết ở nơi nào? Tôi đăm chiêu vài giây sau đó bật tung lên: "Hả??? Vậy nghĩa là... lão đại mất tích rồi???!!!"
Ngô Thế Huân nhìn tôi chằm chặp như muốn nuốt sống một con mồi đang ngoe nguẩy cái mông tròn trước mắt.
"Xung quanh lão đại có rất nhiều kẻ thù, nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra, anh sẽ là người bị giết đầu tiên!"
Tôi nghe cậu ta nói mà sởn cả da gà. Lão đại mất tích rồi, tôi biết phải làm thế nào bây giờ?
Hai chúng tôi phi xe tới toà nhà hẹn gặp đối tác, theo CCTV tìm con Porsche quen thuộc. Tâm trạng tôi nhanh chóng chìm trong sự hỗn loạn.
Biết được chiếc Porshe rẽ theo một hướng nọ, tôi điên loạn nhảy lên con BMW vừa đưa mình đến đây đạp ga hùng hổ. Mọi người đã nghe là tôi không có biết lái xe phải không? Nhưng là, sự sợ hãi đã chiếm hữu cả tâm trí Phác Xán Liệt tôi ngay lúc ấy.
Sau khi đâm vào khoảng vài ba cái cột mốc, tôi tìm thấy Bạch lão đại, suýt nữa thì khóc toáng lên vì vui sướng.
Tôi đỗ xe bừa bãi, nhanh chóng nhảy xuống khỏi đống sắt vụn mình vừa gây ra, chạy vào quán coffee lão đại đang ngồi. Không nhớ rõ lắm, hình như nó tên là "Blue eyes", đúng là hợp với lão đại.
Tôi vừa vào tới nơi liền nhìn thấy người ấy đang thong thả nhấp từng chút cà phê một cách tao nhã. Tôi biết đó là cà phê đen, rất đắng, nhìn phát sợ. Cớ sao lão đại uống lại không có một chút nhăn mày.
Tóc người ấy dài chớm mắt, dài xíu nữa là chọc vào mắt nho nhỏ rồi. Khuôn miệng gợi cảm hơn nhướn ra, đầu lưỡi hồng liếm liếm. Con mẹ nó, lưỡi tôi nó cũng đang thè ra đây này!
Người ấy nhanh nhẹn phát giác ra tôi, sau khi liếc nửa con mắt trên thân thể tên đánh giày này liền một cái lại lạnh lùng quay đi. Có lẽ, đã đến lượt Phác Xán Liệt này phải mở miệng nịnh nọt rồi, mặc dù sống mấy chục năm giời tôi chưa có nịnh hót ai cả.
Tôi hớn hở chạy đến, nhỏ giọng xun xoe: "Lão đại..."
Người ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, vẫn như bình thường uống cà phê, bỏ mặc tôi như không khí.
"Sao lão đại lại đến đây?"
Lại tiếp tục ngó lơ.
Chưa kịp nói thêm câu nữa thì từ đâu xuất hiện mấy em gái trung học tiến đến chỗ chúng tôi. Mấy cô cứ đùn đẩy nhau, sau đó một em khá ưa nhìn bị đẩy ra sát bên cạnh tôi, mở miệng e thẹn hỏi: "Anh...anh cho em làm quen...", mấy cô phía sau cười rúc rích như lúa được mùa.
Quả là con gái thời nay khác xưa quá rồi!
Không nằm ngoài dự đoán, tôi thấy lão đại đang khẽ nhăn đôi mày tuyệt đẹp lại. Biết ngay mà, ghét phụ nữ là ghét cả bà già trẻ em luôn cho đủ bộ!
"Tôi...", miệng mới phát ra được một chữ thì mấy em phía sau kia không biết ngại đẩy thẳng em gái nọ vào người tôi. Tôi hơi mất đà liền đụng nhẹ vào người Bạch lão đại một cái.
Thôi xác định rồi, tôi và mấy em nữ sinh sẽ chung mộ!!!
Phản ứng của Bạch lão đại lại thực sự khác xa với những gì tôi suy tính. Người đó hơi ngửa mặt lên, mắt nhỏ lườm như không lườm rồi nhanh chóng đứng phắt dậy, bỏ ra quầy thanh toán, bước một mạch ra cửa chính không cần lấy tiền thối lại.
Còn tôi, sau khi thoát khỏi vòng vây của các em nữ sinh đã chạy đến kịp chỗ đỗ xe, may sao xe của lão đại vẫn ở yên đó. Tôi thở phào đến bên cửa kính gõ vài cái.
Xe xịn mà, bên ngoài đâu có thấy bên trong, thế nên tôi chẳng biết người ta ở bên trong là đang làm cái gì chỉ biết kiên nhẫn gọi mấy tiếng:
"Lão đại!" Tôi liên tục gõ cửa xe.
"Tôi xin lỗi!"
"Tôi sai rồi!"
"Lần sau nhất định nghe lời lão đại! Không dám chống đối!!!"
"Tôi hứa mà!"
Không thấy người bên trong có động tĩnh gì, chỉ biết một lúc sau kính xe hơi hạ xuống, đột nhiên một mẩu thuốc lá vẫn còn đang hút dở được vứt ra, rơi trúng bàn tay tôi. Nóng rát.
"A!"
"Lên xe."
Mệnh lệnh đưa ra ngay khi khoá cửa được mở, tôi nín đau nhảy lên ghế phụ cùng lão đại đi về nhà.
Chúng tôi về đến nơi an toàn là thế, vì vậy tôi chẳng để ý tới "đống sắt vụn" mà mình gây ra giờ đã được kéo đi vì đỗ xe sai quy định.
Ngô Thế Huân: *chấm nước mắt* Ôi con BMW của tôiii...
Một tuần đầu hậu duệ của tôi có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi chỉ có thể kể được như vậy, đơn giản là vì author mỏi tay hoặc đại loại là vì bí ý tưởng hay gì gì đó.
Vậy thì hẹn lần sau gặp lại với nhiều câu chuyện đặc biệt giữa tôi - Phác Xán Liệt và Bạch lão đại lạnh lùng nhé!
Bye Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro