Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 - Làm quen (PXL)

Theo như tôi được biết, việc bảo vệ với việc lao công phải đi đôi với nhau. Thế nên cứ mỗi lần lau sàn với dọn vệ sinh xong tôi lại lao lên tầng cao nhất để hầu hạ ông chủ Bạch đáng kính.

"Lão đại..."

Hắn ngẩng cái đầu đỏ rượu lên nhìn tôi, ánh mắt hắn như muốn xé tôi ra làm trăm mảnh vì cái tội làm phiền hắn trong khi làm việc.

"Cái này..."

Tôi khom người xuống gần chạm tới mái tóc thơm nức mũi của hắn, chỉ vào tờ hợp đồng đang cần được kí kết trước mắt nói: "... Sai chính tả rồi ạ. Với lại hôm trước không phải là vụ mua bán này chỉ có giá là XXXX USD sao? Bây giờ lại lên tới tận 5 con số rồi?"

Hắn nhìn xuống một đống chữ trước mắt mình, nhíu mày một cái thật sâu, sau đó cho gọi trưởng phòng của tất cả các bộ phận có liên quan lên lần lượt theo thứ tự. Cuối buổi kết luận một câu trừ hơn 2 tháng lương của tất cả nhân viên các phòng đó không do dự. Tôi nuốt nước bọt một cái rồi suy nghĩ, chuyện hôm nay không phải lỗi do tôi, mấy người đó làm ơn đừng biết mà thù oán gì tôi đó!

Sau vụ đó tôi được thăng chức, cao hơn lần trước nhiều, đó là làm tiếp tân cho khách sạn. Tôi thầm nghĩ trình độ ngoại ngữ của mình còn không xứng đáng xách dép cho đứa lớp 2 bây giờ nên tự ti lắm, chỉ biết đứng sau nhìn mấy bé tiếp tân từ trước nói như gió với người ta.

Tôi tự nhủ không biết tới bao giờ mình mới được thăng chức đây? Theo đà này chắc bị giáng chức mất!

Thế mà đúng là ông trời không hề bội bạc với người ở hiền gặp lành. Hôm nọ tôi đi cùng bé tiếp tân tiếp vị khách hàng quan trọng của lão đại ở dưới sảnh; nào ngờ con bé làm đổ nguyên cái bánh kem vào đôi giày xịn của ông ta khiến ông ta đùng đùng nổi giận. Tôi thì lại không thiếu gì nghề, hơn nữa lại còn là nghề tủ bao năm nay, một mình xông pha lao tới đánh cho vị khách đôi giày sáng loáng hơn cả ban đầu. Nhìn vẻ ông ta hài lòng lắm, tôi cũng chẳng ngờ tới ông ta lại quý tôi như thế, mấy ngày sau liền xin lão đại cho tôi lên chức liền.

Mấy nay làm tài vụ cũng vất vả lắm. Nhưng sau rồi tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người. Hình như họ biết tôi thân quen với lão đại nên cũng không dãm làm khó chăng? Chuyện này khiến tôi thấy áy náy với cô bé nhân viên mới vào bị mấy anh chị lớn bặt nạt suốt. Bao nhiêu văn bản cần đánh máy; rồi cà phê cà pháo cũng bắt cô ấy đi mua; con chó cảnh chị trưởng phòng mang tới cũng nhờ cô ấy trông giùm trong khi chị ta thì mời thợ làm Nail đến làm cho mình cái bộ móng tay chẳng khác yêu quái.

Tôi bất bình nhưng cũng chẳng dám nói gì nhiều, bởi vì tôi biết cái Thế Giới này đâu có mấy ai được công bằng, ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn mới có thể trưởng thành. Chẳng hạn như tên vé số tôi đây này!

Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn còn sướng chán, vì bên cạnh còn có một cô chủ nhỏ đáng yêu cứ chăm sóc cho tôi như một đứa bé sơ sinh.

"Xán Xán anh mệt không?"

Tôi lắc đầu trong khi đang hoa mắt mới dãy số liệu trên màn hình.

"Em pha cho anh ly nước cam này." An Nhi đặt ly xuống trước mắt tôi, cô bắt lấy tay tôi cầm vào ly nước nói: "Anh mau uống đi!"

"Rồi rồi tôi uống! Cô mau đi nghỉ đi, chắc ở đây khó chịu lắm nhỉ?"

Tiểu thư lắc cái đầu của mình nhìn tôi đáp: "Anh đừng xưng hô như thế, xưng anh em đi!"

Tôi sặc nước: "Tiểu thư... Cái đó..."

"Thôi không sao đâu, rồi sẽ quen thôi."

An Nhi rất hiểu người khác, đã thế còn rất xinh đẹp, thế nên tôi rất có cảm tình. Và cuộc sống của tôi cứ thế luân phiên ngày đêm; sáng hầu hạ lão đại ở trụ sở công ti, chiều tối lại lao vào tranh giành địa bàn, cứ như vậy riết cũng quen.

Lần này đánh nhau hơi nghiêm trọng, lão đại bị trúng đạn vào vết thương cũ, cứ đau đớn liên miên. Tôi nghĩ cũng phải, mấy dân xã hội tin tức nhanh lại chuẩn, biết ngay vết thương của lão đại nặng thế nào nên mới nhắm trúng chỗ đó. Thật là...

Tôi nhíu mày nhìn vị bác sĩ tại gia của Bạch lão đại gắp viên đạn ra khỏi vai của hắn. Cái lúc mà hắn nghiến hàm răng lại khiến cho tôi khó chịu, hai tay tôi nắm chặt lấy ghế sopha. Từng giọt mồ hôi của hắn túa ra, chảy theo bờ vai thấm đẫm cả vạt áo, tôi chỉ hận chính mình không thể tự tay giết chết lão già kia rồi ngồi vào chỗ đó thay lão ta.

Bờ môi hắn trắng bệch mím lại, sau cùng mới nới ra nói với tôi: "Hôm nay sinh nhật An Nhi..."

Cô ấy đã hủy bữa tiệc mà lão Nhị chuẩn bị chỉ để hẹn tôi đi chơi.

"Không phải hẹn nhau à, đi đi."

Tôi há miệng: "Làm sao lão đại biết?"

Hắn một mực im lặng.

"Tôi không muốn đi!"

Thực chất là bởi vì hắn còn đang nằm đây, đau đớn thế nào tôi lại còn không biết sao. Tôi lấy đâu ra tâm trạng để đi với cô chủ Bạch bây giờ?

"Mau!" Hắn gằn giọng với tôi. Được thôi, nếu là bình thường tôi sẽ nhất nhất nghe theo hắn, nhưng hiện tại thì không.

Tôi biết lão đại thương cô em gái mình, cũng muốn cô ấy có một người để dựa vào, nhưng tôi biết đó không phải là tôi. Phác Xán Liệt tôi yêu đương cần có thời gian để bình tâm mà suy nghĩ, nhưng lần này tôi lại cảm thấy chính mình như có thứ gì ngăn cản lại, và tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với tiểu thư.

Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu thì vị bác sĩ nọ lên tiếng: "Nếu cậu bận tôi có thể ở lại chăm sóc vết thương cho lão đại cho tới khi cậu về."

Ông là cái thá gì mà có quyền chăm sóc lão đại?

Tôi suy nghĩ một hồi nhưng cũng không nói ra câu đó. Rốt cục thì tôi bỏ cuộc, chống tay xuống đầu gối nhấc người dậy khỏi ghế, yên tĩnh bước ra khỏi phòng.

Nhưng tôi nào có hay biết, lúc đó còn có đôi mắt vì tôi mà hụt hẫng đến kì lạ.

________

Thực lòng mà nói thì tính tôi khá hợp cạ với An Nhi tiểu thư. Cô ấy và tôi nói chuyện thoải mái như hai đứa bạn thân lâu ngày không gặp, tám đủ thứ trên trời dưới đất; so với ai đó cả ngày chỉ một câu nói thì đúng là khác một trời một vực.

Đã có ai nói bạn nghe rằng con gái xã hội đen khác con gái bình thường chưa?

Chưa thì giờ nghe này, con gái xã hội đen bạo dạn cực kì luôn!

"Phác Xán Liệt em thích anh!"

Tôi vửa mới uống được ngụm rượu vào thì đã một giây ra ngoài hết rồi. Bạch An Nhi cô đúng là biết dọa người đó!

Xung quanh chúng tôi thu hút không ít ánh nhìn. Phần vì vẻ đẹp của tiểu thư, cũng một phần vì câu nói ban nãy của cô ấy với tôi. Chắc chắn trong đầu bọn họ đang nghĩ: "Con gái nhà ai mà mạnh dạn thế!". Thì tôi xin thưa, cô ấy là con gái rượu của trùm xã hội đen đấy ạ!

Tôi nín một hơi, còn đang định trả lời thì đập vào mắt phía xa xa là một tấm biển trắng, trên đó ghi "Muốn sống thì đồng ý ngay!". Tôi lại nuốt thêm một ngụm khí lạnh, liếc mắt xung quanh xem có súng đang chĩa vào mình không, rồi mới bình ổn tâm tình lại được.

"Tôi biết là hiện tại anh chưa thích tôi mà. Nhưng không sao, mình từ từ làm quen nhé?"

Da mặt tôi tê rần. Tôi suy nghĩ, dù sao cũng là từ từ làm quen, cũng không có phải là yêu đương. Trả lời một từ vừa lấy được sĩ diện cho đối phương lại vừa cứu được bản thân, tôi nhắm mắt hít một hơi đáp: "Được!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro