Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.1 - Phác Xán Liệt và phi vụ động trời (PXL)


Tôi là Phác Xán Liệt, đánh giày kiêm vé số dạo. Để đúng chuẩn soái ca bụi đời (?), tôi sắm sửa một cái nón lưỡi trai, đương nhiên là phải đội ngược, cùng bộ quần áo thật lành lặn, thế là ok.

"Ai vé số đêeeeee..." Đó là lời thoại khi tôi bán vé số.

Còn đây: "Ai đánh giày đê~ giày nào cũng đánh~ đảm bảo bóng lộn đêeee..."

Chẳng ngờ được câu nói ấy lại dẫn tôi đến cái tình cảnh bị bắt đánh giày bata.

Cuộc sống của tôi không khác gì so với mấy đứa cùng cảnh ngộ. Chỉ khác là, chúng nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, còn tôi thì cha bỏ nhà đi, mẹ mất sớm. Chí ít thì tình thương ba mẹ dành cho tôi cũng khá nhiều nên tôi không phải là một đứa thiếu tình cảm.

Rất ít đứa làm nghề như tôi, hầu hết chúng đều gia nhập mấy nhóm trộm cướp chuyên nghiệp. Tôi ghét cái nghề ấy, vì chúng chẳng quang minh chính đại chút nào, cứ hành nghề là phải lén la lén lút, "khách hàng" thì chẳng bao giờ hài lòng về chất lượng.

Có lần thế này, tôi phát hiện ra một đứa tầm tuổi mình cũng làm nghề đánh giày. Nói đúng ra thì nó không có gì đặc biệt nhưng...

Tôi đoán là nó nhặt được một cái bóp tiền.

Vẻ mặt nó ban đầu xám lạn lắm, được vài phút thì mặt nó xìu đi và tôi thấy nó cầm cái bóp đi về một hướng nọ, tôi biết nó đi đâu, chính là đồn cảnh sát. Lúc đấy tôi mới thấm cái câu các cụ thường bảo: giấy rách phải giữ lấy lề. Tôi tò mò theo sau nó. Gần đến đồn thì chuyện xảy ra...

Lũ cướp ở đây giật cái bóp của nó, chúng phóng xe về hướng ngược chiều tôi.

Ok, lúc đầu thì tôi nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng nhìn thằng nhóc ngồi dưới lề đường uất ức ứa nước mắt, chân tay trầy xước hết cả, tôi xót. Thế là bịch một phát, tôi nhảy luôn vào chuyện riêng tư nhà người ta, đưa tay chắn ngang hõm cổ thằng lái xe moto.

Xong! Hai thằng bật ra như phim hành động, lăn quay ra đất mấy vòng. Tôi hả hê nhếch mép một phát, giật bóp tiền từ tay thằng cướp đưa cho nhóc phía trước.

Chuyện chưa kết thúc ở đó, lúc ấy tôi còn chưa kịp nghe lời cảm ơn từ thằng nhóc thì bị một cú bốp vào đầu, váng hết óc, tôi còn tưởng não mình bị úng luôn từ thuở ấy nữa.

Nhưng chúng không biết rằng, tôi có võ. Từ nhỏ mẹ đã mang tôi đến lớp của bác họ hàng xa dạy karate. Chẳng mấy chốc cây gậy chết tiệt của tên kia gãy làm hai, còn hắn bị tôi đấm chảy máu mũi. Tên còn lại phía xa run bần bật, bỏ cả xe lẫn bạn chạy mất dép. Thế là tôi lại có đôi dép cho vào hộp đánh giày của mình.

Thằng nhóc kia tên Lộc Hàm, khá hay. Thấy tôi đánh bọn kia, nó nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn Phật Tổ Như Lai, tôi chỉ đáp lại: "Đến đồn công an đi không lại mất bóp tiếp bây giờ!"

"Làm... làm anh em kết nghĩa đi." Nó nói.

Tôi thấy lời đề nghị này cũng không tồi, có một người anh em đồng cam cộng khổ cũng quá là thú vị đi.

"Được." Tôi chấp thuận.

Thế là chúng tôi uống máu ăn thề. Thực chất chỉ là vặt trộm cà chua nhà người ta rồi ăn sống.
Rồi ngày qua ngày, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, ăn uống, ngủ nghỉ, chỉ khi đi làm là tách nhau ra. Đến trưa hoặc chiều là lại hẹn nhau chỗ cũ, mua đồ ăn lót dạ.

Một ngày nọ, khi hai chúng tôi đang ngồi uống nước tâm sự trong công viên, nó bỗng nói: "Nếu ta lấy chồng thì sao?"

Tôi sặc nước ho sù sụ.

"Sao không phải là lấy vợ?"

Mặt nó hồng hồng, nó cười cười, tay nó cứ mân mê lọn tóc rối.

"Thích thằng nào rồi?" Tôi hơi mất kiên nhẫn về chuyện này. Chẳng phải tôi thích nó gì cho cam, nhưng cái cảm giác như sắp mất đi một đứa tri kỉ xinh xắn như nó, tôi cũng hơi hụt hẫng.

Nó đứng phắt dậy, hộp đánh giày đang yên vị trên ghế đá cũng theo nó mà rơi bụp xuống đất, bay ra đủ thứ, trong đó có cái danh thiếp xanh xanh.

"Không! Chẳng thích ai hết!", trong khi mặt nó viết rõ rành rành là: "Đừng tin tao! Tao đang nói dối đấy!". Tôi cúi người xuống nhặt cái xanh xanh lên đọc một lượt: "Thư kí chủ tịch tập đoàn XXX - Ngô Thế Huân."

Tôi có biết chữ, vì đến tận lớp 4 thì lục đục gia đình tôi mới xảy ra. Nói chung thì tôi không có họ hàng nào hết, bởi vì ba tôi đem mẹ tôi bỏ trốn khỏi làng đến tận đây, cuối cùng thì tôi thành dân bụi đời.

Tôi trêu chọc nó: "Khá lắm, quyến rũ được cả thư kí chủ tịch cơ à, hay dạy ta cách quyến rũ chủ tịch luôn cho đủ bộ!"

Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với nó trong suốt những ngày sau đó. Hôm ấy buổi tối tôi đợi nó ở cổng công viên nhưng mãi 9h tối vẫn không thấy bóng đang nó đâu bèn lùng sục đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro