Chapter 28 - Ai là Bạch tiểu thư?
Phía bên này, Biện Bạch Hy tìm đến bến xe bus, cố nhớ lại số xe vẫn thường đi trong khi hai bàn tay đang run lẩy bẩy.
Không được sợ! Biện Bạch Hy mày không được sợ hãi! Mẹ đã dạy, trong bất cứ tình huống nguy hiểm nào, cho dù con có đang sợ hãi đến đâu thì chỉ có mình cứu được chính mình.
Chiếc xe bus tiến lại gần bến, Biện Bạch Hy tay vừa mới kịp cầm lấy tay vịn cánh cửa thì đột nhiên từ phía sau có người túm lấy eo giữ lại, kéo thẳng cô lên chiếc ô tô ngay bên cạnh. Cánh cửa ô tô vừa đóng lại cô liền bị người đó bịt khăn vào mũi, hẳn là đã tẩm sẵn thuốc mê.
Biện Bạch Hy trợn mắt, ngay khi phát giác vấn đề liền nín thở, sau đó giả bộ ngất đi. Đúng như cô dự đoán, tên này bỏ khăn ra khỏi mũi cô, sau đó nói lái xe chở đi.
Có lẽ sự việc này không hề đơn giản như cô nghĩ. Người đàn ông mắt xanh giống cô đó là ai, Phác Xán Liệt tại sao lại làm như thế với cô, tại sao lại đi xét nghiệm ADN, và rốt cuộc, cô đang ngồi trên xe của ai? Có phải là mấy người của Phác Xán Liệt hồi sáng không? Cô không rõ nữa. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này???
Sau khoảng hai chục phút giả bộ ngất trên xe, Biện Bạch Hy cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại. Tên nọ vác cô lên vai đem vào một nơi nào đó nặng mùi máy móc và dầu nhớt. Cô khó chịu nhăn mũi một cái. Trong này tối om, cô không hề cảm nhận được một chút ánh sáng nào cả.
Tiếng nói của ai đó đột ngột truyền tới, một giọng đàn ông hơi khàn.
"Khi nào cô ta mới tỉnh lại?"
Tên đang vác cô đặt cô xuống một chiếc ghế, hắn còn cẩn thận trói hai tay cô ra sau, trói cả bụng lẫn chân cô. Hắn thít chặt dây thừng quá khiến cô hơi đau, giống như xước hết da chỗ đó vậy.
Có tiếng bước chân quanh cô một vòng, người này trả lời lại người đàn ông có giọng khàn ban nãy: "Ngài dùng loại thuốc mê không nặng lắm, có lẽ khoảng hơn một giờ nữa tỉnh lại."
"Khoảng nửa giờ nữa không tỉnh thì tạt nước cho cô ta tỉnh! Rõ chưa?"
Tên cận vệ báo rõ, sau đó là tiếng đóng cửa rầm rầm. Có lẽ người đàn ông có giọng khàn kia đang tức giận chuyện gì đó.
Vị bác sĩ (cô nghĩ vậy vì ông ta cung cấp thuốc mê) bước ra khỏi khu xưởng, tên cận vệ cũng trực tiếp theo sau rồi đóng cửa lại. Biện Bạch Hy mở mắt ra, xung quanh tối đen, chỉ có một chút ánh sáng vàng tù mù từ chiếc đèn vòm trên trần xưởng. Cô hít một hơi, nơi này... sản xuất kim loại sao?
Biện Bạch Hy nhìn quanh một lúc, sau đó mới phát hiện bên cạnh có một lưỡi cưa tròn khổng lồ; ánh mắt cô sáng lên ngay tức khắc, cô dịch ghế đến gần chiếc máy cưa, nhấc chân lên cao cưa dây trói trước. Sau đó xoay lưng ghế lại, kiễng chân đưa tay lên cắt dây trói. Vừa cưa cô vừa nhìn quanh một lát. Nơi này rất yên tĩnh, hẳn là một khu xưởng bỏ hoang, lại cách xa khu dân cư, cô nên báo tín hiệu cầu cứu bằng cách nào đây?
Vừa lúc cắt xong đống dây trói trên người, cô vừa đi sâu vào phía trong xưởng kim loại. Mùi han gỉ, dầu nhớt còn đọng lại rất kinh khủng. Nhưng trước tiên không phải chuyện đó, cô phải tìm cách thoát khỏi cái xưởng chết tiệt này đã.
Cô lần theo tường và phát hiện một tay nắm cửa, có lẽ đây là cửa thông sang phòng bên. Cô còn đang tính xoay nắm cửa thì đột nhiên một giọng nói truyền tới: "Tứ đệ, gọi cho nó chưa?"
Là người đàn ông có giọng khàn ban nãy!
"Rồi, nó đến ngay thôi." Người đàn ông được gọi là Tứ đệ tiếp lời: "Thế còn con nhóc kia sao rồi?"
"Nó trong xưởng, ngấm thuốc mê chưa tỉnh."
"Không ngờ đấy, phu nhân Bạch gia lại ôm cái thai bỏ trốn, bao năm rồi thằng bé con mới được gặp lại em gái, chắc mừng lắm." Lão cười khẩy một cái.
Biện Bạch Hy sững người. Phu nhân Bạch gia là ai? Ai bỏ trốn? Ai là em gái của ai? Cô không hiểu gì hết! Bọn họ nhất định có nhầm lẫn! Phải rồi! Là nhầm lẫn! Thế nên cô phải thoát ra thật nhanh trước khi họ có ý định muốn làm gì cô!
Biện Bạch Hy nhờ có chút ánh sáng le lói từ khe cửa lớn mà tìm được lối thông gió trên trần nhà. Cô xếp hết những thùng hàng cũ quanh đó lên chiếc máy lớn gần đó rồi trèo lên, mở nắp thông gió, có lẽ tiếng động phát ra hơi lớn nên kinh động tới tên canh gác phía ngoài.
"Kéttt!" Tiếng cửa han gỉ vừa được đẩy ra thì Biện Bạch Hy kịp lúc bật được người chui tọt vào khoang thông gió.
Sau đó tiếng báo động lớn từ tên cận vệ vang lên: "Bạch tiểu thư trốn thoát rồi!!!"
Biện Bạch Hy vừa bò vừa cúi người thấp nhất có thể, hai tay cô dính đầy những vết đen xì từ bụi bẩn, dầu nhớt, rồi mồ hôi đổ xuống như muốn tắm đến nơi. Cô không rõ mình đang bò theo hướng nào nữa. Rồi đột nhiên cô khựng lại vì tiếng báo động ban nãy. Bạch... Bạch tiểu thư? Nhưng cô là họ Biện cơ mà? Cha cô họ Biện, mẹ đặt tên cho cô là Bạch Hy. Chắc chắn là bọn họ bắt lầm người rồi! Suy nghĩ đó trong cô càng lớn thì tim cô đập càng mạnh, bởi vì cô rất lo sợ, sợ rằng có điều gì cô chưa biết suốt bao năm qua.
Càng men theo khoang thông gió cô lại càng nghe thấy nhiều tiếng đập phá hơn. Bọn họ đnag muốn phá nát nơi này sao???
"Nếu không tìm ra tao sẽ cưa nát chúng mày!!!" Giọng người đàn ông trong căn phòng ban nãy gầm lên khiến cô run sợ. Điều này càng khẳng định hơn rằng chuyện xảy ra với cô hôm nay không hề đơn giản chỉ là một vụ bắt cóc.
Men xa thêm một chút cô liền phát hiện một chiếc nắp trần thông xuống dưới, đó là phòng CCTV. Chắc điều hết mấy tên đi tìm cô rồi nên phòng đang trống trơn. Cô cậy nắp nhảy xuống, chốt cửa phòng rồi xem màn hình có lối nào giúp cô thuận đường tẩu thoát hay không.
Sau khi nhìn xong cô tiền tắt hết CCTV, tiếp tục trèo lên khoang thông gió ra ngoài. Vừa nhảy xuống được hành lang thông ra cửa phụ của xưởng, đột nhiên từ phía sau bị ai đó đánh phải cô liền ngất đi. Ý thức duy nhất còn đọng lại trong đầu cô là, chết tiệt, đã gần thoát ra khỏi rồi cơ mà!
Cho tới khi mở mắt Biện Bạch Hy đã có một giấc ngủ thật êm ái trong chiếc xe nọ. Cửa xe bị khóa lại, cô không thể đẩy ra nổi nên đập vào kính liên tục: "Mở ra!!! Mở!!!"
Một tên vệ sĩ đi tới, vẻ mặt đầy cung kính đáp lại cô: "Tiểu thư, lão đại đã dặn phải để cô ở trong xe cho tới khi lão đại xử lí xong mọi chuyện."
Lão đại? Ai? Mãi sau một cái tên mới kịp hiện lên trong trí não cô, Bạch lão đại!
"Mở ra!!! Tôi muốn đi vệ sinh!!!" Cô hết cách rồi, phải dùng chiêu cũ.
"Chúng tôi không thể thưa tiểu thư!"
Biện Bạch Hy tức tối, cô mò mẫm một lúc trong xe mới thấy vật cần tìm. Biện Bạch Hy gõ gõ vào cửa kính ra hiệu, cô giơ chiếc dao nhỏ lên kề vào cổ tay rồi nói:
"Không thả đúng không, vậy tôi tự sát!"
Tên cận vệ trợn mắt hốt hoảng, anh ta cầm lấy dây bộ đàm đang đeo bên tai nói với đầu dây bên kia: "Nói với lão đại tiểu thư cầm dao muốn tự sát!"
...
"Cạch!" Cửa vừa mở ra Biện Bạch Hy đã lao ra ngoài.
"Người đâu?"
Đám vệ sĩ lặng thinh, không ai dám trả lời lại câu hỏi của cô.
"Tôi hỏi Bạch lão đại của các người đâu??? Có muốn tôi cắt tay ngay ở đây không hả???"
Một tên ấp úng: "Ở... ở bên trong ạ. Nhưng... TIỂU THƯ!!!" Chưa nói hết câu Biện Bạch Hy đã xoay người lao thẳng vào phía trong xưởng kim loại.
Mọi chuyện không đơn giản như thế! Chắc chắn hai người đàn ông kia muốn dụ hắn tới! Cô không thể để họ ở trong đó được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro