Chapter 16 - Sự thay đổi
Tối muộn, sau khi đưa cô chủ nhỏ về tới nhà và nhận được một lời quan tâm đầy ân cần của cô ấy Phác Xán Liệt mới quay lưng ra về. Trên đường đi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề tối hôm nay, chẳng rõ bản thân mình đang muốn và làm cái gì.
Căn biệt thự nọ ánh sáng nhá nhem. Phác Xán Liệt trả tiền taxi xong liền chậm chạp bước vào trong nhà. Việc đầu tiên anh nhìn thấy được chính là Bạch lão đại đang ôm bờ vai đau buốt của mình bước vào phòng tắm.
"Cẩn thận!" Anh chạy tới đỡ lấy hắn một cách thành thục. Hắn không giật mình nhưng lại cứng người nhìn anh, đôi mắt hắn sắc lẻm.
Cứ như hắn muốn hỏi anh cái gì nhưng lại thôi, cả hai cứ rấm rứ mãi như thế khoảng một phút đồng hồ thì Bạch lão đại quay đầu gạt tay anh rồi tự túc đưa người vào bồn tắm. Hắn giống như đang khó chịu, nhưng Phác Xán Liệt lại không đoán ra hắn khó chịu ở điểm nào. Vì thường lệ anh cũng chẳng thể đoán nổi suy nghĩ của hắn, một con người rất phức tạp.
Cơ hồ như hắn không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này.
Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, ánh đèn vàng hắt lên tấm lưng ấy một đường cong hoàn hảo đến kì diệu khiến anh không thể rời mắt. Kì lạ, anh lại bị thu hút bởi một người đàn ông không biết bao nhiêu lần. Nhưng bởi vì hắn rất đẹp, một vẻ đẹp bí ần mà bất cứ ai cũng muốn khám phá. Mà chẳng ai cấm được, nên anh mặc kệ cho bản thân phóng túng ngắm nhìn hắn đến ngây ngất mới chịu thôi.
Bởi vì buổi tối ăn không vào nên giờ bụng có vẻ đói, Phác Xán Liệt lần trong bếp lấy một gói mì rồi hì hục nấu đem ra bàn ăn. Mới ăn tới miếng thứ ba lại nhìn thấy Bạch lão đại đã ra khỏi phòng tắm, anh vội vã lau miệng rồi đứng dậy vẻ cung kính nhìn hắn. Âu cũng chẳng ra vẻ cung kính, nhưng ánh mắt hắn lại dường như đã dịu đi nhiều.
Hắn không nói gì nghĩa là không bắt anh phải bỏ bát mỳ ngon, thế nên anh lại quay trở về trạng thái đói bụng, nhanh chóng xử lí đống đồ ăn của mình.
Nhưng lạ thay, Bạch lão đại lướt qua anh tiến tới tủ lạnh, moi trong đó ra một lon bia rồi ngồi xuống trước mắt anh, bật nắp rồi uống. Thản nhiên như chẳng có việc gì lạ mà phải nhìn.
Anh đơ người nhìn hắn, hắn nhìn lại khiến anh giật mình. Anh mím môi, quyết tâm hỏi dò hắn:
"Lão đại có chuyện gì phiền lòng ạ?"
Hắn dừng việc đưa lon bia lên nhìn anh, nhếch miệng đầy giễu cợt rồi tiếp tục công việc.
Chính là cũng đoán được một chút, chuyện làm hắn phiền lòng một phần là do anh. Nhưng anh tự hỏi, anh đã làm gì sai khiến hắn phải bận tâm đến thế? Trừ việc ngày hôm nay không định đi sinh nhật cô chủ nhỏ. Mà cũng phải, hắn thương cô chủ như thế, anh làm cô chủ buồn đương nhiên hắn không thích. Chính vì vậy, Phác Xán Liệt đặt đôi đũa xuống bàn, chống tay lên đùi đầy kính cẩn, cúi đầu và nói:
"Nếu vì việc hôm nay mà khiến lão đại phải bận lòng, Phác Xán Liệt tôi thật lòng nhận sai và chịu phạt. Nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ!"
Bạch lão đại một mực đem ánh mắt thâm sâu nhìn người trước mặt. Tên này có vẻ biết nhìn tình hình đấy, cũng biết là hắn đang khó chịu cơ. Nhưng khổ nỗi, hắn chẳng thể giải thích nổi rằng mình đang khó chịu chuyện gì. Nhất là chẳng phải chuyện tên họ Phác không nghe lời hắn.
Bạch lão đại muốn được massage đầu.
Hắn tự nghĩ, nếu như là do chuyện của An Nhi mà tức giận với Phác Xán Liệt thì hay quá; nhưng, hắn lại thấy hụt hẫng khi tên họ Phác này quyết định đi cùng cô em gái nhỏ. Phác Xán Liệt nghe lời mình, hắn nên hài lòng mới phải.
Phác Xán Liệt không thấy người kia trả lời liền ngước lên nhìn. Bạch lão đại đang nhìn anh đến ngây dại, đôi đồng tử màu xanh dương của hắn không hề nhúc nhích.
"Lão đại..."
Bạch lão đại quay về thực tại. Hắn chợt nhận ra nội tâm mình đang dao động vì một người không mấy quan trọng, tự trách bản thân sao quá nhạy cảm, trực tiếp đưa lon bia lên miệng tu một hơi dài.
Hắn cảm nhận được nội tạng mình đang hoà vào đống cồn đầy nóng nảy. Vì sao hắn lại sợ cảm giác phải thừa nhận rằng mình đang thay đổi. Vì sao chứ?
"Tôi có chuyện này muốn hỏi lão đại." Phác Xán Liệt lên tiếng. Anh nghĩ lúc này là lúc thích hợp, Bạch lão đại đang rất "ổn".
Hắn đưa ánh nhìn của mình từ lon bia đặt lên mắt người kia. Phác Xán Liệt có chút chột dạ.
"Nếu như có một người mà lão đại không thích tỏ tình với lão đại thì sao?"
Hắn nghe xong, tựa như đang suy nghĩ xem tên này có vấn đề ở điểm nào, mãi mới nói: "Say thì về phòng ngủ đi."
Phác Xán Liệt: (=_=)
Anh chỉ là muốn hỏi một chút, lão đại đâu cần phải đả kích như thế.
"Tôi chỉ là muốn biết nếu tôi không thích Bạch tiểu thư thì nên làm thế nào thôi mà..." Anh nói nhỏ, nhưng chẳng ngờ lại bị ai đó nghe được, hắn nhíu mày nhìn anh.
"Ngươi nói lại xem nào?"
Phác Xán Liệt bịt miệng, nhanh chóng dọn bát đũa vứt vào bồn. Còn đang chuẩn bị xoay người chạy trốn thì lại bị ai kia gọi lại.
"Dì An còn chưa về, định để đó ai rửa?"
Phác Xán Liệt đầm đìa nước mắt. Anh rửa, anh rửa, nhưng làm ơn lão đại đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh nữa được không?
Bạch lão đại đứng dậy khỏi bàn ăn, cầm theo lon bia dở dang lên phòng cùng mình. Trước khi lướt qua khỏi người anh, hắn còn đi chậm lại, đôi môi khẽ mở:
"Được An Nhi để mắt đã là một cái phúc của ngươi rồi."
***
3 giờ sáng, tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một con đường giăng đầy sương đêm.
Mồ hôi của Phác Xán Liệt như thác chảy đầu mùa, cứ tuôn ra ào ào. Anh phát run nhìn con người yên lặng đến đáng sợ trước mặt, bàn tay anh xoa xoa tay người ấy, nhưng không được, nó thật sự lạnh lắm.
"Tôi sai rồi... Lão đại... Cầu xin lão đại, hãy tỉnh dậy đi..."
Người kia không đáp, sắc mặt tái nhợt, đôi môi thi thoảng còn khẽ rên nhẹ, mồ hôi đầm đìa. Tình hình nguy cấp lắm, vị bác sĩ nọ gạt anh ra xa.
"Yêu cầu anh không làm phiền bệnh nhân, chúng tôi cần khoảng cách để sơ cứu kịp thời."
Chiếc áo sơ mi trắng của hắn nhuốm một màu đỏ đến rợn người. Rất nhiều máu, thấm đầy ra cả bàn tay cả hai người.
Phác Xán Liệt bứt rứt. Anh từ từ thả nhẹ tay hắn xuống băng ghế, ngồi một góc im lặng nhìn thân thể hắn chìm trong sự đau đớn. Anh thấy đôi môi hắn trắng toát. Làm ơn, anh thực sự đã sai rồi...
Chẳng mấy chốc chiếc xe đến được bệnh viện gần nhất, cáng xe chở hắn nhanh chóng được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Phác Xán Liệt bị nhốt ở ngoài, đầu óc rối tung, quần áo luộm thuộm trông chẳng khác nào một tên đầu đường xó chợ.
Anh ngồi sụp xuống băng ghế trước cửa phòng, hai tay đan vào mái tóc rối, đôi môi bặm lại. Mọi chuyện là do anh, tất cả, làm ơn đi lão đại, lão đại sống anh mới có thể sống tiếp được!
Đột nhiên cô y tá lao ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy anh liền hỏi: "Anh là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi... Tôi không phải, nhưng mà..."
Chưa để anh nói hết, cô ấy đã chen ngang: "Cần nhóm máu O gấp. Hiện tại bệnh viện chúng tôi không còn đủ nguồn máu dự trữ, anh có thể gọi điện cho người nhà bệnh nhân không?"
Người nhà? Hắn còn người nhà sao?
"Tôi muốn xét nghiệm có được không?" Phác Xán Liệt bắt lấy cánh tay cô khiến cô giật mình.
"Được, mời anh. Gần đây anh có trải qua phẫu thuật không?"
"Không có. Tôi sẽ gọi thêm người, cô nhanh lên một chút."
Anh hồi hộp đứng ngoài phòng chờ. Một lúc sau cô y tá nọ quay lại, nói rằng anh có thể hiến máu. Phác Xán Liệt mừng đến không nói lên lời, chân nọ đá chân kia chạy đến phòng rút máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro