Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12 - Lão đại anh bị điên rồi! (BBH)


Vết thương ở vai tôi khá nặng, vì mất quá nhiều máu nên mới bị hôn mê. Trong thời gian này Thế Huân là người cai quản tất cả, nó làm tốt và đủ mọi thứ, thế nên nó luôn là người mà tôi tin tưởng nhất.

Bọn ám sát đương nhiên là người của lão Tam lão Tứ. Vụ này mà không xử cho đến cùng thì nhất định không yên được. Mấy lão già này bấy lâu nay hết trò nghịch nên ngứa đòn rồi đây mà.

Ngô Thế Huân một phần quản lí khách sạn trong mấy ngày rồi, còn riêng lão Nhị thì phải đích thân ra mặt truy lùng tên Kim Tuấn Miên - nội gián được hai lão kia cử vào trong doanh trại từ rất lâu.

Chính là vì lúc Phác Xán Liệt được rủ ra ngoài nhất định là đã có chút mờ ám rồi. Hiện tại tên đó lại còn trốn biệt tăm, có khi lại được hai lão gia kia vớt về rồi cũng nên.

Không thể dẫm lên vết xe đổ lần nữa, chúng tôi lập kế hoạch trừ khử nội gián trong băng đảng. Đương nhiên đây là bí mật quân sự nên không thể tiết lộ.

Tên Tuấn Miên này không rõ tiểu sử, chỉ nghe báo cáo thoáng qua là có thù hằn với Bạch gia hại cả nhà hắn sống dở chết dở. Hiện tại người thân đều đã mất hết, hắn sống đơn độc một mình.

Bạch gia giết người luôn có nguyên tắc riêng, không oán không động, cớ nào nhà hắn không lí do mà lại chết như vậy. Nếu không nhầm thì nhà họ Kim này trước kia đã cùng buôn bán ma túy với lão Tam rồi bị bắt, lại nghe nói lão Tam vì máu chó ganh ghét mà đổ sang bên đại lão gia báo cảnh sát, thế là nhà họ Kim quyết sống chết một bận. Cuối cùng thì kết quả sao cũng rõ rồi đấy, nghe mõm chó thì cũng thành chó thôi.

Hôm đó ở bến cảng, chắc chắn lão Tam lão Tứ đã tính toán rất kĩ càng, đến nỗi còn có thể dồn hết tội lên đầu tên họ Phác, hậu duệ thân cận nhất của tôi. Mà kể ra cũng phải, tên này ngốc như thế bị lừa cho một lần mà nhớ vào đầu, phát hiện lần sau thì có mà chim cút ngay.

Lại nói đến tên họ Kim đó nghe lời hai lão kia trà trộn vào băng đảng. Khá khen cho hắn là có thể leo lên chức "nhà ngoại giao" chuyên đi đàm phán với khách hàng. Cố tình tạo niềm tin từ những vụ đầu, giả bộ sai sót đàm phán hỏng đơn hàng của ông chủ Lục, còn có thể đem Phác Xán Liệt ra ngoài trộm súng. Aiz, sống trong môi trường của Bạch gia lâu ngày đúng là cũng có chút đầu óc đó.

Viên đạn găm trên vai tôi trùng khớp 100% với mẫu Anaconda của Phác Xán Liệt nhưng người bắn lại không phải chủ nhân của nó. Không hiểu sao tôi lại thấy mình rất tin tưởng hắn, tôi không nghĩ mình lại dễ tin tưởng ai đó như vậy, nhưng trực giác của tôi thường đúng, thế nên mới bắt đầu điều tra.

Nhìn rõ mồn một gương mặt của tên thuộc hạ chính tay mình đào tạo lại đi phản bội mình chính là vấy bẩn danh dự bấy lâu nay của tôi và cả Bạch gia. Ham muốn lớn nhất là xẻ chúng thành trăm mảnh, không thì phơi thây hoặc cho bị thao đến chết.

Đúng như kế hoạch, Phác Xán Liệt bị nghi ngờ đầu tiên. Cậu ta bị nhốt trong phòng kín, bỏ đói 5 ngày, cơ thể suy nhược trầm trọng, họng bị ảnh hưởng nên mất tiếng, dẫn tới tình trạng hiện tại.

Cộng thêm bị đánh đập liên miên khiến phần xương nhiều nơi bị rạn, phần đầu may mắn không có vấn đề. Chỉ có điều, cậu ta bị mắc một chứng bệnh tâm lí, là sợ bóng tối và không gian hẹp. Dù sao một phần nguyên do cũng là từ Bạch lão đại tôi nên tôi cần có trách nhiệm cũng là điều đương nhiên.

Chăm sóc? Căn bản không phải là tính cách của bổn công tử đây. Nhưng biết sao được, dì An nghỉ cả tuần nay rồi, con trai dì chưa khỏi thì sao mà đi làm được, tôi đành phải chấp nhận số phận.

Mặt Phác Xán Liệt tím xanh tím đen, gò má bên trái thâm, bên phải rỉ máu, đầu quấn băng trắng, tay chân chẳng chỗ nào lành. Đã thế còn như người câm, chẳng giống mọi khi mồm năm miệng mười.

Thôi thì đã trừng phạt cái bọn đánh hắn thành thế này rồi, bọn chúng còn thương nặng hơn ấy chứ, nghe nói có đứa vinh dự được làm người thực vật nửa đời còn lại luôn cơ mà.

Ngô Thế Huân tinh ranh nhanh nhẹn trong mọi trường hợp vậy mà lần này lại phạm sai lầm như vậy, xứng đáng hứng trọn quả đấm của tôi đây.

"Bạch lão đại anh bị điên rồi! Chưa bao giờ anh như thế này cả!!!"

"Mày con mẹ nó mặc kệ tao!" Tôi chỉ tung ra được câu đấy, tên họ Ngô im re.

Hừm, rốt cuộc thì chính tôi cũng thấy lạ thay mình. Đúng là chưa bao giờ lão đại tôi phải đụng vào mấy chuyện cỏn con như thế này, vậy mà chỉ vì thấy có lỗi với một kẻ ngu ngơ...

Đau đầu thật!

.
.
.

Lần thứ hai trong cuộc đời tôi bị cái gọi là bỏng lại đứng gần tên Phác Xán Liệt.

Hắn ta là thần bỏng sao?

Lần đầu là do tôi hậu đậu tự vẩy nước vào chảo dầu. Hắn từ đâu phi vào...

Lần thứ hai là do hắn phì cháo nóng vào tay...

Biết trước thế này đã úp luôn cái bát vào mặt hắn cho rồi, nhìn ngứa cả mắt!

Đấy, lần thứ hai ngứa mắt cũng từ hắn mà ra. Ít khi ngứa mắt mà hắn còn giúp tôi ngứa đến tận hai lần.

Lần đầu là ở bar... Còn lần hai...

Thôi bỏ đi.

______

Nghe bác sĩ nói hắn phải ở trên giường gần một tháng mới may ra khỏi hẳn. Tôi còn có dự định thuê "hậu duệ" mới, ấy thế mà hắn phản đối ngay.

"Không được!"

"..."

"Nếu... nếu mà người đó có ý xấu... hại lão đại là không được! Để tôi khỏi sẽ làm tiếp! A, ngay bây giờ cũng được!"

"Bụp!" Xong, hắn ngã nhào xuống đất.

Tôi cũng bỏ luôn ý định phía trên nên thay vào đó là Ngô Thế Huân lại phải theo tôi mỗi ngày. Mặt nó viết rõ rành rành: "Ức hiếp người tàn tật (còn căm vụ bị đấm tím má), xin đừng đụng vào tôi!"

Tôi thầm nghĩ: Không đụng thì không đụng, làm gì căng!

Gần một tháng trời trôi qua trong nháy mắt, vết thương của Phác Xán Liệt qua tay nhiều người cuối cùng cũng lành lại. Hắn đi lại rất nhẹ nhàng mà không cần bám víu nữa, khuân vác đồ nặng cũng rất ok.

Thế là lịch làm việc lại hoạt động như thường lệ. Hai chúng tôi bước vào thang máy chuyên biệt, im lặng không nói một lời.

Bất thường ở chỗ, đột nhiên thang máy dừng hẳn lại không đi nữa.

Chuyện này tôi từng gặp rồi, không có gì đáng ngại, một lúc là sẽ ổn thôi.

Nhưng không may thay, tên hậu duệ của tôi lại lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Chứng sợ bóng tối và không gian hẹp!

Vì thang máy rất hẹp, mọi người cũng biết đấy, khi bị mất điện hay trục trặc trong này sẽ không có đèn, Phác Xán Liệt phản ứng không nằm ngoài dự đoán.

"Đừng, tao không biết gì hết! Chúng mày thả tao ra!... Tao phải gặp Bạch lão đại..." Giọng nói rên rỉ của hắn rất khó nghe, lại rất đau đớn.

Tôi nhanh tay bật đèn pin điện thoại chiếu sáng, Phác Xán Liệt lúc này dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, móng tay cào xước vùng da ở cổ, ở ngực khiến chúng đỏ rực lên.

Không còn cách nào khác, tôi đành dang tay ra ôm trọn hắn vào lòng mục đích là để giữ chắc tay chân không cho hắn làm càn nữa... Nhưng, lại muốn an ủi hắn một chút, kiểu: Có tôi ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro