Chapter 1.2 - Cuộc sống tẻ nhạt của Bạch lão đại
10 giờ đêm hôm sau, Bạch lão đại dẫn đàn em đi nhận đơn hàng được đặt sẵn.
Xe lao vun vút trên đường, còn hắn ngồi trong xe lại ung dung châm thuốc hút, làn khói mờ ảo hiện ra một cách mê hoặc. Hắn không nghiện, chỉ là mỗi khi khó chịu hắn lại cần thuốc.
Xe đến gần bến cảng, bỗng nhiên bị một xe khác chặn lại, một tên to con nhảy xuống. Hắn liếc mắt sang cửa phụ, kéo kính xuống, nhìn tên kia mồ hôi đầm đìa báo cáo: "Đại ca, hàng bị bọn cớm phát hiện rồi!"
Mày hắn khẽ nhăn lại, hắn lên tiếng với tài xế: "Thế Huân, về!"
Thế là xe của hắn quệt một vòng, quay hướng ngược lại tiếp tục chuyển bánh.
Sau đó, đơn hàng của hắn vẫn về kho đúng hẹn. Thực chất người này trò là lão nhị - em trai của Bạch lão gia quá cố. Ông ta vừa mới về nước, không nể hắn lão liền bày ra một vố lừa, không ngờ bị hắn nắm thóp.
Lúc ấy xe hắn vừa quay một vòng liền rẽ sang hướng khác, là con đường vòng vèo dẫn ra bến cảng, số hàng giờ mới chuyển đến không thiếu một lô. Đã thế ông ta còn bẽ mặt vì câu nói của hắn: "Lão nhị, chờ lâu chưa?".
Thật sự thì lão nhị này đã nể cháu trai mình rồi. Lanh lợi hơn người, khí chất đặc biệt, quả là hiếm thấy. Nhưng khi nhìn hắn, lão lại nhận ra một sự cô đơn trong đáy mắt bèn mở lời: "Cháu trai, ta có một đứa cháu gái rất xinh đẹp lại lanh lợi thông minh, nếu cháu không chê..."
Ngô Thế Huân bên cạnh cảm nhận được vấn đề, cậu chạy đến bên lão nhị thì thầm gì đó, vừa nghe xong lão liền cười lớn, "Vậy cháu trai ta thì sao?"
Bạch lão đại nhướn môi, "Để cho cháu gái họ của chú."
Lão nhị sa sầm mặt mày, thằng nhóc này đúng là miệng lưỡi còn độc hơn anh trai lão nữa.
_________
Hắn như một con dơi, hoạt động ngầm về đêm. Buổi sáng hắn là chủ tịch của chuỗi khách sạn, ban đêm hắn như một con thú dữ cầm đầu băng đảng xã hội đen.
Đêm nay cũng vậy, hắn đi tiếp khách tại một nhà hàng. Nhà hàng này là do một tay hắn xây dựng, một bên của khách khứa một bên của hắn. Đương nhiên không ai biết một bên tường kính của nhà hàng là thủy tinh thường thấy, một bên của hắn lại khác. Kính bên này, phía trong quan sát được bên ngoài, còn bên ngoài lại chỉ thấy được mặt bên kia của nhà hàng chứ không nhìn thấy hắn, đặc biệt đây là kính chống đạn.
Nhưng hắn không biết rằng đối thủ của mình lại phát hiện ra bí mật ấy, dụ hắn ra ngoài để ám sát bằng một cách vô cùng đơn giản. Nhắm vào điểm yếu của hắn.
Bạch lão đại đang bình thản nhấp một ngụm trà nóng đột nhiên phát hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc, hắn bỏ cả đối tác chạy ra ngoài. Ngô Thế Huân lúc ấy không có mặt nên không ngăn cản được, thế là hắn hoảng loạn chạy ra khỏi quán.
Đàn em của hắn ở trong xe phía không xa còn chưa định hình chuyện gì liền nghe một tiếng "bốp" vô cùng bắt tai, sau đó là viên đạn sượt qua đầu hắn găm thẳng vào cây.
Lão đại nhanh nhạy phát giác vấn đề. Đột nhiên "bẹp" phát nữa, viên đạn thứ hai lại lướt qua hắn, chẳng cần tránh thì viên đạn cũng không trúng.
Bọn ám sát rút lui, hắn xoay ánh mắt về phía phát ra tiếng đạn liền thấy một bóng đang cao lớn. Vì ngược sáng nên nhìn không rõ, chỉ thấy tên kia mũ lưỡi trai đội ngược, một bên tay cầm vé số, vai bên kia lại vác hộp đánh giày, đúng chất dân bụi đời. Thế là hắn nhếch mép một cái, gật đầu với mấy tên cận vệ đang hớt hải chạy tới. Họ hiểu lão đại muốn gì, ý là tên kia được gia nhập vào băng đảng của Bạch gia.
Hắn phủi áo bước vào trong, lúc ấy Thế Huân mới chạy hồng hộc từ trong ra, "Lão đại anh không sao chứ?"
Hắn không nói, Thế Huân tự cốc đầu mình một cái rõ đau, Tào Tháo đuổi cậu cũng đúng thời điểm ghê cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro