Chapter 24 - Lão đại thay đổi rồi!
Sau chuyến đi, dường như cuộc sống của mọi người đều quay về quỹ đạo vốn có. Phác Xán Liệt vẫn hằng ngày chăm chỉ phục vụ cho tập đoàn, chỉ là chức vụ được tăng, lên làm kế toán viên.
Sức làm việc của anh vô cùng năng suất, khiến trưởng phòng và đồng nghiệp đều vô cùng yêu quý, hơn nữa lại còn được rất nhiều cô gái để ý.
Dù sao cũng được trả lương hậu hĩnh, Phác Xán Liệt bỏ tiền của mình ra mua một chiếc laptop để thuận tiện cho công việc. Tối đến ngồi ở sopha đánh bản thảo, thi thoảng lại nhắn vài câu trò chuyện trên Facebook.
Bạch lão đại cầm cốc nước đi ngang qua...
minmin2312: Xán Liệt anh đâu rồi?
realpxl: Tôi đây
minmin2312: Em nói em thích anh mà, anh trả lời em đi!
"Phụtttt..." Bị đống nước nào đó phun thẳng vào đầu khiến Phác Xán Liệt đứng hình. Tay anh chậm rãi đưa lên chạm vào mái tóc yêu quý của mình, vừa từ từ quay lại phía sau.
... Không có ai?
Được thôi, anh biết là lão đại phun nước vào đầu mình, nhưng chủ ý là gì thì anh cũng không dãm nghĩ tới. Người đó làm gì anh cũng không dám quản, ai bảo người đó là lão đại của anh cơ chứ.
Hai ngày sau đó Phác Xán Liệt không còn làm ở phòng kế toán nữa. Bởi lẽ mới sáng ngày ra đến công ti đã bị cô tiếp tân gọi lại, cổ nói anh cầm lấy thẻ tên mới, đi lên tầng 25 thay vì tầng 4 như trước.
Tầng 25 là của phòng công nghệ thông tin mà?
Mới nghe nói hôm nọ các cô dọn vệ sinh bàn với nhau rằng, phòng công nghệ không có nữ giới. Mà cũng mới hôm nọ thấy hai cậu trai nào đó nắm tay nhau bước ra khỏi công ti, nghe nói đều là nhân viên của phòng công nghệ.
Phác Xán Liệt toát mồ hôi hột. Tự dưng khi không lại chuyển anh qua đây, lão đại là có ý gì?
Nhưng mà cũng phải nói sức hút của Phác Xán Liệt chẳng phải chỉ có nữ giới mới nao lòng. Mà chỉ cần vài ngày sau, lúc Bạch lão đại mới tắm xong, lê đôi dép quèn quẹt qua chỗ sopha mà tên cận vệ ngốc đang cắm cúi làm việc ghé mắt vào một lát.
Trưởng phòng: Cậu đừng có đi đâu cả, tôi là tôi kết cậu rồi đấy! Nói chung là tôi sẽ xin chủ tịch giữ cậu ở lại đây
realpxl: Cám ơn trưởng phòng đã chiếu cố, tôi là tôi cũng kết trưởng phòng lắm
realpxl: *sticker thú nhỏ giơ tay tạo thành hình trái tim*
Lam nhãn đanh lại. Muốn trao đổi với người của ta mà không thông qua ý ta? Còn dám lôi kéo giữ nhân viên của ta lại? Kết?
Hừ...
Hai ngày sau đó Phác Xán Liệt lại bị cô tiếp tân giữ chân lại ở sảnh. Cô nói với anh tới phòng của Giám đốc để nhận lệnh, anh được lên làm thư kí riêng cho Giám đốc.
Mà Giám đốc thì không ai khác lại là...
Tên nai già - bạn trí cốt của anh - Lộc Hàm!
Sáng ngày ra Phác Xán Liệt có vẻ vui tươi lắm, theo lão đại là vậy. Buổi sáng sau khi tập gym Phác Xán Liệt tới chỗ dì An ngồi nghỉ ở đó. Một lát sau dì làm xong đồ ăn sáng thì ăn liền tù tì 3 phút là xong. Sau đó cậu ta chạy lên gác, vuốt tóc các thứ, quần áo chỉnh tề, bước xuống nhà chào hắn khi hắn đang nhâm nhi tách cà phê buổi sáng rồi nhấc chân khỏi cửa, ra tới ngoài mặt đường lớn thì bắt xe bus đi làm.
Rất lành mạnh, rất yêu đời.
Dì An cười khúc khích khi đưa cho hắn 2 lát bánh mì nướng: "Không biết có phải Xán Xán có người yêu hay không mà tung tăng yêu đời quá!"
Bạch lão đại tách môi mình khỏi viền ly, nhướn đôi lông mày một cái rồi không nói gì. Dì An có để ý môt chút, dì bụm miệng rồi quay mặt vào trong.
Ngô Thế Huân cho phép Lộc Hàm mỗi ngày ra ngoài mua sắm một lần, sau đó quay trở lại làm việc. Thế nhưng dạo đó đi được mấy ngày liền chán, hôm nào cũng chỉ ngồi trong phòng làm cho xong việc rồi về sớm.
Giờ đây thì lại khác, có cạ cứng ở bên cạnh rồi, đi đâu với nhau thì cũng là thiên đường hết!!!
Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm mỗi ngày đều tới TT thương mại chơi đùa, nhất là tầng giải trí. hai người chơi đến nỗi mà không hôm nào Phác Xán Liệt không ôm lấy nguyên cả một túi khổng lồ đựng thú bông, rồi đựng xèng thắng được trong trò bắt cá. Hơn nữa mấy phục vụ ở rạp chiếu phim còn nhớ mặt hai người, cứ y như rằng đến là cứ thế đặt cho 2 ghế trống ở hàng mà họ thích, còn đặt sẵn cả bỏng cùng nước uống kèm theo.
Và hôm nay cũng vậy, mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ rất tốt đẹp nếu như hai người nào đó không xuất hiện ở phía xa, cách bọn họ khoảng vài chục mét.
Hai kẻ lén lút cúi đầu xuống bàn bạc:
"Này, đằng kia có phải là..."
"Chuẩn cmnr!"
"Giờ sao?"
"Nghe này, bây giờ quay 180 độ, cứ thế đi thẳng không ngoảnh đầu lại, ok?"
"OK!"
Cặp đôi Liệt Hàm cứ thế không thèm để ý trước sau, xoay người đúng 180 độ đi thẳng không ngoái đầu lại. Thế mà lại có kẻ đằng xa tinh ý phát hiện con mồi đang bỏ trốn liền nói:
"Thế Huân, cậu quay người 90 độ rồi đi thẳng nhanh nhất có thể."
Ngô Thế Huân còn chưa xem xong món hàng mà bọn họ đang khảo sát, nghe hắn nói liền ngớ cả người: "Hả?"
Bạch lão đại liếc cậu một cái làm cả thế giới muốn rựng tóc gáy, Ngô thế Huân chân nọ đá chân kia đi nhanh nhất có thể. Nhưng mà chi tiết là đi đâu, đi thế nào, đi để làm gì thì cậu cũng không rõ, mãi một lúc sau nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang rẽ từ đám đông ra thì cậu mới để ý.
Lão đại hẳn là muốn chặn đầu 2 người này?
Ngô Thế Huân tát vào mặt mình một cái, lão đại đúng là thay đổi rồi!
Khoảng 5 phút sau...
Phác Xán Liệt nâng mũ trùm kín mắt lên quay sang hỏi Lộc Hàm: "Liệu thế này an toàn không?"
Lộc Hàm hé khẩu trang nói: "Đương nhiên an toàn!"
Vậy là hai chú ma-nơ-canh đứng yên bất động chờ tình hình tốt nhất, chỉ sợ chủ cửa hàng mà nhìn thấy được sẽ báo cảnh sát mất.
Ngay giây sau Ngô Thế Huân lướt qua 2 người, Lộc Hàm chảy mồ hôi ròng ròng mà không dám lau.
Giây sau đó Bạch lão đại cũng lướt qua hai người, Phác Xán Liệt dựng tóc gáy.
"Hình như họ đi rồi, xuống chứ?"
Nhưng chân còn chưa kịp nhúc nhích thì một luồng khí lạnh từ đâu phả tới, sau đó là một tiếng thở đầy khó hiểu vang lên: "Hmm..."
"Xuống đi."
Hai bạn trẻ mặt đen ngòm bước xuống với bộ đồ đầy quái dị, Phác Xán Liệt khúm múm: "Lão... Lão đại..."
Lộc Hàm bên cạnh cũng không dám ho he thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn Ngô Thế Huân một cái rồi tự giác đưa tay cho cậu nắm, còn nháy mắt kiểu: "Mau đưa em ra khỏi đây đi!"
Ngô Thế Huân thở dài nhìn tổ tông nhà mình rồi nhìn hai người còn lại, cậu mau chóng kéo tay Lộc Hàm ra khỏi rồi biến mất trong dòng người.
Phác Xán Liệt lại càng lúng túng: "Lão đại, tôi hôm nay đi cùng Giám đốc là vì..."
"Muốn trốn việc?"
Anh huơ tay: "Không có lão đại! Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó!"
"Vậy thì nói xem, đi mua đồ đường đường chính chính việc gì phải chạy trốn?"
Phác Xán Liệt nghe xong há miệng cứng lưỡi. Anh không thể nói với hắn là anh tính đi xem "50 sắc thái" được, chắc chắn lão đại sẽ nghĩ anh là kẻ dâm dục! (Vụ cưỡng bức + đi xem phim 18+)
"Cái đó..."
Bạch lão đại nhướn mày chờ anh.
"Tôi không trả lời có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro