Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19 - Phác Xán Liệt rốt cuộc là ai?


"Lão đại có cần tôi giúp gì không?" Chung Nhân hỏi.

Ừ thì đúng là lão đại lạnh lùng quá, cậu hỏi mấy câu mà chẳng trả lời. Nhưng Kim Chung Nhân là ai chứ, cậu không dễ dàng bỏ qua thứ mình quyết tâm đạt được, cứ hỏi những câu tương tự suốt thôi.

"Hôm nay lão đại xuất viện phải không? Tôi giúp lão đại dọn đồ nhé?" Và cậu bắt đầu đứng dậy khỏi ghế, tiến đến bên chiếc tủ quần áo to khổng lồ trong phòng.

Bạch lão đại không thích người khác động vào quần áo hay đồ đạc làm tóc của mình, hắn liếc cậu, cuối cùng cũng chịu nói, nhưng lại với giọng điệu cực kì chán ghét: "Đừng có chạm vào cái gì hết, về đi!"

Kim Chung Nhân bị hắn dọa cho sợ, cậu đứng như trời chồng không dám nhúc nhích, đôi mắt bối rối chớp liên hồi. Hắn thực sự ghét cậu như vậy?

Cậu cảm thấy tấm lòng của mình như bị ai xát muối, ấm ức, nhưng vẫn kiên cường quay mặt lại với nụ cười thường trực: "Hay tôi bật nhạc cho lão đại nghe thư giãn nhé?"

Hắn lại một mực không quan tâm tới lời cậu nói. Hắn thực sự cảm thấy mình cứ nên như vậy, cho tới khi nào tên trước mắt này chán rồi tự mình bỏ đi thì thôi. Nhưng dường như hắn đã nhầm, tên họ Kim này mặt còn dày hơn cả họ Phác kia nữa.

Kim Chung Nhân cứ như vậy tiến tới bên dàn loa trong phòng, cậu cúi xuống, cắm điện thoại của mình vào rồi bắt đầu chọn nhạc. Là một giai điệu không lời rất du dương. Cậu chọn bài này là bởi vì cậu biết Bạch lão đại thích nó, trước kia An Nhi đã từng nói với cậu một lần và không ngờ điều đó lại khắc sâu trong trí não cậu tới vậy.

Bạch lão đại hơi bất ngờ về giai điệu này. Hắn đã lâu không nghe nó, bởi vì... đó là bài hát mà trước kia mẹ đã đánh trên chiếc dương cầm ở nhà; hắn phát sợ khi mỗi lần đôi tay mình tự giác bật chúng lên vang vọng khắp phòng làm việc. Hắn vì thế mà chỉ nghe mỗi nó, nhưng chỉ một lát thôi, trái tim lại không chịu được mà nhói liên hồi.

Kim Chung Nhân không để ý tới phản ứng trên gương mặt hắn, bởi vì hắn che giấu rất giỏi, ngoài mặt là đang bình thản như vậy, nhưng nội tâm lại kêu gào tới mức nào rồi không ai rõ cả. Và việc đang làm này cậu tự cho là mình đúng.

Nhưng chỉ ngay giây sau, không hề có chút chuẩn bị nào trước, Bạch lão đại hơi giật giật khóe miệng gầm lên: "Tắt nó và cút ra khỏi đây!"

Kim Chung Nhân trợn tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu làm sai gì sao?

Và ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, hình bóng của Phác Xán Liệt hối hả ngoài kia khiến cho cả hai người trong phòng không khỏi sững sờ.

"Lão đại!" Anh nhìn tổng quan một lượt và có gì đó yên tâm đến kì lạ. Anh tiến tới gần giường bệnh, nhưng đột nhiên giai điệu nào đó lọt vào tai, anh bất ngờ trợn mắt và nhìn về phía dàn loa hoành tráng của phòng VIP.

Phác Xán Liệt nhận ra giai điệu này, đó là bài hát duy nhất mà lão đại nghe, nhưng chẳng bao giờ nghe đến 1 phút rồi lại tắt đi ngay. Anh rất tò mò về chuyện đó, nhưng dù sao cũng vậy, theo thói quen anh liền tiến tới chỗ Kim Chung Nhân, giật dây kết nối khỏi điện thoại của cậu ta rồi vứt xuống ghế sopha ngay cạnh.

"Để tôi dọn đồ cho lão đại xuất viện." Anh nói xong liền tiến tới bên chiếc tủ quần áo mở ra không do dự, và, lão đại chẳng nói từ nào nặng lời với anh như Chung Nhân cả.

Kim Chung Nhân rất để ý chuyện đó, cậu tức tối đáp: "Phác Xán Liệt, không phải từ qua tới giờ anh vẫn chưa tắm táp gì sao? Anh cứ về trước đi, để tôi dọn cho."

Bạch lão đại thực chất không muốn quan tâm anh làm gì, nhưng suy đi nghĩ lại, lúc này hắn chẳng muốn nhìn thấy anh tí nào nên liền nói: "Về đi." mà với việc để người khác chạm vào quần áo lại không hề để ý đến nữa. Kim Chung Nhân đắc ý tới nỗi chỉ muốn nhảy cẫng lên, nhưng cậu phải cố gắng tiết chế thứ cảm xúc đó của mình lại, khuôn miệng cố lắm mới dám nhếch lên vài độ.

Phác Xán Liệt liếc mắt đầy thù hằn với họ Kim chết tiệt, bặm môi chẳng còn cách nào khác lủi thủi đi về. Đang đi đến giữa cửa lại nhìn thấy Bạch An Nhi đang đứng đó, anh cúi người chào cô rồi tránh cô đi ra ngoài. Bạch An Nhi nhìn anh đi đến phía cuối hành lang mới chịu bước vào phòng, cô nháy mắt với Kim Chung Nhân ý bảo cho cô chút thời gian riêng, cậu hiểu và xin phép lão đại ra ngoài.

An Nhi cẩn thận tới gần giường của Bạch lão đại, cô ngồi xuống ghế, giương đôi mắt đầy ủy khuất lên nhìn hắn.

"Bạch ca..."

Bạch lão đại chẳng lẽ lại không hiểu được suy nghĩ của cô? Cô nhầm rồi, hắn chỉ cần nhìn đôi mắt biết nói của cô thôi là đủ biết cô đang muốn thứ gì. Thế nên, hắn chẳng cần đợi cô phải nói ra, trực tiếp tựa người vào thành giường vẻ an nhàn, giọng nói ngược lại lại có phần nghiêm nghị:

"Em muốn anh sa thải Phác Xán Liệt đúng không?"

Bạch An Nhi bất ngờ, nhưng cô cố lảng tránh hai từ đó đi vì sợ ca ca yêu dấu của mình nổi giận, khéo léo đáp: "Em chỉ là muốn anh dành cho anh ấy chút thời gian rảnh hằng ngày để cùng em vun đắp tình cảm thôi. Anh biết em thích tên cận vệ của anh như thế nào mà..."

Hắn cười nhạt: "An Nhi, em có thể gọi hắn đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu hắn không muốn đi cũng không phải do anh bắt."

Bạch An Nhi nghe ra thứ gì đó trong câu nói của anh, cô tức giận: "Bạch lão đại, anh đang giả ngốc hay gì? Anh biết là em thích anh ấy nhưng hình như anh lại đang cố tình giữ anh ấy cho riêng mình? Anh ích kỉ vậy? Hay là, anh cũng thích anh ấy?"

Hắn quay ngoắt ra nhìn cô: "Em..!", đôi tay hắn nắm chặt, ánh mắt hắn nhìn cô đầy sát khí khiến cô run lên một hồi và biết mình đã lỡ lời. Cô nuốt nước bọt nhìn hắn rồi cắn cắn môi.

"Em chỉ muốn nói là mong anh hãy tác hợp cho hai bọn em. Dù sao thì anh ấy sau này cũng sẽ gọi anh một tiếng "anh vợ", thế nên từ giờ anh hãy châm trước cho anh ấy một chút, đừng quát nạt hay trách phạt anh ấy quá nặng, em sẽ đau lòng. Được không anh?"

Bạch lão đại nhìn cô thật lâu, và ánh mắt của cô nói với hắn rằng cô thật sự mong muốn điều đó. Hắn còn chẳng bao giờ quát nạt cô một câu, mà giờ nói hắn khiến cô đau lòng thì lại càng không thể. Nhưng Phác Xán Liệt là cái gì chứ? Tên đó tại sao lại làm đảo lộn cuộc sống của hắn như bây giờ? Tại sao lại khiến hắn phải nghĩ nhiều, khiến hắn phải tức giận, phải nhục nhã như đêm đó? Tại sao?

Chỉ là không dám nghĩ, nhưng trong lòng hắn dường như đang có thứ gì dần thay đổi. Nhưng hắn không muốn chấp nhận điều đó, vì hắn là người ngồi trên vạn người, lòng tự tôn của hắn còn cao hơn cả bầu trời ngoài kia, làm sao mà hắn lại có thể đứng ra giải thích cái thứ đó cơ chứ. Còn mơ đi.

______

Bi cuong Memories of the Alhambra thi phai lam sao? Cuong nhung cang xem cang hack nao thi phai lam the nao? omg pls help me T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro