Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20 - Có kẻ kiếm chuyện (BBH)


Trời mưa nặng hạt.

Ngoài đường, từng dòng người lao nhanh như gió để tìm nơi trú thân. Mưa to lắm, gió thổi cảnh cây ngả nghiêng như vũ bão, trông cứ như đang ở giữa một trận lốc lớn, không lối thoát.

Những giọt mưa rơi vào cửa kính xe hơi, nặng nề chay xuống theo vệt dài đầy nguệch ngoạc.

Tôi cảm thấy trong mình khó chịu, nguyên do cũng chẳng rõ, nhưng chỉ là thấy thiếu gì đó...

Là thiếu hơi người à?

Từ khi nào một tên quen với nỗi cô độc này lại cảm thấy thiếu hơi người? Hay là trước giờ vẫn vậy, nhưng tôi không nhận ra?

Chính hắn đã khiến tôi trở nên khó coi như bây giờ, tôi ghét hắn, mặc dù bản thân lại phản đối ý nghĩ này.

Phác Xán Liệt? Cái tên gì lại đầy đáng ghét như vậy.

Tôi nhìn lên phía ghế phụ, đó là Kim Chung Nhân, người mà Lão Nhị kể đến trong một vài lần hiếm hoi tôi ăn tối cùng ông. Tôi còn chẳng nhớ rõ tên cậu ta cho tới hôm nay, lần đầu tiên gặp mặt cũng không tồi, khiến tôi thấy khó chịu nhưng lại là một lá chắn khá tốt mỗi khi tên họ Phác kia muốn tới gần.

Phải, tôi muốn tránh mặt tên đó. Tôi không muốn phải nhớ lại cảnh tượng điên loạn kia, thật ghê tởm.

Đó là thứ kinh hoàng nhất mà tôi từng trải qua sau lần ba mẹ tôi li dị.

Tôi cần phải đuổi hắn về doanh trại, đó là điều tốt nhất cho đến lúc này tôi có thể nghĩ được. Nhưng để tìm một tên như hắn, cũng khá là vất vả đây.

Kim Chung Nhân chưa đem lại một li tốt đẹp nào, vậy nên, sau khi Phác Xán Liệt đi, cậu ta cũng sẽ "out".

Tôi mệt mỏi chợp mắt qua loa, không ngờ lúc tỉnh dậy nhờ tiếng chuông điện thoại cũng đã là 8h tối, là Ngô Thế Huân gọi tới.

"Lão đại, bọn chúng đánh sập casino với chiếm khu chợ phía Đông rồi!"

Tôi nhíu mi tâm, quai hàm cứng lại. Hai lão già kia lại giở trò mèo gì rồi. Đã nói nước sông không phạm nước giếng, cứ coi như chưa quen biết cho dễ sống, vậy mà bao năm nay vẫn nhăm nhe cháu trai "yêu quý" là tôi đây. Cmn không phải là đến tuổi đi viện dưỡng lão rồi à!

"Thế Huân, chuẩn bị xe!"

Tôi cũng quyết rồi, nếu hai lão mà dám đụng đến casino của lão già nhà tôi thì cũng đếch xong với thằng này đâu. Láo với đây mà được à!

Khu chợ phía Đông là phân khu lớn của họ Bạch được chia cho tôi cai quản. Là một khu chợ sầm uất, hàng năm phải nộp thuế ngầm đến gần 1/5 số tiền Bạch gia kiếm được, lợi nhuận cao như thế mà vào tay tôi thì đương nhiên cũng có vài con chó nhỏ lăm le muốn cắn trộm rồi.

Đôi giày da đen bóng đặt xuống nền đất đầy những vũng nước tanh mùi cá, tôi giật giật sống mũi, cái mùi quái quỷ gì đây?

Lâu lắm rồi tôi mới phải ra mặt như thế này, lại còn ở cái nơi mùi mua bán gớm ghiếc, sự kiềm chế của tôi cũng phải có giới hạn thôi. Nhất định hôm nay phải làm cho gọn gàng, nếu không sau này lại phiền phức lắm.

Phía trước mặt dần xuất hiện một đoàn người màu đen, tôi nghiêng đầu nhìn, hai lão già kia nghe vẻ đang oai lắm đây.

Bọn chúng dừng lại, hai bên cách nhau khoảng 6 đến 7m, đôi mắt tôi chẳng cần phải liếc đi đâu, vì ngay trước mắt thôi, đang có hai nhân vật lớn muốn diện kiến kia rồi. Phía bên tay phải là Lão Tứ, đầu đang có dấu hiệu hoang mạc hóa, râu quai nón lổm nhà lổm nhổm, trên khóe mắt còn có vài vết chân chim rõ ràng. Vẫn là một câu, cần gọi cho viện dưỡng lão ngay thôi.

Bên tay trái là Lão Tam, ngoại hình khá hơn một chút, có làn da trắng và quai hàm khá đẹp, chỉ là ông chú này nghiện để tóc dài, xoăn tới ngang vai, trông có vẻ giống mấy họa sĩ đa tình nhưng đây lại trá hình, chớ có nhầm.

Tôi tiến lên trên một bước, chậm rãi mở lời: "Đã lâu không gặp, hai chú vẫn khỏe chứ?"

Có vẻ như câu nói và vẻ mặt kính trọng vừa rồi của tôi khiến Lão Tứ như nghe phải loa rè, lão ta khạc nhổ một cái, đáp: "Chú với cháu cái gì, nghe gớm chết đi được!"

Tôi làm như ngạc nhiên lắm: "Ôi trời, Bạch gia mà lại có người lưu manh như này sao? Chậc chậc..."

"Mày...!"

Lão Tam đưa tay giữ người bên cạnh đang có ý định giết người lại, từ tốn nói: "Thôi nào, hôm nay cháu trai có chuyện gì lại muốn hẹn gặp bọn ta vậy?"

Tôi nhún vai: "Thì cũng không có gì, chỉ là, cháu nghe nói casino BH bị một đám lưu manh nào đó đập phá. Ừm, hình như say rượu hay nghiện gì đó nên mới nông nổi, tội lắm, ban nãy cháu xích lại hết rồi mà chúng lại khai là có người sai chúng làm. Thuê một lũ không có kĩ năng đến đập phá casino thì đúng là... kém cỏi."

Lão Tam mặt lạnh tanh nhìn tôi, còn bên cạnh, cái lão hói kia thì đang hai tay nắm thành quyền rồi.

"Cũng phải, chắc thấy cháu giàu lắm nên muốn chôm một ít. Lão Tam, cả Lão Tứ nữa, các chú thấy sao, có nghĩ ra là ai làm không?"

Lão Tam đột nhiên cười lớn khiến tôi giật mình, lão nói: "Nếu như cháu trai đây không chịu giao cái casino cho bọn ta thì sẽ ra sao nhỉ?"

Tôi nhíu mày, lão ta có ý gì?

Rồi bất thình lình, cả đám người đối diện rẽ thành 2 hàng, phía giữa chỉ trống một khoảng nhỏ, từ đó xuất hiện một người đàn bà đầy rách nát đang bị hai tên áo đen túm lấy áp giải về phía trước. Và ngay lúc ấy, tôi đã nhận ra bà, người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

Mẹ.

Là mẹ tôi.

Không thể tin được đó là mẹ tôi. Mẹ tôi bộ dạng thê thảm đến không thể thê thảm hơn, bọn chúng đánh bà rách hết cả một mảng da chân, đôi tay gầy gò đầy những vết lằn đỏ, gương mặt thùy mị trong bức ảnh đó sưng tấy lên, hai con mắt thâm lại. Tôi đau lắm, đau như đang có ai cứ da cứa thịt chính mình. Hai bàn tay tôi siết chặt lại, đêm nay, hai lão già kia sẽ chết không toàn thây!

Từng trận gió thổi tới vun vút qua tai tôi, nó như ù đi, chẳng thể nghe nổi thứ gì. Mẹ tôi, cái người đàn bà khốn khổ bị ba tôi đuổi đi không thương tiếc đã phải chịu đớn đau thế nào mà bây giờ lại ra nông nỗi này. Tôi thầm trách sao bản thân không thể tìm ra bà sớm hơn, tại sao? Tại sao lúc nào tôi cũng vô dụng như vậy?

"Ông định làm gì?"

Lão Tam dí súng vào thái dương bà rồi đáp vẻ đầy giễu cợt: "Cháu nghĩ thử coi..." rồi ấn đầu bà cúi rạp xuống đất.

Khóe miệng tôi giật giật.

"Cứ thử xem."

Chẳng cần tôi phải ra lệnh, Ngô Thế Huân từ phía sau bước lên, giơ ra máy tính bảng đang gọi video với ai đó. Lão Tam ban đầu nhíu mày khó hiểu, nhưng chỉ vài giây sau liền tái mét mặt mày. Vợ lão, con lão, cả của lão Tứ nữa, mỗi người một khung hình đang bị chói chặt vào ghế ngồi mà la hét thất thanh.

"Mày...! Cái thằng oắt con này!" Lão Tam định xông lên, hai con mắt lão long sòng sọc.

Tôi nhếch mép cười với cả hai, sau đó di chuyển ánh mắt tới người phụ nữ nọ và chợt phát hiện ra điều gì đó. Vết sẹo bên tai phải của mẹ đâu rồi?

Lão Tứ kéo tay Lão Tam vẻ gấp gáp, Lão Tam toát mồ hôi, cầm chắc trong tay cây súng rồi dí vào đầu "mẹ tôi".

"Nếu mày thả họ, tao sẽ cho hai mẹ con mày đoàn tụ."

Tôi nhướn mày: "Thật sao? Ôi trời hai ông chú đáng kính của tôi ơi, hai người kiếm đâu được cái mặt nạ giống mẹ tôi thế?"

Lần này thì gương mặt hai lão còn chuyển xanh tím, sốc đến nỗi không nói lên lời.

"Nhà cháu cũng có người giúp việc rồi, nếu cần chú cứ giữ lấy, chứ đem về lại chật nhà ra thì khổ. Thế nhé, các chú ở lại chơi vui vẻ, cháu xin phép về có vài chuyện cần làm." Tôi xoay người vẫy tay đầy hiên ngang.

Hai lão già nghe đến đó thì hốt hoảng kêu lên: "Khoan đã! Cháu trai yêu quý, casino mai chú sẽ cho người tới sửa chữa lại thật đẹp, còn khu chợ này chú cũng sẽ cho người bảo vệ không cho bất cứ ai đánh chiếm, thế được không?"

Đã ăn cướp lại còn la làng, đúng là cái dạng chó tha mèo gặm.

"Được rồi, các chú giữ lời đấy nhé!" Tôi xoay người lần hai, còn không quên đưa tay lên chào tạm biệt.

Đột nhiên...

"ĐOÀNG!!!"

Tôi chẹp miệng một tiếng, lão Tứ lại ngứa tay rồi. Và khi tôi quay mặt lại, có một bóng đen trong giây lát liền đổ xuống trước mắt.

Là... Phác Xán Liệt.

Cái đên điên này lại vừa làm cái trò mèo gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro