Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29 - Cô chủ nhỏ?

 Chẳng mấy chốc mà vết thương của Phác Xán Liệt đã hồi phục. Căn bản việc chữa trị cũng mất khá nhiều thời gian của các vị bác sĩ tư gia nhà họ Bạch.

Hôm nay là ngày đi làm trở lại đầu tiên của phó giám đốc. Các nhân viên nhìn thấy phó giám đốc Phác liền gập người chào như chủ tịch đến trinh sát. Ai bảo Phác phó giám đốc là người gần gũi nhất với chủ tịch cơ chứ. Lỡ như có sơ suất gì mà để anh nhìn thấy thì liệu có còn cái mệnh vàng mà ở lại đây không?

Mới tới nơi Phác Xán Liệt đã mạnh bạo đẩy cửa phòng làm việc của Lộc Hàm. Còn chưa kịp chào đã nhận ra phòng trống trơn, đến cửa sổ còn chưa mở đón nắng mới nữa. Cô thư kí phía ngoài nói với anh giám đốc sáng giờ còn chưa tới công ti anh liền nghi ngay. Không lẽ...

"Ngô Thế Huân..." Ngô Thế Huân vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng đầu dây bên kia đầy hàn khí: "Lộc Hàm có đó không?"

"Có, nhưng đang ngủ. Có chuyện gì thì để ngày mai hẵng tính."

Phác Xán Liệt còn chưa kịp thông não thì tiếng ngắt điện thoại đã truyền tới tai. Cái tên nai già này, vậy mà mới đây còn nói không chân thực. Không chân thực cái con khỉ mốc nhà ngươi á! Để cho tên nhãi "ăn" no nê chán chê rồi thì có mà chân thực hay không thì còn ích gì nữa chứ?

Bực dọc là thế, nhưng anh lại chán nản đóng cửa phòng Lộc Hàm lại rồi lủi thủi  ra ngoài một mình. 

Phác Xán Liệt ghé vào một quán coffee phong cách vintage đối diện công ti. Anh chợt nghĩ về ngày này của những năm trước, khi mà Lộc Hàm cùng anh rong ruổi bán vé số dạo trên những con đường tấp nập xe cộ. Lộc Hàm là một người rất chu đáo, cậu ấy nhớ sinh nhật anh, đến tối luôn hẹn anh tới công viên, trên một chiếc ghế đá mua cho anh chiếc bánh ngọt nhỏ xíu rồi cắm cây nến lung linh. Anh cảm động vô cùng, giống như anh đang ở nhà, và Lộc Hàm chính là gia đình của anh.

Cậu ấy nói: "Sinh nhật vui vẻ Xán Liệt, tuổi mới thật khỏe mạnh để kiếm thật nhiều tiền với ta nhé!"

"Đương nhiên rồi, phải thật khỏe mạnh, không được ốm."

Và thế là bọn anh lại càng thân thiết hơn.

Nhưng giờ thì sao, cái đồ có mới nới cũ, nó quên anh thật rồi.

Tủi thân.

Nhìn vẻ mặt vị khách hàng mới vào có vẻ rầu ruột, cô gái phục vụ liền tới chào anh: "Chào quý khách ạ, quý khách dường như đang có tâm sự. Quán chúng tôi mới nhập được một loại cà phê rất ngon, rất nhiều vị khách khó tính đã khen chúng mùi vị tuyệt khiến họ thấy bình tĩnh và thoải mái hơn. Quý khách có muốn thử không ạ?"

Phác Xán Liệt tính phất tay thì vừa ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Anh ấp úng: "Là... là cô?!!"

Cô gái ngớ người rồi cũng nhận ra anh: "A! Là người đi nhờ đây mà!"

"Đúng rồi đấy! Tôi tìm cô mãi!"

Cô gái mím môi rồi gãi đầu: "Tôi chỉ thuận đường giúp anh, anh không cần phải như thế đâu..."

Phác Xán Liệt nghe xong tự dưng thấy chột dạ. Anh là đang tìm người giúp lão đại mà... Nhưng cô bé này trẻ quá, lại đột nhiên dính líu tới bên Bạch gia, anh...

"Tôi, ừm..." 

"Phác Xán Liệt." Tiếng của ai đó vọng tới làm anh sởn gai ốc. "Sao lại trốn việc ra đây tán gái?"

Phác Xán Liệt oan ức quá: "Tôi không có!"

Cô gái nhìn vị khách mới đến một lượt, người này nhìn phong thái đáng ngưỡng mộ quá, hẳn là chức vụ cao lắm đây.

"Vậy chắc đây là bạn của anh, vị khách mới tới này có muốn uống gì luôn không ạ?"

Bạch lão đại đụng trúng gương mặt của cô phục vụ liền ngây người trong giây lát, cậu nhìn sang Phác Xán Liệt, anh chỉ nhìn lại cậu rồi gật nhẹ đầu.

Chính là cô ấy.

Chính là người rất giống em, lão đại.

Phác Xán Liệt lắc đầu ý là cậu không uống gì thêm. Sau khi cô gái đi khỏi liền quay sang nói với cậu:

"Cô ấy rất giống em."

Cậu không đáp, trong đầu chỉ kịp hiện lên lá thư cũ nát của người đàn bà khốn khổ đã bị cố lão gia đuổi khỏi nhà.

"Đây cà phê sữa nóng của anh." Cô gái nhỏ vui vẻ đặt chiếc ly trắng tinh xuống mặt bàn, Phác Xán Liệt chợt để ý tới đôi mắt xinh đẹp của cô hỏi:

"Nếu tôi không nhầm hôm trước tôi thấy mắt cô màu xanh dương?"

Cô gái ngây người một lát rồi cười nhẹ, đưa tay lên gỡ kính áp tròng xuống đáp: "Đúng rồi, nhưng tôi đeo lens vì sợ gây chú ý."

Bạch lão đại ngập ngừng giây lát rồi mở miệng: "Cô... năm nay 18?"

Cô gái nhìn cậu ngớ người: "Sao... sao anh biết?"

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt của cậu một lúc rồi thăm dò, chỉ vài giây sau cậu liền hất mặt với anh.

"Đem về." 

Phác Xán Liệt ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng ra lệnh với vài anh em phía ngoài vào dẫn cô gái nhỏ đi. Cô gái nhỏ hoảng hốt hét lên: "Các người làm gì đấy?!!! Ông chủ!!! Cứu tôi!!!"

Nhưng đáp lại lời kêu cứu của cô chỉ là những cái liếc mắt thật nhanh. Họ thậm chí còn không dám nhìn cô lâu hơn, vì đơn giản họ sợ liên lụy đến chính bản thân mình.

Bạch lão đại nhìn cô bị lôi ra khỏi cửa liền đứng dậy, đặt tờ tiền mệnh giá cao lên bàn rồi nhanh chân rời khỏi quán. Phác Xán Liệt theo sau cậu hỏi: "Lão đại, giờ chúng ta đi đâu?"

"Xét nghiệm ADN."

***

Nỗi sợ hãi cũng không thể làm Biện Bạch Hy hết tức giận Phác Xán Liệt. Cô chửi thầm anh không biết bao nhiêu lần trên xe, cho đến khi xuống xe bị lôi vào bệnh viện cũng không quên nhìn anh khinh bỉ một lượt rồi mới quay lưng đi.

Vị nữ bác sĩ rút kim tiêm cùng ống máu khỏi tay cô, Biện Bạch Hy lên tiếng:

"Bác sĩ, tôi muốn hỏi cô định lấy máu tôi làm gì?"

Vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: "Chúng tôi xét nghiệm ADN."

Biện Bạch Hy trố mắt nhìn. Xét nghiệm ADN? Tại sao lại xét nghiệm ADN? Không lẽ cô là con nuôi của ba mẹ? Không thể nào, cô giống mẹ như vậy mà! Ai cũng nói Bạch Hy là bản sao của mẹ, hơn nữa còn có mái tóc mượt giống ba, ngón tay ngón chân cũng là ba mẹ nặn ra. Như vậy làm sao mà lại là con nuôi được!

"Cô có biết tôi sẽ xét nghiệm ADN với ai không?"

Nữ bác sĩ đẩy gọng kính: "Vấn đề này tôi không biết."

Biện Bạch Hy vì thế lại càng thêm nghi ngờ. Cô đảo mắt một vòng liền nảy ra ý nghĩ, cô ghé sát tai bác sĩ thì thầm: "Xin cô giúp tôi một chút nhé?"

Biện Bạch Hy giấu quần áo của vị bác sĩ trong người, hướng ra phía ngoài cửa có vệ sĩ canh gác ho một tiếng:

"Tôi lấy máu xong rồi, cần đi vệ sinh một lát."

Mấy tên vệ sĩ nhìn cô rồi theo sau canh gác WC nữ làm các chị em ra vào nhìn chằm chằm khó chịu.

Vài phút sau Biện Bạch Hy thả tóc xuống rồi mặc nguyên bộ đồ bác sĩ bước ra ngoài, thoát khỏi sự chú ý của đám người áo đen. Cô vừa ra tới cổng bệnh viện liền bắt taxi trốn về nhà.

Cũng chính là nghĩ cho vị bác sĩ kia, lúc đầu định cải trang cô ta bước ra ngoài nhưng lại sợ bại lộ thì họ sẽ bắt cô ấy hỏi tội nên cô mới mạo phạm làm thế này. Dù sao thì cô cũng thấy mình thật nhanh trí hơn người hắc hắc.

Đúng là phong thái của Bạch gia, sự việc không kĩ càng đương nhiên không dám làm quá. Trước khi lấy kết quả Bạch lão đại không hề gặp Bạch Hy. Cậu chỉ thầm đánh giá cô gái này một lát. Đúng là bên ngoài nhìn có vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt nhanh nhẹn của cô là cậu đã có nhận định khác. Cô bé này không hề đơn giản.

Tiếng tin nhắn từ máy cậu gửi tới, đó là An Nhi, con bé chuẩn bị cất cánh.

Ngày mai hai anh nhất định phải tới tiễn em!

Bạch lão đại khẽ đưa khóe miệng rồi nhét điện thoại vào túi, ngay phút sau đó kết quả xét nghiệm cũng đã tới nơi.

"Bạch chủ tịch, đúng là có quan hệ huyết thống, là anh em." 

Còn chưa kịp phản ứng lại tin tức động trời này thì Phác Xán Liệt đã xông tới trước mặt cậu thông báo: "Lão đại, Biện Bạch Hy trốn thoát rồi!!!"

Cậu nắm chặt tờ xét nghiệm khiến nó nhăn nhúm lại, mở miệng gằn ra tiếng: "Mau tìm người!"

Thật không ngờ tới sau ngần ấy năm trời lại tìm thấy em, Bạch Hy.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro