Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14 - Cô Chủ Nhỏ

Nếu nói trên thế gian này có người con gái nào có thể ở gần Bạch lão đại, nhất định trừ dì An cùng Bạch phu nhân ra thì chỉ còn duy nhất một người, đó chính là An Nhi tiểu thư!

An Nhi tiểu thư có dung mạo vô cùng thanh tú, vẻ ngoài thanh thuần và trong sáng đến mức Phác Xán Liệt nhìn thôi cũng không dám với. Cô có gương mặt V-line chuẩn dáng, mũi cao cùng đôi môi hồng đào khiến gương mặt người con gái mới lớn càng mang vẻ tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Bất kì người nào lướt qua cũng phải ngoái nhìn vương vấn, người đâu mà tươi trẻ dễ sợ!

Phác Xán Liệt đơ ra cũng mất mấy giây, sau khi hồi phục tinh thần liền cúi đầu lễ phép chào cô chủ nhỏ. Cả đám người đằng sau cũng đồng nhịp gập người theo anh.

"Đại tiểu thư!"

An Nhi cười hiền hòa, không nhanh không chậm liếc qua bọn họ rồi đưa con mắt lên dãy hàng phía đối diện.

"Bạch ca, mình đi mua quần áo điii!" Sau đó nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Bạch lão đại lôi đi một mạch. Phác Xán Liệt tò mò nhìn theo vẻ mặt của ông chủ mình, chắc mẩm lão đại sẽ khó chịu lắm. Ấy mà nào ngờ, vẻ mặt của Bạch lão đại không những không khó chịu mà còn thoải cmn mái mặc kệ cô chủ nhỏ lôi đi khắp nơi?!!!

Lại tiếp một đoàn người kéo nhau đi. Phác Xán Liệt theo sau hai người họ vào một shop thời trang lớn trong trung tâm, có vẻ như hãng quần áo này nổi tiếng lắm.

"Bạch ca, anh thấy bộ này sao?"

Cô gái bé nhỏ bước ra khỏi phòng thử đồ, ngay khi tấm rèm được kéo ra, không chỉ riêng anh, mà còn là rất nhiều người xung quanh đó đều trố mắt nhìn lấy thần hình mảnh mai đến kì lạ của người con gái ấy. Một bộ váy trắng đẹp đến nao lòng, cô ấy thật như một thiên sứ giáng trần.

"Cô ấy đẹp thật!"

Họ nói như thế, Phác Xán Liệt tuy không biết nhiều về thời trang nhưng cũng cố gắng căng con mắt kém cỏi của mình ra phân tích từng chi tiết trên bộ váy của cô gái nhỏ. Đến cả Bạch lão đại cũng phải đơ ra đến mấy giây nhìn theo dáng hình cô, điều đó chứng tỏ Bạch An Nhi cô ấy đúng là tiên giáng trần rồi!

"Anh kia!" Phác Xán Liệt giật mình nhìn cô chủ nhỏ đang chĩa ngón tay thon nhỏ về phía mình, chậm chạp đáp: "Tôi?"

"Còn ai vào đây nữa! Anh đấy, lại đây đi!" Phác Xán Liệt chậm chậm chạp chạm tiến đến bên cô, chăm chú nhìn cô lượn qua lượn lại giữa gian hàng bạt ngàn quần áo giá trên trời, thầm nướt nước bọt một cái.

Bạch An Nhi rút ra một chiếc sơ mi xanh nhạt tươi trẻ ướm vào người anh. Phác Xán Liệt thầm nghĩ cô mua cho Bạch lão đại nên cũng cứ để cô tùy ý. Cơ mà... Bạch lão đại ở kia cô chẳng đo thì thôi lại ướm vào người anh làm cái gì?

"Đẹp lắm! Rất hợp với anh!" Sau đó cô ra hiệu với nhân viên là sẽ mua bộ này.

Khoan đã... nói như vậy nghĩa là cô đang mua cho anh sao?

"Bạch ca, lúc nào anh cũng để chính anh với người của anh mặc đồ tối màu xấu chết!" Bạch An Nhi lướt qua người lão đại nói câu đó. Phác Xán Liệt có thể thấy ánh mắt của lão đại đang lia về phía mình, rồi lại lia sang các anh em đứng đó, chẳng biết trong đầu hắn đang tính toán chuyện gì.

Bạch An Nhi quay sang dãy quần áo bên cạnh, lập tức sáng mắt rút ra một chiếc áo hoa hòe hoa sói với một acis quần hình bọt biển vàng chóe đưa cho Bạch lão đại đang ngồi nghiêm nghị bên ghế chờ, nói một câu: "Anh mặc đi!"

Phác Xán Liệt cùng mọi người xung quanh đều đồng loạt sặc nước bọt. Được thôi, nếu như liếc qua thì được, chứ mà để lão đại chấm cái bộ này thì chắc anh thà đi đầu xuống đất còn hơn.

Anh nhìn thấy chân mày của ai kia nhíu lại, sâu càng sâu, rồi sau đó ai kia liền ra hiệu với cửa hàng thanh toán bộ quần áo dị hợm đó...

Phác Xán Liệt kết luận một câu, An Nhi tiểu thư của quả là yêu nữ lợi hại!

Lấy xong bộ đó Bạch lão đại ra ý muốn về, cả đoàn người lại bắt đầu nối đuôi nhau ra khỏi tòa nhà thương mại.

Lúc vừa ra tới mặt đường lớn, khi mọi người đang dừng chân ở vỉa hè đợi xe tới thì bất ngờ một chiếc xe tải tạt ngang qua vũng nước mua hôm qua đọng lại. Ràoooo...

Tiếng những giọt nước chảy róc rách từ vạt áo của Phác Xán Liệt khiến An Nhi phải ngẩn người. Cô mở to đôi mắt nâu của mình nhìn anh, mái tóc bạch kim thả xuống từng giọt nước lấp lánh dưới nắng vàng sau lưng như tỏa lên những tia sáng kì diệu, cô chợt cảm nhận được tiếng thổn thức của trái tim mình, trước người đàn ông đầy nam tính này.

Bạch lão đại trầm ngâm nhìn chiếc xe của mình được đem tới, gạt chiếc ô trước mắt mình ra khỏi rồi bình thản leo lên xe.

"Anh không sao chứ?" An Nhi lo lắng nhìn Phác Xán Liệt.

"Vâng, tôi không sao."

"Mau đi thay áo đi, anh ướt hết rồi." Cô nhìn theo bóng dáng người đàn ông bước vào chiếc xe màu đen phía sau, hai má chợt ửng hồng.

__________

Tối đến, ngồi trên ghế salon An Nhi sán tới bên cạnh lão Nhị, ôm lấy cánh tay của ba mình ra chiều nũng nịu.

"Ba, con thích anh ta thật lòng mà!"

Lão Nhị xoa đầu con gái rồi cười: "An Nhi, con còn nhỏ, không nên tính chuyện yêu đương sớm như thế. Cứ học hành cho ba đi đã, rồi sau này muốn sao ba cũng chiều."

Cô bĩu môi: "Ba cứ nói thế! Ý ba là ba không muốn con yêu Phác Xán Liệt chứ gì? Vậy ba nói lí do đi!"

"..." Lão ngồi đối diện với con gái mình, hai tay đặt lên vai cô: "An Nhi, Phác Xán Liệt là trẻ mồ côi, hơn nữa tiểu sử cũng không rõ ràng. Sự nghiệp không, gia tài không, còn nữa, chưa chắc nó đã yêu con! Ba nói chung không thể để con đến với nó được!"

Cô ngẩn người một lúc, sau đó nghĩ gì lại nắm lấy tay lão giật qua giật lại: "Ba~~~ Ba đừng như vậy mà~ Thấy con gái vui ba phải chúc phúc chứ! Con hứa sẽ làm anh ấy yêu con, cũng hứa sẽ giúp Bạch ca đào tạo anh ấy thành tài, rồi ba sẽ có một đứa con rể hoàn hảo mà! Nghe ba~~~"

Lão Nhị nhức cả đầu, lão không biết phải nói sao với con bé ngốc này, thế là lão gật đầu cho qua chuyện: "Được được, con muốn làm thế nào tùy con, nhưng nếu như sau này không đúng ý ba, ba sẽ đuổi thẳng cổ tên đó ra khỏi Bạch gia!"

An Nhi nghe xong sợ hãi đến giật thót tim, cô nuốt nước bọt: "Con... Con hứa đó!"

Lão Nhị nhìn đứa con gái ngây thơ của mình trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Lão mong cô lấy được người tài giỏi như cháu trai lão, nhưng mà thằng bé nó lại sống trong môi trường quá nguy hiểm, như thế nhất định sẽ khiến con gái lão không ít lần gặp nguy. Thực ra An Nhi không phải con gái ruột của lão, nhưng thế nào thì lão vẫn yêu con bé như con mình đẻ ra, chăm lo cho nó từng tí một, nuôi nó lớn đến từng này cũng là những gì mà lão hài lòng nhất. Cốt cũng chỉ mong sau này nó lấy được một người chồng giỏi giang, có thể yêu thương bao bọc nó cả đời, chứ không phải như tên họ Phác chỉ được cái vẻ ngoài kia.

_______

Thế là từ hôm đó, lớp bồi dưỡng nhân tài của Bạch lão đại mở riêng cho Phác Xán Liệt đã có thêm học sinh mới, rất xinh xắn đáng yêu.

"Phác Xán Liệt, chỉ tôi cái này đi!"

"Cái đó thầy vừa giảng mà..."

"Bạch An Nhi, em mau tập trung học bài cho tôi! Không được quấy nhiễu bạn học!" Thầy giáo nghiêm ơi là nghiêm, hẳn là không sợ con gái xã hội đen đi!

...

"Phác Xán Liệt, chữ này là gì?"

"I love you."

"Anh yêu tôi sao? Hihi thích thế!"

"Bạch An Nhi, không được làm việc riêng!"

...

Bạch lão đại ngồi ngoài ban công nghe thoang thoảng thấy tiếng quát tháo là lại ngứa cả tai. Học hành cái nỗi gì mà hôm nào cũng bị thầy mắng cho năm chục bận, rồi đến lúc ra về thầy về đến tận nửa tiếng đồng hồ mới thấy hai học trò vác cái bản mặt ra? Còn cái tên kia nữa, có thích An Nhi thật hay không đây?

Trong lòng hắn thấy sao mà ngứa ngáy. Hậu duệ của mình mà cả ngày cứ để em gái lợi dụng thì cứ phải gọi là mất mặt đi. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái bánh việt quất gia truyền của An Nhi mỗi ngày đem tới nhờ hắn cho học chung với Phác Xán Liệt để phát triển tình cảm thì lòng hắn lại dịu đi mấy phần. Hắn làm sao thế này, cứ nghĩ đến là lại mệt muốn chết đi được a!
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro