Chapter 5 - Bảo vệ lão đại thật tốt (PXL)
"Từ giờ cậu sẽ là hậu duệ của ta".
Câu nói ấy như rơi vào giếng sâu mà cứ vang vọng lại trong đầu tôi mãi thôi.
Ngày đầu tiên làm hậu duệ, tôi cứ lúng túng không biết phải làm gì. Lão đại bảo làm gì tôi chỉ biết làm cái đó, chưa bao giờ dám chủ động.
Trời đổ mưa, tôi xòe ô che cho lão đại. Chúng tôi im lặng đi trong mưa, từng giọt nước rơi xuống tí tách tí tách. Đứng bên người ấy, tôi tưởng chừng mình chỉ cần dang tay ra là có thể ôm trọn thân thể kia vào lòng.
Buổi sáng, Bạch lão đại đến công ti, đương nhiên một tên hậu duệ như tôi không thể ở nhà.
Người ấy đứng, tôi cũng đứng.
Người ấy ngồi, tôi vẫn đứng.
Nhiệm vụ của tôi là lấy cả thân mình bảo vệ người ấy, lão đại muốn làm gì, tôi nhất định phải kiểm tra thật kĩ càng mới thôi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau chưa á? Chưa!
À, thực ra là có rồi...
Lần đó, lúc Bạch lão đại đang nhàn nhã làm việc ở công ti, tôi đương nhiên là đứng bên cạnh. Lão đại nổi tiếng "tủ đá" là thế, ấy mà không hiểu hôm đó ăn nhầm gì mà lại sai tôi.
"Mở."
Nói thật tôi chẳng biết lão đại là đang muốn tôi mở cái đ** gì. Tôi nhìn trên nhìn dưới, nhìn gần nhìn xa, nhìn qua nhìn lại.
Cuối cùng tôi quyết định mở lon cà phê đen trên bàn làm việc.
Bạch lão đại cầm lấy uống, gương mặt dãn ra vài phần, tay tiếp tục cầm bút ngoáy ngoáy vài chữ kí.
Thánh địa ơi! May cho tôi là mở đúng thứ! Lúc ấy lẽ ra tôi đã định mở cái ngăn kéo bàn bên dưới tay lão đại rồi.
May mắn cứ đến bên tôi là thế...
Có một lần Ngô Thế Huân không hiểu sao lại vắng mặt ở công ti, thế là gần trưa có một cuộc hẹn của chủ tịch Bạch, tôi trở thành tài xế một cách vinh quang!
Thứ lỗi cho tôi, từ nhỏ chưa bao giờ tôi chạm tay vào cái vô lăng. Thế là mặt tôi nhăn như đít khỉ quay xuống ghế sau than phiền.
"Lão đại, tôi không biết lái xe..."
Lão đại khẽ nhăn mày, tim tôi suýt chút nữa là chào đón ánh mặt trời ngoài kia.
"Xuống."
Tôi là đang nhanh nhất có thể bước xuống đây. Nhưng mà cái dây an toàn nó cứ quyến luyến tôi không rời. Tôi lúng túng chỉnh qua chỉnh lại, cuối cùng nó thít vào suýt lòi ruột tôi ra ngoài.
Thế là... thế là...
Lão đại đã hơi cúi đầu xuống gỡ dây an toàn cho tôi. Người ấy đứng ngoài cửa, ánh nắng ấm áp men theo từng đường nét cơ thể. Mái tóc không tự chủ hơi cọ vào cằm tôi. Không phải mùi rượu vang đâu, mà là mùi khác, còn tuyệt hơn mùi nước hoa nữa.
Tôi vẫn ngất ngây ngồi đó, lão đại có vẻ khó chịu nên hơi lớn tiếng một chút gầm lên: "Xuống!"
Tôi phi như bay xuống, người ấy ngồi vào ghế lái, tôi lại cứ đứng như trời trồng ngoài mặt đường.
"Ghế phụ."
Hmm, thế là tôi không nhanh không chậm leo lên ngồi kế bên lão đại, ngồi nhìn dòng người lướt qua trên mặt đường. Tôi kéo cửa xuống hứng gió, từng cơn gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc tôi như từng đợt khói thuốc miên man... Tại sao tôi lại có cảm giác là ai đó đang nhìn mình nhỉ?
Bỗng nhiên "kíttttt" một tiếng, tôi hoảng hồn, theo quán tính đập mặt vào cửa kính phía trước.
Là đâm chính diện a! Mũi rất là đau!
Nhưng khi xem xét lại tình hình, việc mà tôi cần làm còn nhiều hơn nữa. Chính là, Bạch lão đại vừa đâm vào ai đó a! Tôi chẳng quan tâm người bên cạnh có xuống hay không, tự mình mở cửa lao ra ngoài.
Phía dưới mui xe, một bà cụ ngồi sụp xuống đất, mặt đau khổ ôm cái chân đau chảy máu.
"Phác Xán Liệt."
Tôi bất giác đơ ra vài giây... Hình như, hình như là lão đại gọi tên tôi. Tôi quay ngoắt đầu lại, thấy người ấy đang giơ ra một cộp tiền dày, ý là bảo tôi đến lấy đưa cho bà này. Tôi nhất quyết khoát tay!
Này nhá! Tôi đây nói cho mà biết! Tôi là biết thừa con mụ trước mặt mình. Bà ta âm mưu cho máu giả vào chân, cố tình đợi xe đẹp đi qua thì giả vờ ngã. Phác Xán Liệt tôi quen lắm rồi!
Tôi tiến tới thì thầm vào tai bà ta vài câu, dứt lời bà ta xanh mặt chạy mất hút. Lúc quay lại xe bất ngờ phát hiện khuôn mặt ai kia phải gọi là không hề hoà nhã một tí nào. Lưỡi đẩy đẩy khoang miệng đúng chất giang hồ...
Rốt cuộc là giận mình bị lừa hay là giận tôi không nghe lời vậy?
Tôi cười giả lả, mở cửa xe, chui vào nói: "Chỉ là lừa đảo thôi a."
Bạch lão đại chớp mắt một cái, tay thon dài gõ theo nhịp trên vô lăng, thốt ra một câu:"Khá lắm, xuống xe đi."
Ok, thế là tôi bị bỏ lại trên đường một mình.
Tôi mê mải đi bộ trên quãng đường về nhà lão đại khoảng một tiếng. Trời nắng chang chang, tôi đầu trần, quần áo đen dễ bắt nắng, da tôi sẽ đen sì sì cho mà coi. Thay vào đó, tôi liền nghỉ chân dưới một gốc cây xà cừ ven đường. Tôi miên man nhớ lại thời xưa cũ, khi mà ba dẫn hai mẹ con tôi đi chơi biển, tôi cũng trú tại một gốc cây như thế này chỉ vì lạc mất mẹ khi đi chợ mua đồ. Thế quái nào mà tôi lại không sợ, cứ cầm con siêu nhân Gao màu đỏ rọi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bất giác cười đến chảy cả nước mắt.
Đột nhiên một con xe đỗ xuỵch trước mặt tôi, Ngô Thế Huân ấn kính xuống, nói như quát: "LÃO ĐẠI ĐÂU?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro