Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26 - Thứ không thế với tới


Bạch An Nhi đã tìm cho mình một lối đi riêng. Bởi lẽ cô cảm thấy cố chấp yêu một người mà người đó không tồn tại thứ tình cảm như mình trao họ, và họ cũng đang giống mình, đem lòng yêu người khác, điều đó không thể chấp nhận được. Cô thiết nghĩ, chính mình nên buông tay và dành cho bản thân một khoảng thời gian thích hợp, biết đâu lại có thể tìm được một tấm chân tình mới, người mà thật sự dành riêng cho cô.

Bạch lão đại đăm đăm nhìn cô khiến cô cảm thấy khó xử: "Anh à, em sẽ đi tập huấn một thời gian. Em cũng nói với ba rồi, đến ba cũng không ngăn nổi em."

"Em tính đi đâu?"

"Một vùng chiến sự ở bắc Á, làm một bác sĩ như vậy không phải là đúng với câu "lương y như từ mẫu sao"?"

Cậu nắm lấy tay cô: "Không được! Nơi đó rất nguy hiểm, không phải ai cũng an toàn trở về đâu!"

"Em biết, nhưng ở viện chẳng có ai thực tâm muốn đi, thực tâm muốn chữa bệnh cho những người quân nhân ở đó cả. Hầu hết đều bị điều đi không báo trước. Em quyết định rồi, cuộc sống của em là do em làm chủ, anh cho dù có là thánh nhân đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì đâu."

Cậu biết chứ, biết từ nhỏ lúc mới được đem về nhà con bé đã rất thích chơi đồ hàng đóng giả làm bác sĩ. Lão nhị không biết đã mua bao nhiêu bộ đồ chơi dụng cụ y tế cho con bé, còn ngồi cười lúc con bé dùng tai nghe nghe tim lão, rồi còn vỗ tay hào hứng lúc An Nhi nói nó muốn làm bác sĩ. Thế rồi lão cũng chẳng ngờ được An Nhi lại lớn nhanh như thế, chẳng lường được con bé lại bướng bỉnh cứng đầu muốn lao vào hiểm nguy. Nhưng giờ cũng muộn rồi, tính An Nhi vậy, chẳng ai thay đổi được cả.

Lão đại thở dài: "Để anh phái vài đệ tử đi cùng em, anh không cấm em đi, nhưng điều này không được phép từ chối."

Bạch An Nhi mở to mắt nhìn cậu: "Anh đang lo lắng cho em đấy à?"

"Trước giờ rất lạnh nhạt sao?"

Cô cười, xua tay: "Không có, em chỉ thấy anh biết nói nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn. Không phải một người anh trai chỉ biết hành động nữa."

Cậu xoa đầu cô em gái nhỏ: "Cũng lớn rồi đấy."

"Không phải, ý em là anh thay đổi rồi, nhất là từ khi bên cạnh có Phác Xán Liệt."

Bàn tay đang xoa đầu cô chợt khựng lại. Bạch lão đại chợt nhớ tới chuyện hôm nay ở trung tâm thương mại, và điều đó khiến cậu khó chịu. Cậu nhận ra bản thân mình lúc đó không hề đề phòng, cũng không hề chống trả tên khốn kiếp đó. Cậu đúng là đã thay đổi. Phải, đúng như những gì An Nhi nói, chính là từ khi tên họ Phác đó xuất hiện, cậu mới bắt đầu thay đổi.

"Có chừng mực đi, đừng nghĩ anh chiều mà sấn tới."

Bạch An Nhi cười khì: "Không phải chứ, anh lại lạnh lùng rồi!"

Cậu không quan tâm lời con bé nói nữa, xoay người lại gần sopha ngồi xuống, cầm tách cà phê từ bàn lên uống một ngụm, giở một trang tạp chí và bắt đầu đọc. An Nhi bĩu môi, cô cũng lại gần ngồi đối diện cậu.

"Khi nào đi?"

Cô ngẩng mặt nói: "Em chưa rõ, chỉ mới đang kí hôm qua thôi. Khi nào có thông tin em báo anh với anh Xán Liệt sau. Nhưng mà hai người dù thế nào cũng phải đến tiễn em, không thì em giận hai người cả đời, không gặp mặt nữa luôn!"

Bạch lão đại gật đầu nhướn môi cười, một nụ cười chân thật và ôn nhu nhất mà cô từng thấy. Bạch An Nhi cảm động muốn khóc, cô nhào tới ôm lấy anh trai lần nữa rồi cả hai mới xuống dưới lầu.

Cả hai anh em còn chưa xuống tới nơi mà mùi thức ăn từ dưới phòng bếp đã lan tới mũi. Bạch An Nhi hứng khởi chạy xuống trước, còn hai bậc cầu thang nữa nhưng lại lỡ chân bước hụt, may sao có Phác Xán Liệt nhanh nhẹn nhào tới đỡ, hai tay ôm chặt cô vào lòng.

"Tiểu thư, cô phải cẩn thận chứ!"

Cô đứng thẳng người, đưa tay gãi gãi đầu: "Em xin lỗi, tại mùi thức ăn thơm quá!"

Bạch lão đại vừa tầm xuống đến nơi, Phác Xán Liệt liền ngẩng đầu hỏi: "Lão đại, tối nay lão đại cho tôi mượn phòng bếp nhé?"

Nhưng lão đại chẳng thèm đáp lại anh, cậu bước xuống như không ai tồn tại rồi đi khỏi. Bạch An Nhi nhìn thái độ của anh trai rồi chợt nghĩ ra gì đó, cô vỗ vai Phác Xán Liệt đang dần đơ một cục thì thầm: "Anh ấy đồng ý rồi đấy, anh yên tâm đi. Vừa rồi em nói vài chuyện khiến anh ấy bực dọc nên mới vậy thôi."

Nhưng chỉ có cô mới biết, anh trai cô đang ghen.

Ngạo kiều đúng ngạo kiều, ghen cũng là chúa ghen, phải nói là đời anh nghiệp quá rồi Phác Xán Liệt ơi. Đáng lẽ ra anh nên chọn em thay vì anh ấy mới phải.

"Tiểu thư, cô mời lão đại vô ăn cơm được không? Tôi nghĩ nếu cô mời thì lão đại sẽ nghe."

Hai phút sau mọi người đều có mặt đông đủ tại bàn ăn, dì An quay trở về phòng của mình nghỉ ngơi một lát. Căn bếp nhanh chóng trở về vẻ yên lặng.

Không khí có chút ngột ngạt, Bạch An Nhi lên tiếng đầu tiên: "Nào nào mọi người, bữa ăn chia tay em mà, sao lại đem cái vẻ mặt đưa đám thế kia lên bàn ăn chứ! Chẳng có lòng tí nào!"

Cô đưa bàn tay đang cầm ly rượu của Bạch lão đại lên, rồi lại huých tay Phác Xán Liệt một cái, và cả ba cùng giơ rượu lên không trung.

"Không ai chúc em à?" Cô nhìn cả hai với vẻ bất lực.

"Tiểu thư, cô đi mạnh giỏi, nhất định phải trở về an toàn!" Sau đó anh nốc hết ly rượu.

Bạch An Nhi lại nhìn ai đó bên cạnh đang im lìm như một hòn đá, huých tay một cái: "Anh thì sao?"

Bạch lão đại miễn cưỡng: "Thuận buồm xuôi gió." Rồi cũng nốc hết ly rượu.

Đột nhiên Bạch An Nhi lên tiếng: "Khoan, hai anh... hai anh đeo đồng hồ đôi à?"

Mọi thứ giống như bị một trận tuyết lớn quét qua, đông hết lại, không một tiếng động, cũng không ai biết nói gì.

Bạch lão đại hận lắm, lúc chiều về liền một mạch lên lầu, quên mất không tháo ra.

Phác Xán Liệt cũng lạ lắm, tính ra muốn mua đồng hồ tặng sinh nhật cho lão đại vào ngày mai thì lại ngớ ngẩn lôi ra luôn, bây giờ bị tiểu thư phát hiện chắc chắn ai kia sẽ giận anh đến chết cho coi.

Bạch An Nhi chẳng rõ chuyện tình cảm của hai người này đã đi đến đâu rồi, quá mông lung và quá ngớ ngẩn.

"Hắn ta thấy anh đeo đẹp liền mua, anh chịu."

Lời của ai kia vừa thốt là đống rượu vừa nuốt vào bụng của anh cũng muốn trực trào mà phun ra lại. Phác Xán Liệt không dám cãi, nhưng cũng cảm thấy bất công. Anh nắm hai tay vò quần chịu đựng.

"Vậy sao anh lại đeo loại nhỏ hơn?" Bạch An Nhi nhòm chiếc đồng hồ của cậu một lúc mới dám nói.

Phác Xán Liệt rưng rưng hai mắt. Đúng rồi, bởi vì của tôi mới là loại dành cho con trai!

Tiếng điện thoại rung lên khiến cả ba không khỏi giật mình. Bạch An Nhi lôi điện thoại ra nghe sau đó rất nhanh chóng dọn đồ về nhà, cô chỉ nói là ba cô mới bị đau ruột thừa. Bạch lão đại gật đầu rồi gọi xe đem cô tới bệnh viện. Căn nhà dần dần trở về vẻ vốn có của nó. Chính xác hơn là vẻ trầm mặc của ngày hôm nay, sau khi Phác Xán Liệt thừa nhận thứ tình cảm không đáng có của mình.

Anh theo sau bước chân lão đại, nhỏ giọng nói: "Lão đại, lỗi là do tôi, lão đại đừng..."

"Câm mồm."

Chỉ cần hai từ ấy cũng đủ để ngăn lại tất cả những lời giải thích đang chạy như một đoàn xe trong đầu anh. Phác Xán Liệt chọn im lặng vào giây phút này. Anh muốn cậu bình tĩnh.

Nhưng anh lầm to, cậu chẳng tài nào bình tĩnh nổi. Cũng chỉ vì tên khốn kiếp họ Phác nhà anh đã khiến cậu đi từ cảm xúc này sang tâm trạng nọ, khiến cậu không ít lần vì anh mà muốn nổi điên với bản thân. Cậu bực mình, nhanh tay tháo chiếc đồng hồ đắt tiền anh phải tích góp nhiều tháng mới mua được vứt lên mặt bàn thủy tinh, nó trượt một hồi rồi rơi xuống đất.

Cậu đã vô tình vứt trái tim anh đi như thế đấy.

Phác Xán Liệt cảm nhận được lồng ngực đang co thắt của mình. Anh tiến gần tới ban công cậu đang đứng, mạnh bạo kéo cậu lại đối diện với đôi mắt hổ phách của mình và gầm lên: "Hành động vừa rồi của em là ý gì?!!"

Điếu thuốc lá trên tay vì bị Phác Xán Liệt kéo người lại mà rơi xuống đất. Và rồi trong đôi bàn tay đẹp đẽ ấy bất chợt xuất hiện một vật thể màu bạc, đẹp tựa ánh sao nhưng lại lạnh lùng như chủ nhân của nó.

Là súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro