Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Lão đại thực hào phóng


"Rốt cuộc anh ra đó là để làm cái gì?"

Ngô Thế Huân nhăn nhó hỏi câu này đến hơn chục lần mà người kia vẫn không ho he. Nếu lúc ấy không có tên cao to kia thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Bạch lão đại nhàn nhã ngồi trên sô pha uống rượu. Hắn suy đi nghĩ lại, liệu có phải hắn nhìn nhầm? Người phụ nữ ấy tuy không nhìn được mặt nhưng vóc dáng rất giống, vô cùng giống. Hắn biết đó là cái bẫy nhưng chỉ một chút thôi hắn cũng mong đó là trùng hợp, người ấy đúng là bà và hắn chạy ra đúng lúc người của lão Tam lão Tứ phục kích.

Đúng vậy, dù là cùng mang dòng máu Bạch gia nhưng lão Tam lão Tứ lại câu kết chiếm gia tài. Nhà có bốn anh em, Nhất Nhị đối đầu với Tam Tứ. Hắn không biết là ba hắn lâm bệnh có phải do bọn chúng hạ độc không.

Nhắc mới nhớ, tên vé số hồi nãy cứu hắn khá là bản lĩnh đấy chứ. Tên này sẽ có phần thưởng xứng đáng cho sự can đảm đúng lúc đúng chỗ.

_______

Từ lúc bước chân vào đây Phác Xán Liệt gần như đã được thay đổi một cách toàn diện. Từ ngoại hình đến tính cách, quả thực không còn quê mùa như trước nữa. Mái tóc khá dài giờ đã được tỉa ngắn nhuộm khói xám.

Anh đúng là không thể hiểu nổi. Cứ vào đây là muốn làm tóc sao cũng được ư? Kì lạ khi nhìn xung quanh mỗi người một kiểu tóc, mỗi người một màu riêng? Bạch lão đại quả thực là rất hào phóng a!

Nhớ đến lão đại, Phác Xán Liệt vẫn không quên được mái tóc đỏ rượu và ngũ quan tinh xảo. Chúng rất là mê hoặc người nhìn, rất là mê hoặc luôn ấy!

Đang ngây ngây ra thì từ đâu tên Nai tơ kia lao đến.

Lộc Hàm với khuôn mặt búng ra sữa đang mở đôi mắt to tròn nhìn Xán Liệt. Cậu vuốt vuốt mái tóc bạn mình, những sợi tóc bay bay trong nắng sớm như những sợi cước lấp lánh kì diệu.

"Màu này đẹp đấy! Thực ra nhìn ngươi cũng rất là bảnh bao a, cũng không thua kém Thế H..."

Phác Xán Liệt liếc xéo tên bạn thân, bĩu môi đáp: "Thế Huân chứ gì, suốt ngày chỉ Huân với Huân thôi, anh ta sao bằng được ta chứ!"

Lộc Hàm đến chịu tên này, độ tự luyến đến ông Thiên cũng phải bái phục. Ngô Thế Huân nhà ta (?) đường đường là quân tử hảo hán, tinh thông võ nghệ, trí tuệ hơn người. Phác Xán Liệt ngươi tu luyện trăm năm cũng chỉ đáng xách dép cho anh ấy mà thôi!

Kim Tuấn Miên đi ngang qua thấy Lộc Hàm liền nhanh nhẹn vỗ đầu cậu cái bộp rõ kêu, "Ngô đại ca triệu tập em kìa! Cứ đi chơi không thôi!"

Lộc Hàm ôm đầu liếc xéo Tuấn Miên một phát, mắt cứ lau láu liếc người anh. Mấy giây sau cậu cười, chạy ra véo ti anh, miếng áo bị xoắn lại y như bão hiện lên ảnh vệ tinh. Phác Xán Liệt ngồi dưới nhìn mà tê tái cả chân tay.

Ngay sau đó thì tên đầu têu chạy mất hút, chỉ thấy hơi ấm vương lại chút ngọt ngào.

Kim Tuấn Miên nhìn mái tóc của anh một lúc lâu, sau đó chẹp miệng: "Máu tóc đẹp đấy chú em!" rồi liền đi mất hút. Phác Xán Liệt nhìn theo bóng dáng anh, khuôn miệng khẽ kéo lên vài độ vẻ tự hào.

Gần trưa, lúc ra đến chỗ tập luyện Phác Xán Liệt liền nhận được thông báo tối nay có "việc".

Kim Tuấn Miên vươn vai bẻ cổ vài cái: "Dạo này hơi bị ngứa chân tay rồi đấy!", vài anh em xung quanh cũng rôm rả tán đồng.

Riêng Phác Xán Liệt lại hơi lo lắng về "Buổi thử việc đầu tiên" này? Liệu có xảy ra sơ suất gì không? Vậy có bị đuổi việc không? Không không, theo Lộc Hàm nói nơi này vào dễ ra khó, nếu làm không tốt, sẽ hi sinh chăng?

Nhưng rồi việc gì cần đến cũng sẽ đến. Tối muộn hôm ấy hai đoàn người nườm nượp kéo nhau ra một vùng hoang vu hẻo lánh. Hai bên đông như kiến, không ai hơn ai, ngang tài ngang sức.
Những trận gió ồ ạt thổi tới cuốn theo bụi dưới mặt đất lên khiến mọi thứ xung quanh giống như nổi trận cuồng phong. Tựa như vũ bão kéo đến trong nháy mắt, không khí trở nên vô cùng gay cấn. Đứng đầu đoàn Bạch gia là Ngô đại ca Ngô Thế Huân khí thế mạnh mẽ vô cùng. Bên kia cũng là một đại ca sắc sảo không kém, phong thái ngang tàng bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro