Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25 - Trên vạn người dưới một người


Bạch lão đại không nghĩ lại có ngày Phác Xán Liệt dám chống đối mệnh lệnh của mình. Hắn tức giận nhìn anh.

Phác Xán Liệt nhìn hắn vẻ sợ hãi, anh không muốn chống đối hắn, chỉ là không muốn hắn ghét mình nên anh mới giấu diếm. Chẳng phải anh đã khiến hắn có một lần suýt mất mạng sao, anh không muốn hắn phải nhớ lại chuyện dơ bẩn đó, nhưng bây giờ anh lại không có một thứ gì có thể lấy ra làm lá chắn cả.

"Lão đại, tôi chỉ là muốn mua một vài đồ riêng cho bản thân."

Giống như hắn biết anh đang nói dối vậy, hắn cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó khiến anh khó chịu.

"Lão đại nhất thiết muốn biết sao?"

Hắn đăm đăm nhìn anh: "Cái này gọi là quản người."

Phác Xán Liệt thầm thì: "Quản như sợ tôi đi với gái vậy."

Bạch lão đại đột nhiên túm lấy caravat anh: "Nòng súng lúc nào cũng sẵn sàng để ghim vào cái miệng nhỏ này của ngươi đấy!", sau đó hắn còn dùng ngón trỏ miết một đường từ môi anh xuống.

Phác Xán Liệt bị ánh mắt của lão đại khiến cho đại não như có một tầng mây bao phủ, anh đưa tay vừa vặn kéo lấy eo của hắn, lôi cả hai vào một lối nhỏ thoát hiểm ngay cạnh.

Anh móc từ túi áo ra một hộp to bằng bàn tay, mặc kệ lão đại muốn làm gì, anh cứ thế cầm lấy tay hắn, đeo chiếc đồng hồ vào đôi tay đẹp đẽ ấy rồi cảm khái: "Vừa đẹp!"

Anh cười: "Lão đại sinh thần vui vẻ!"

Bạch lão đại không lộ ra cảm xúc gì, chỉ cẩn thận đưa cổ tay mình lên rồi nhíu mày nhìn mặt đồng hồ sáng loáng, đột nhiên hỏi: "Đây là mẫu đồng hồ đôi?" Mà hình như cái hắn đeo lại là loại nhỏ hơn.

Đôi mắt anh nhìn hắn đem theo ý cười: "Phải!" Sau đó kéo tay áo lên để lộ chiếc đồng hồ y chang. Cặp đồng hồ gắn liền với từ "Forever" - vĩnh cửu.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, Bạch lão đại đột nhiên cười khẩy, rồi hắn nhìn anh bằng con mắt đầy ý châm chọc: "Loại quan hệ giữa chúng ta cũng có thể đeo đồng hồ đôi sao?"

Phác Xán Liệt đơ cả người. Câu nói của hắn động đến thứ gì đó trong lồng ngực anh, mặc cho anh có cố gắng thì hắn chỉ cần một câu nói ấy cũng đủ để ném anh từ tầng 30 xuống mặt đất chết không toàn thây. Anh hít sâu một hơi: "Quan hệ giữa chúng ta sao? Lão đại cho rằng đây là loại quan hệ gì?"

"Còn có thể là gì ngoài chủ - tớ?"

Hắn muốn phân định giữa họ một tấm kính trong suốt. Phác Xán Liệt biết, cả hai người họ rồi sẽ chẳng đi tới đâu trong mối quan hệ này, nhưng anh vẫn luôn cố gắng, anh thật lòng muốn bảo vệ hắn. Và dường như anh đã đi sai hướng. Anh có thể bảo vệ hắn một cách âm thầm. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy hắn cùng Kim Chung Nhân đi cùng nhau anh lại thấy bản thân thật thảm hại. Anh dường như đang ghen tị. Phải, anh ghen vì anh ghét phải nhìn thấy lão đại đi cạnh người đàn ông khác không phải anh. Ghét người mà được gọi là thanh mai trúc mã của hắn. Ghét cả bản thân mình. Nhưng anh chẳng thể làm gì cả, vì anh đã lỡ dành tình cảm cho hắn, một tên xã hội đen lạnh lùng và tàn nhẫn

Đôi mắt hổ phách của Phác Xán Liệt như vằn lên tia lửa, anh ép hắn vào tường rồi đập tay mạnh tới nỗi bức tường như muốn rung chuyển.

Bạch lão đại kiên cường nhìn ánh mắt tràn ngập lửa giận của anh, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng biểu hiện gì ra mặt. Giống như hắn mặc kệ anh phát điên phát dại, hắn cứ vậy đứng nhìn anh như một trò hề.

"Em thử lặp lại cho tôi nghe, quan hệ của chúng ta rốt cuộc là loại quan hệ gì?"

Bạch lão đại bình thản nhìn anh như một người chủ nhìn chú sư tử cưng của mình chuẩn bị há miệng cắn nát hắn: "Chủ - tớ."

Cơn nóng giận bùng phát đến đỉnh điểm. Phác Xán Liệt ngay lập tức chỉ muốn nuốt người trước mắt vào bụng cho khỏi nhìn thấy khuôn miệng độc địa đó lần nữa, vì thế anh cúi người xuống ngậm lấy môi cậu, tấn công mạnh mẽ như muốn xé nát con mồi.

Anh nắm chặt lấy hai tay cậu áp vào tường, ngấu nghiến đôi môi hư hỏng khiến cậu phải nhíu mày vì đau. Nhưng cậu không hề kêu một tiếng, cũng không hề ngậm miệng mà lại mặc kệ cho anh làm càn. Anh lạ lùng nhả môi cậu ra khỏi, đôi mắt đang nhoè đi vì dục vọng bị ánh mắt như cây kim nhọn của cậu đâm vào tim.

Sau đó thì không kịp làm gì đã bị đầu gối đầy uy lực của cậu hôn cho hạ bộ một cái, quỳ xuống một cách đầy thảm bại.

Cho tới khi Phác Xán Liệt ra khỏi thì ai kia đã lái xe về nhà tự lúc nào.

***

"Chú không cần phái cậu ta tới nữa!"

"Nhưng cháu biết mà... nó..."

"Đủ rồi!"

Sau đó là tiếng cúp máy vô tình, Bạch lão đại bước lên cầu thang, còn nói vọng xuống: "An Nhi, em thích ăn gì thì cứ nói với dì An."

Bạch An Nhi đang đọc tạp chí, thuận miệng đáp: "Vâng."

Phác Xán Liệt bấm dãy số mật mã cửa nhà, âm thanh tít tít vui tai, cửa mới vừa mở ra đã nghe thấy tiếng của An Nhi vọng tới: "Anh Xán Liệt!"

An Nhi chẳng ngại ngùng ôm chầm lấy anh trước cửa, dì An ngó ra thấy cảnh tượng ám muội liền đi vào trong. Dì còn cố nhìn bóng ai đó phía cầu thang rồi thở dài một hơi. Vẻ như dì thất vọng về Xán Liệt lắm.

Thất vọng? Dì An có vẻ đặt niềm tin không nhỏ ở Phác Xán Liệt, khi bắt gặp ánh mắt dì An nhìn mình, Phác Xán Liệt có cảm giác chua xót.

"Bạch tiểu thư..." Anh nhẹ nhàng gạt tay cô ra khỏi: "Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Ánh mắt Bạch An Nhi hờn dỗi: "Phải có chuyện gì thì mới có thể tìm anh sao?"

Phác Xán Liệt bối rối: "...Tôi không có ý đó."

Phía trên lầu, ánh chiều tà hắt những ánh nắng yếu ớt còn sót lại trong ngày lên đôi vai thanh mảnh của người con trai đơn độc. Từng làn khói thuốc trắng lan ra xa, chẳng mấy chốc tan biến vào khoảng không lành lạnh.

"Ca ca..."

Bạch lão đại quay đầu lại, cô em họ yêu quý của cậu nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt thoáng nét buồn, cậu biết rõ Bạch An Nhi đang nghĩ gì, chỉ trầm giọng hỏi: "Em nhất định phải như vậy sao?"

Bạch An Nhi trầm ngâm trong giây lát, sau đó mỉm cười: "Ca, anh biết không, đối với em... đóng vai kẻ thứ ba mệt mỏi lắm." Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nói ra: "Ca, em đang đuổi theo, thèm muốn những gì không thuộc về mình, cứ nghĩ mình được nuông chiều từ nhỏ, là một đứa trẻ ai thấy cũng phải yêu thương. Em ích kỉ, hẹp hòi, kiêu ngạo..."

Bạch lão đại chậm rãi bước tới ôm cô vào lòng: "Nhi Nhi, em vẫn luôn là em gái anh, đừng suy nghĩ gì cả."

Lúc này từng dòng nước ấm chực trào, Bạch lão đại cảm giác tay áo đã đẫm nước, cậu tiếp tục: "Là hắn không xứng với em, một ngày nào đó em sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn."

Cậu vỗ về, đôi bàn tay xoa lấy mái tóc dài của An Nhi. Tựa như từng sợi tóc của cô đều vẽ lên sự buồn bã.

"Ca ca... Hức... Em giao Xán Liệt lại cho anh!"

----

Chúc mọi người kì nghỉ lễ vui vẻ ❤️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro