Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21 - Họ Phác ngốc nghếch


Dẫu sao cũng là họ Phác ngu ngốc tự chuốc lấy, đáng lẽ ra Bạch lão đại không cần thiết phải quan tâm mới đúng, nhưng nhìn xem, hắn đang đan đôi bàn tay đẹp đẽ của mình vào nhau và ngồi bất lực ở trên ghế kìa.

Ngô Thế Huân xử lí xong lũ ở khu chợ liền lái xe tới đây, cậu mới bước vào khu cấp cứu đã nhìn thấy ngay bóng dáng của lão đại trên hàng ghế chờ. Vì đã từ rất lâu mới nhìn thấy dáng vẻ này của lão đại nên cậu bất giác đi chậm lại một chút, nhìn gương mặt lãnh cảm của hắn, rồi lại nhìn đôi tay đang đan chặt của hắn, dường như hành động đang phản đối lại những gì hắn cố biểu lộ ra ngoài rồi.

"Lão đại, Phác Xán Liệt sao rồi?"

Bạch lão đại không ngẩng lên nhìn cậu, cứ dùng cái vẻ mặt bình thản đó đáp lại: "Cũng chưa rõ."

Ngô Thế Huân nhìn hắn rồi lại nhìn cánh cửa đang khép chặt trước mặt, thở dài bất lực. Không ngờ tên họ Phác này lại biết lấy thân mình bảo vệ lão đại như thế. Bởi lẽ lúc đó chẳng ai ngờ được Phác Xán Liệt sẽ lao lên, và vì căn bản lão đại luôn mặc áo chống đạn nên đến cậu cũng không hề có ý định dại dột như vậy. Là vô thức sao? Cậu chợt nghĩ về điều này nhưng lại thấy có gì đó không ổn. Người bất thường nhất ở đây chẳng phải là Bạch lão đại hay sao? Hắn mới là người đang thay đổi; còn Phác Xán Liệt thì... cậu không chắc.

"Anh... không lo cho hắn ta sao? Hắn ta cũng giống em, vì anh mà suýt mất mạng."

Hắn giờ mới chịu ngẩng lên nhìn cậu, giống như đang cố chứng minh thứ gì đó: "Tự làm tự chịu."

Cậu nhìn hắn một lúc lâu mới chịu rời mắt đi. Bởi lẽ thứ ánh mắt ấy của hắn chẳng có chút nào là thật lòng cả, cậu biết hắn đang lo cho Phác Xán Liệt, giống như lần đó, khi mà Bạch lão gia ở cái quãng thời gian gần đất xa trời.

Vị y tá nọ lao ra khỏi phòng cấp cứu, cậu nhìn thấy hắn ngẩng đầu lên còn nhanh hơn chớp, nhưng vẫn không nói gì, chỉ chạy đến bên cô ta hỏi: "Sao rồi? Bệnh nhân sao rồi?"

Cô y tá sợ hãi nhìn Ngô Thế Huân, lắp bắp: "Bệnh... Bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần có người hiến máu gấp, toàn bộ nhóm máu O trong ngân hàng máu đã dùng hết. Phiền các anh có thể gọi người nhà của bệnh nhân, hoặc ai là người nhà thì mau vào xét nghiệm rồi lập tức đi hiến máu ạ!"

Ba chữ "nhóm máu O" vang vọng trong đầu hắn rồi nổ bùm một cái. Hắn biết mình nhóm máu O, nhưng vừa mới xuất viện không bao lâu, làm sao hắn có thể đi hiến máu được cơ chứ?

Hắn cảm thấy có chút gì đó thất vọng về bản thân mình.

Và rồi ngay lúc đó, hắn đứng bật dậy, lên tiếng: "Thế Huân, điều anh em từ doanh trại tới đây, kêu họ lập tức đi xét nghiệm!"

Ngô Thế Huân ngơ ra mất mấy giây mới kịp hoàn hồn. Lão đại của cậu sáng suốt quá đi mất!

***

Lúc tỉnh dậy đã là trời tối, đôi mi dài của Phác Xán Liệt khẽ lay động, anh từ từ mở mắt, và mọi thứ còn chưa kịp hoàn chỉnh trong nhãn cầu thì cơn đau từ ngực trái đã truyền tới, đau đến tê tái ruột gan.

Anh hít vào một ngụm khí lạnh. Chà, lần này vẫn chưa chết. Chỗ này chẳng phải rất gần tim rồi sao, hóa ra Phác Xán Liệt anh mạng cũng lớn thật.

Chợt có tiếng kéo cửa vọng lại, Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn, là Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn thấy anh mở mắt liền chạy ra gọi bác sĩ trước tiên, một lúc sau mới quay lại hỏi: "Anh ổn chứ?"

"Ổn."

"Có cần giúp gì không?"

"Không đâu."

Ngô Thế Huân ờ một tiếng rồi xoay người đặt mông xuống chiếc sopha bên cạnh giường. Cậu ta còn chẳng thèm nói cho anh một tin tức gì về lão đại. Nhưng chắc lão đại cũng không sao đâu, vì đã có anh ở đó rồi còn gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì, Phác Xán Liệt chẳng thèm quan tâm tới bản thân, anh vẫn rất hài lòng về những gì mình đã làm.

"Lộc Hàm đâu?"

Ngô Thế Huân nhướn mày: "Cậu ấy vừa về nấu cháo cho anh, nói lát lại tới."

"À..."

"Đúng rồi, lão đại đang trên đường tới, anh ấy cũng lo cho anh lắm."

Phác Xán Liệt dường như ngạc nhiên đến tột độ, anh vui sướng đáp: "Vinh dự quá!"

Đột nhiên một giọng nói vang lên: "Vinh dự lắm à? Vậy thì đi đỡ thêm viên nữa đi!", rồi bóng dáng ai đó dần xuất hiện sau cánh cửa khiến anh muốn nhảy cả tim ra ngoài.

"Tôi vẫn luôn sẵn sàng đỡ thêm nhiều viên nữa, chỉ cần đó là lão đại." Anh cười hiền hòa khiến ai đó dường như đang khẽ nhếch khuôn miệng lên cười theo.

Ngô Thế Huân cười: "Hai người cứ tự nhiên, tôi về đón Lộc Hàm qua nhé."

Phác Xán Liệt: "Lão đại trông có vẻ mệt mỏi quá, hay lão đại cùng Ngô đại ca về nghỉ ngơi đi, tôi cũng ổn rồi mà."

Bạch lão đại: "Không cần ai giúp phải không?"

"Vâng." Sau đó anh thấy hắn xoay lưng 180 độ rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Nhưng chưa được mấy giây sau đã nghe thấy tiếng lanh lảnh của tên họ Kim đáng ghét nào đó vọng lại:

"Lão đại, chúng ta về thôi."

Máu nóng trong anh dâng lên ngút trời. "Á, đau quá! ĐAU QUÁ!"

Đúng như anh dự đoán, vài giây sau lão đại đã mở cánh cửa và bước vào trong.

***

Hắn ngồi trên chiếc sopha ngay cạnh khiến trái tim Phác Xán Liệt cứ đập thump thump thump hoài. Anh thấy hắn đẹp lắm. Sống mũi cao, đôi mắt nhỏ nhưng rất đẹp, làn da luôn mịn màng như đi spa ấy, còn đôi tay thì thanh mảnh đến nỗi con gái còn phải ghen tị, anh thực lòng thích ngắm lão đại chết đi được!

Nhưng còn chưa ngắm được bao lâu Phác Xán Liệt đã thấy lão đại đưa đồng hồ lên nhìn, có vẻ như bận lắm. Anh chẳng muốn lão đại đi đâu nên mới mở miệng vòi vĩnh:

"Lão đại... Tôi... Tôi có thể ăn táo không?" Đôi mắt hướng về giỏ hoa quả trên mặt bàn.

Bạch lão đại nhìn anh khoảng vài giây rồi ngước mắt, nói: "Kim Chung Nhân!"

Phác Xán Liệt sặc nước bọt. Không phải là gọi hắn ta vào gọt táo cho anh đấy chứ? Hắn mà gọt là tôi nuốt không trôi đâu lão đại ơi!!!

Mấy phút đồng hồ sau, anh khóc không ra nước mắt nhìn miếng táo chỗ vỏ chỗ không trước mặt, rồi lại nhìn vẻ mặt cười đầy xuề xòa của tên họ Kim, muốn sống cũng không được.

Bạch lão đại nhàn nhạ ngồi đọc tạp chí Thế Giới, hắn có vẻ chăm chú mấy tên doanh nhân trong đó lắm, lẽ nào là muốn hợp tác a? Phác Xán Liệt thầm nghĩ, nhưng rồi lại cố thu hút sự chú ý của hắn: "Lão đại, phiền lão đại cho tôi xin cốc nước được không?"

Bình nước gần hắn nhất cơ mà.

Hắn liếc anh một hồi, tiếp đó lại ngước mắt và gọi: "Kim Chung Nhân!"

"..."

"Lão đại tôi có thể đọc cuốn tạp chí đó được không?"

"Kim Chung Nhân!"

...

"Lão đại tôi muốn lấy điện thoại trên bàn."

"Kim Chung Nhân!"

...

"Lão đại tôi đau..."

"Kim Chung Nhân, gọi bác sĩ!"

Anh chỉ là hơi đau răng thôi mà...

***

Nếu để nói về việc đỡ đạn cho Bạch lão đại, tôi thực lòng cũng không dám chắc hành động đó của mình là có do não bộ điều khiển hay không. Chỉ là, lúc đó, điều tôi có thể suy nghĩ duy nhất chính là bão vệ lão đại, nhất định phải bảo vệ hắn đến cùng. Chẳng cần biết phía trước kia có là bom rơi bão đạn hay thứ gì, tôi vẫn phải lấy thân mình bảo vệ hắn.

Thà chết mà bảo vệ được lão đại, lòng tôi bất kì lúc nào cũng cam tâm tình nguyện!"

_______

Có thể đây là chương truyện cuối cùng trong năm 2018 này, vậy thì, năm mới sang mình sẽ cố hắng hơn thật nhiều, cảm ơn vì đã dành tình cảm cho Bạch lão đại và anh vé số họ Phác nhé!

À, mọi người sắm Tết được nhiều chưa?





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro