Chapter 13 - Chăm chỉ học tập
Trong thang máy tối đen như mực, có hai hình bóng sát lại gần nhau.
Bạch lão đại không nói gì, từ thân người hắn toả ra một luồng khí ấm áp bao phủ chung quanh anh. Hắn chăm chú vỗ lưng cho anh, nhẹ nhàng và thuần thục, có cảm giác giống như đã làm hàng nghìn lần vậy.
Phác Xán Liệt nằm gọn trong lòng hắn vẫn không khỏi sợ hãi nhưng rồi cũng đã có phần trấn tĩnh hơn một chút. Có những lúc anh từng nghĩ, chứng bệnh tâm lí này khó mà khỏi được thì không biết Bạch lão đại có còn chịu giữ bên mình một người có nhiều điểm yếu như anh không?
Sau khoảng mười phút nhận sự "an ủi" hiếm có khó tìm từ Bạch lão đại, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gối đầu lên vai hắn, lấy đó làm điểm tựa vững chắc nhất, không biết đã thiếp đi tự lúc nào.
Không lâu sau thang máy được thông xuống tầng gần nhất, vừa ra tới nơi đã có một đám người màu đen phía ngoài lo lắng hỏi: "Lão đại vẫn ổn chứ ạ?"
Bạch lão đại gật nhẹ đầu, ánh mắt di chuyển tới tên hậu duệ phiền phức đang nằm gục dưới đất. Đám người bên cạnh lão đại lâu năm cũng không cảm thấy mới mẻ gì, trực tiếp hiểu ý khiêng Phác Xán Liệt lên theo sau hắn.
"À..." Bạch lão đại chợt dừng chân, nói với mấy tên đang hì hục sửa chữa thang máy: "Lần tới tôi sẽ vứt mấy người vào thang máy rồi cắt dây cáp."
Vài ba người thợ nhìn hắn với vẻ sợ hãi, mặt tái xanh.
Đám người màu đen nhìn nhau vẻ lạ lùng. Bạch lão đại mà lại dặn dò dài dòng vậy sao, nếu là trước đây thì chỉ cần trừng mắt một cái là họ đã hiểu ý rồi.
Thiện tai thiện tai~
Phác Xán Liệt nghỉ ngơi một hồi thì tỉnh lại, hai mu bàn tay nhưng nhức. Cũng bởi vì lúc ở trong thang máy anh có đấm mạnh vào tường khiến chúng rớm máu, nhưng hiện tại cũng đã bớt đau hơn rất nhiều rồi.
Chúng đã được khử trùng và băng bó rất gọn gàng, này là do Bạch lão đại đích thân làm hay sao? (Yi: Anh mơ à, đương nhiên là gọi bác sĩ đến rồi!)
"Lão đại, tôi thất lễ rồi!" Nhận ra mình đang nằm vắt chân trên sô pha êm ái, anh chợt giật mình đứng phắt dậy rón rén ra phía sau lão đại.
Bạch lão đại yên tĩnh làm việc, ánh mắt lặng lẽ di chuyển trên mặt giấy, bàn tay thon dài lật qua lật lại. Tia sáng từ ngoài rọi tới khiến thân hình hắn như toả ánh hào quang, lạnh lùng mà kiên nghị. Phác Xán Liệt đột nhiên ngắm nhìn đơ cả người.
"Nhìn gì?"
Tiếng nói vọng tới khiến anh giật nảy mình, không biết làm thế nào cho phải liền nhìn loạn trên tờ giấy lão đại đang cầm, buột miệng hỏi: "Lão đại, chứng khoán là gì thế?"
"..."
Phác Xán Liệt ham học hỏi đã đành, Bạch lão đại lại là dân lão luyện kiêm một người không bao giờ biết bỏ lỡ nhân tài, thế nên, chẳng mấy chốc một lớp học thêm dành riêng cho Phác Xán Liệt được thành lập ngay tại tư gia.
Muốn thành công thì phải tập đi từ những bước đi đơn giản nhất, Bạch lão đại đương nhiên hiểu điều này, thế là, Phác Xán Liệt đảm nhận chức lao công kiêm bảo vệ.
Sáng trưa chiều chăm chỉ quét dọn làm quen với mấy cô chú đồng nghiệp, họ quý anh lắm, thi thoảng còn mang bánh kẹo đến cho anh ăn. Vài cô còn trò chuyện rôm rả thế này:
"Chà chà Xán Xán à cháu rất đẹp trai đấy, sao không về làm con rể cô nhỉ?"
"Bà thôi đi, Xán Xán nó đã nhận làm con rể tôi từ mấy hôm trước rồi nhá!"
"Mấy bà nghe cho rõ đây, tiểu Xán đã chính thức kết hôn với con gái tôi rồi! Đừng có mà nói bậy linh tinh nhé!"
Bác bảo vệ từ đâu cũng xúm lại góp vui vài câu:
"Thôi thôi cho tôi xin, con của tiểu Xán, tức là cháu ngoại tôi ấy đã được năm tháng rồi!"
...
Phác Xán Liệt chỉ biết im lặng làm ngơ. Thực ra trước đây anh đã từng thích một cô bạn học cùng lớp, đã xinh xắn lại còn học giỏi nữa, lúc nghỉ học rồi hai đứa không còn gặp nhau nên anh đã rất buồn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thứ xúc cảm tuổi học trò quả là trong sáng biết bao, chỉ là, hiện tại anh muốn mình phải trưởng thành, làm thế nào để có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho người mà anh yêu hiện tại và sau này.
__________
Quét quét dọn dọn chóng quay cả mặt, khi về đến biệt thự còn bị Bạch lão đại bắt học thêm về lịch sử phát triển công ti, dần làm quen với những số liệu rắc rối, tập viết mấy bản báo cáo chẳng đâu vào đâu.
Cái này không phải do lão đại dạy mà là thuê hẳn gia sư riêng về dạy cho Phác Xán Liệt. Kiểu này sớm muộn gì anh cũng được thăng chức cho mà xem, như vậy có thể giúp lão đại một tay rồi.
Một ngày đẹp trời nọ, khi mà Bạch lão đại nổi hứng nghỉ việc ở nhà một ngày. Dì An còn đang cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng, lão đại đang ngồi ở bàn ăn uống chút rượu khai vị, dì mỉm cười hỏi:
"Hôm nay cậu lại muốn đi mua đồ sao?"
Lão đại gật nhẹ đầu.
Phác Xán Liệt mặt ngơ không hiểu, dì An ghé vào tai anh thì thầm:
"Thường thì khi cậu chủ nghỉ làm cậu ấy sẽ đi mua đồ, trung bình là nửa tháng hoặc mỗi tháng một lần nhưng chắc độ này bận nên giờ mới đi."
Việc sắm đồ thường thấy dì An đảm nhiệm, dì ấy mua đồ sinh hoạt, nguyên liệu nấu ăn, hầu hết là mọi thứ, chỉ trừ có phòng lão đại. Bây giờ đi mua đồ, là chỉ mua đồ trong phòng lão đại thôi hay sao?
Quả là kinh hoàng, đó là câu duy nhất Phác Xán Liệt có thể nói trong suốt chuyến đi. Bạch lão đại bước đến đâu đủ thứ ánh mắt đổ dồn đến đấy, khiếp sợ có, ngưỡng mộ có, ham muốn có. Còn nữa, khổ thân mấy anh em phía sau, chí ít mỗi người phải cầm gần chục cái túi khổng lồ. Nào thì quần áo, dày dép, đồ ăn đồ uống, keo xịt tóc, lược chải đầu, dầu gội, dầu xả, chăm sóc tóc, máy sấy, thuốc nhuộm tóc cấp tốc, máy tạo mẫu tóc,... Ôi má ơi, thế này sao con lại có thể không nghĩ là Bạch lão đại bị cuồng tóc cơ chứ!
Tiện đó mọi người ghé ngang một cửa hàng đồng hồ lớn trong trung tâm. Bạch lão đại đang chăm chú nhìn cặp đồng hồ Thụy Sĩ trưng trong tủ thì đột nhiên tên họ Phác nào đó lại buột miệng nói:
"Lão đại! Cái này đẹp hơn!" Bàn tay chỉ chỉ sang cái khác.
Sực nhận ra mình vừa lỡ mồm nói linh tinh, Phác Xán Liệt liền vả cho mình ba cái vào miệng, cho chừa lần sau không dám nói thế nữa. Ý như vậy chẳng phải chê lão đại mắt nhìn không tốt hay sao?
Còn chưa kịp nghe ai kia trả lời, giây sau liền có một giọng nói trong veo vọng tới:
"Đúng! Cái đó đẹp lắm Bạch ca!"
Phác Xán Liệt liếc sang bên cạnh liền thấy một cô gái xinh xắn động lòng người đang khoác tay Bạch lão đại vẻ nũng nịu như một đứa trẻ. Đây là nhân vật nào? Tại sao anh chưa từng được diện kiến?
"An Nhi, tại sao muội lại ở đây?" Lão đại lên tiếng.
An Nhi? Cái tên này Phác Xán Liệt anh đã từng nghe rồi thì phải, là ở nơi nào a?
Đúng rồi! Là con gái lão nhị! Bạch An Nhi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro