Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17 - Lỗi tày trời

Bầu trời hửng sáng, từng cơn gió se lạnh luồn vào ống tay áo anh tê buốt. Cho dù thân thể có khỏe mạnh cỡ nào thì sau hai lần rút máu, đầu óc của Phác Xán Liệt cũng gần như không thể tính táo nổi nữa rồi.

Choáng.

Nói là thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn không nhịn được, bước chân dồn dập chạy ra khỏi khu cấp cứu, tiến về phía cổng viện tìm mua chút cháo đầu ngày. Lỡ như lão đại tỉnh lại thì may ra còn có cháo để ăn luôn, bồi bổ thể lực. Anh sợ đến run bần bật khi nghĩ lại gương mặt trắng như tờ giấy đêm qua của hắn.

Mới vừa bước chân khỏi cổng liền bị đèn xe chiếu thẳng vào mặt, anh giơ tay lên theo phản xạ, bất ngờ chiếc xe tắt máy, Ngô Thế Huân từ trong xe bước ra ngoài, còn có Lộc Hàm từ ghế phụ theo sau cậu ta.

Ngô Thế Huân vừa mới nhìn thấy anh liền tặng cho anh một cú đấm thấu trời xanh vào mặt tiền. Phác Xán Liệt đau đến trào máu, thân người loạng choạng suýt nữa thì ngã nhào ra mặt đất. Lộc Hàm chạy tới đỡ anh, đáp lại Ngô Thế Huân với vẻ mặt đầy bất bình.

"Bạch gia không phải là bãi rác chứa đồ bỏ đi! ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ DỤNG!" Nói xong Ngô đại ca hùng hùng hổ hổ leo lên xe phóng vào viện, tiếng gầm rú của động cơ khiến mấy cô bán hàng rong phía sau giật nảy mình.

Lộc Hàm lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

"Ta ổn..." Mới nói xong anh liền thấy trời đất quay cuồng, chạy nhanh ra bờ tường bên cạnh nôn đến thóp cả bụng. Lộc Hàm nhìn anh khổ sở cũng chỉ biết đứng cạnh vỗ vỗ lưng, thở dài một hơi.

***

"Lão đại, chuyện gì xảy ra thế này?"

"..."

Rõ ràng là đã mở mắt từ 15 phút trước, bác sĩ cũng nói tình trạng giờ ổn hơn nhiều rồi, thế mà chẳng hiểu sao từ nãy tới giờ cậu nói cái gì thì con người kia vẫn cứ cứng đầu không chịu hé lấy nửa lời. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

"Con mẹ nó em cũng lạy anh đấy lão đại, anh mau nói cái gì đi chứ!"

Bạch lão đại nhìn theo dáng cậu đi qua đi lại một lúc, vẻ hời hợt, rồi trực tiếp quay mặt đi, giống như đang giận dỗi cái gì đó.

"LÃO ĐẠI!!!" Ngô Thế Huân lỡ tay vung một cái, ly nước thủy tinh đặt trên mặt bàn rơi xuống vỡ tan tành.

Bạch lão đại chán nản nhìn cậu: "Về đi."

Ngô Thế Huân hận không thể dùng bom mà san bằng cái nơi này.

Quá bất lực, Ngô Thế Huân quay lưng ra về thật. Nhưng mới đi nửa đường lại nghe tiếng ai đó vọng lại: "Thế Huân, giúp anh một việc."

________

Tiếng kéo cửa phòng vang lên, một đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn theo bóng Ngô Thế Huân bước ra ngoài liền tiến tới gần phòng VIP, nhanh nhẹn xử đẹp 4 tên bảo vệ phía ngoài mà không ai hay biết; đã thế hắn còn rất cẩn thận phá hỏng CCTV ngay trên hành lang bệnh viện.

Hắn mở cánh cửa không đem theo một chút tiếng động nào, mon men tới gần chiếc giường chạm khắc tinh xảo của ai đó, nạp đạn, giương mũi súng đầy chết chóc lên, và bắn.

"ĐOÀNG!!!"

Cả bệnh viện đều giật mình vì tiếng động vừa rồi.

Ngô Thế Huân dùng bắp tay săn chắc của mìn kẹp chặt cổ tên sát thủ, tay kia bẻ tay còn lại của hắn gập ra sau.

Bạch lão đại trên người mặc đồ của Ngô Thế Huân tiến gần đến chỗ họ, giật lấy khẩu súng từ tên sát thủ, cắm vào thái dương hắn, đôi mắt đầy hàn khí nói: "Ai sai mày đến?"

Tên sát thủ không hề run rẩy, hắn nhìn đôi găng tay mà Bạch lão đại đang đeo khi cầm súng, thầm cảm thán một tiếng rồi suy nghĩ. Hắn đã ở trong hoàn cảnh này rồi thì cũng chẳng còn gì để nuối tiếc, không bị cao thủ trước mắt này giết chết thì ông chủ của hắn cũng sẽ ra tay sớm thôi. Hắn chẳng cần nghĩ thêm nữa, ngay giây sau đã há miệng cắn lưỡi tự tử.

Tới khi bảo vệ bệnh viện đến nơi thì hiện trường chỉ còn một thi thể miệng đầy máu. Bạch lão đại ngồi trên giường nhìn thứ trước mắt bằng một ánh nhìn thâm sâu hiếm có. Hắn đang thích thú, thích cái trò mà hai lão nhà mình bày ra. Kể cũng giỏi, hai lão đào tạo được tên sát thủ tuy yếu nhưng được cái trung thành đấy. Tại hạ khâm phục khâm phục nha.

_________

Lộc Hàm với Phác Xán Liệt vừa xách được âu cháo nóng đến viện thì nghe tin dữ, liền ba chân bốn cẳng chạy ra quầy tiếp tân hỏi, cô gái nói: "Bệnh nhân phòng VIP 1 đã chuyển qua phòng VIP 3 rồi ạ."

Trên đường đi lại nghe thấy mấy người nói chuyện: "Cảnh sát phong tỏa chỗ đó rồi, sợ thật! Không biết tên điên đó ở đâu ra mà lại có súng chứ, may mà lúc đấy tôi đang trên đường, chứ không đi sớm hơn một tý, đi qua phòng VIP 1 thì có mà..."

Phác Xán Liệt ngạc nhiên, không phải chứ, mới đi chưa đến 1 tiếng mà đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Anh bất giác bước nhanh hơn một chút. Mặc dù biết lão đại chắc chắn không bị gì, nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Lão đại còn yếu lắm, không thể hoạt động mạnh như thường ngày, vậy thì làm thế nào mà xử lí "tên điên" kia gọn lẹ như vậy?

Lộc Hàm chạy theo anh: "Xán Liệt, đi chậm thôi!"

Quả đúng không ngoài dự đoán, hẳn là Ngô Thế Huân đã giúp hắn một tay, nếu không thì tại sao cậu ta lại có thể thản nhiên trò chuyện với lão đại như thế. Phác Xán Liệt vừa bước vào phòng thì cả hai người kia đều không nói chuyện nữa, dường như là chuyện riêng gì đó.

Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm liền đứng dậy khỏi ghế: "Lộc Hàm, chúng ta về thôi."

Lộc Hàm ngước mắt nhìn: "Được."

Trước khi đi tên họ Ngô còn liếc mắt đá xéo anh một cái, nói: "Không làm nổi nữa thì tự nghỉ đi, về doanh trại mà học tập."

Phác Xán Liệt tức tối. Anh biết mình đã phạm phải lỗi tày trời, nhưng, đó không hề nằm trong tầm kiểm soát của anh. Thế nên Phác Xán Liệt, mặc dù biết mình không nên tới gần ai đó thì lại như con chó con, sau khi phạm lỗi liền quấn quýt nịnh nọt người chủ, anh mím môi nhìn hắn, thực sự áy náy khôn cùng.

"Lão đại... tôi..."

"Cút!" Bạch lão đại cục cằn phun ra chữ đó, bởi hắn thực sự tức giận. Hắn biết mình không nên giữ lại tên khốn kiếp trước mặt này lại; nhưng ban nãy, khi nói chuyện với Ngô Thế Huân hắn lại không hề mở miệng nói sẽ chuyển Phác Xán Liệt về doanh trại. Hắn không thể hiểu nổi chính mình, rốt cục hắn đang trốn tránh cái gì vậy?

Phác Xán Liệt tâm hồn vô cùng mỏng manh, sau khi bị mắng đã rất muốn khóc, nhưng sĩ diện người đàn ông không cho phép anh làm vậy. Thế nên anh lầm lũi ra khỏi căn phòng đó, ngồi xuống dãy ghế cách phòng gần nhất, nằm xuống và bắt đầu suy nghĩ nên làm như thế nào.

Đến nước này rồi anh còn mặt dày xuất hiện trước mắt hắn nhất định sẽ bị vứt về doanh trại mất. Nhưng nếu không ở cạnh lão đại thì phải làm sao mới khiến hắn nguôi giận?

Điều này khiến anh đau đầu. Nhưng vì quá mệt, chỉ vài phút sau anh đã nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ. Anh lạnh, nhưng anh lại cảm nhận được có một chiếc chăn ấm từ từ đắp vào người mình. Ấm khủng khiếp, là mẹ đắp cho anh đúng không? Hay... Hay là lão đại đã hết giận anh rồi? Nhưng anh không thức dậy được, anh chìm trong thứ suy nghĩ hạnh phúc đó mà ngủ ngon lành.

Cho tới gần trưa, lúc anh vừa mở mắt liền nhìn thấy mái tóc dài đang xõa trên hàng ghế của mình. Tiểu thư An Nhi đang ngồi bệt dưới đất và gối đầu ngủ trên ghế của anh. Phác Xán Liệt không ngờ được, hóa ra anh lại có phúc phận lớn đến thế này.

Anh khẽ ngồi dậy, toan bế cô ra xe ngủ, nhưng An Nhi lại dậy trước, cô mở to mắt nhìn anh: "Anh tỉnh rồi à?"

"Tiểu thư không đau cổ sao? Ngủ thế này khó chịu lắm..."

Cô khoát tay: "Không sao không sao, em chỉ mới chợp mắt thôi, anh dậy rồi thì chúng ta đi ăn sáng nhé, anh đói rồi nhỉ?"

Anh quấn chiếc chăn lên tay mình: "Không sao đâu, tôi vào xem lão đại thế nào đã. Tiểu thư tôi gọi Bạch lão gia đến đón cô nhé?"

"Bạch ca ngủ rồi, anh đừng phiền anh ấy. Bác sĩ nói anh ấy đang thiếu ngủ, thế nên anh đừng vào. Đi ăn với em đi, em đói rồi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, đi thôi!"

Bỗng nhiên có một giọng nói xa lạ vang lên: "An Nhi?"

Bạch An Nhi quay đầu nhìn, cô ngạc nhiên: "Chung Nhân ca ca? Anh làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro