Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.1 - Cuộc sống tẻ nhạt của Bạch lão đại


Nếu bạn muốn biết về người có quyền lực nhất tại đây, hãy đi theo tôi.

Bạn sống ở đây mà không nghe danh Bạch lão đại, nhất định bạn sẽ ăn chốt nếu dám động thủ.

Không ai biết tên thật của Bạch lão đại là gì, chỉ nghe đàn em của hắn gọi hắn là "đại ca" hoặc "lão đại".

Hắn sở hữu một chuỗi khách sạn dọc theo phía Bắc, một chuỗi hải cảng dọc theo phía Nam, tài sản của hắn trời biết đất biết ai cũng biết. Hắn cầm đầu một băng đảng khép kín, lực lượng anh em dồi dào, ai động chạm đến hắn, quyết không tha!

Nhưng...

Điều đặc biệt nhất của hắn chính là...

Hắn không ưa phụ nữ.

Hắn nhìn son phấn loè loẹt là nhức mắt, nhìn mấy cặp đùi trắng uốn lượn là nhức đầu.

Khi hắn đi bar, mấy cô ả luôn tung tẩy xung quanh hắn, hắn khó chịu, mua hết mấy ả cho đàn em "thưởng thức".

Hắn luôn uống rượu một mình, đàn em của hắn rất nể trọng hắn, quyết xả thân vì hắn, quyết sống chết bên hắn vì đa số đều được hắn cứu vớt khỏi cảnh bụi đời, số còn lại là được quy nạp từ các bang phái khác sau những vụ ẩu đả.

Ngồi một góc khuất, hắn nâng li rượu đỏ rọi lên nốc cạn một hơi, hắn tặc lưỡi, chìa li ra. Từng động tác của hắn đẹp mê hồn.

"Thế Huân."

Ý hắn là bảo người tên Thế Huân rót rượu cho hắn.

Người kia cứ ôm bình rượu đỏ chắc nịch trong tay, chất đỏ sóng sánh, mắt hắn cũng long lanh gợn sóng.

"Lão đại, anh uống nhiều rồi."

Hắn nhìn thằng em thân cận nhất của mình, đảo mắt, sau đó đứng dậy. Thân người hắn tỏa ra một khí chất đặc biệt, vô cùng mê hoặc. Ánh đèn thấp thoáng lăn lên gương mặt hắn, hảo, hắn vô cùng tuyệt mĩ. Hắn có mái tóc đỏ rượu, đôi mắt sắc lẻm, sống mũi cao, đôi môi mấp máy vô cùng quyến rũ.

"Về!" Hắn chỉ nói thế mà ngay lập tức xuất hiện một đám người xếp ngay ngắn phía sau lưng, hắn như một toà lâu đài giữa sa mạc hẻo lánh.

_________

Thực tình, hắn cũng có nỗi khổ riêng.

Lúc 9 tuổi, hắn trơ mắt nhìn cha mình đánh đập mẹ mình vì bà ngoại tình, hơn thế còn là ngoại tình với người đứng đầu băng đảng đối đầu với Bạch gia. Từ ấy hắn hận bà, nhân tiện hận hết tất cả phụ nữ trên Thế Giới. Mãi sau hắn mới biết, là ba hắn ngoại tình trước, lại còn ham công việc không quan tâm đến mẹ hắn. Sau vụ ấy, bà bỏ đi không sót lại chút dấu tích, hắn tìm hoài không ra. Cha hắn cuối cùng cũng lâm bệnh mà chết, hắn tiếp quản cả gia tài đồ sộ khi tuổi mới lớn.

Tuổi đời còn trẻ nhưng vì được huấn luyện từ nhỏ nên hắn món võ nào cũng thông thứ tiếng nào cũng thạo. Dòng họ ai cũng nể phục hắn.

Điểm yếu của hắn chỉ có một, là mẹ hắn.

"Đại ca, đã tìm được đơn hàng rồi, mại có thể sắp xếp cuộc hẹn."

Hắn tựa đầu vào hàng ghế da thuộc, đáp vỏn vẹn một chữ: "Được."

Thế Huân từ đâu đi vào, cầm bình rượu sâm đặt lên bàn thủy tinh.

"Lão đại, tâm sự chứ?"

Bạch lão đại nửa cười nửa không, gật nhẹ đầu.

"Ngồi."

Hắn coi Thế Huân như anh em ruột thịt, chính vì có lần người này đã xả thân đỡ một nhát dao chí mạng cho hắn. Lần ấy Thế Huân bị nhiễm trùng sốt nặng vài ngày, tưởng như sắp chết, ai ngờ lại có thể ung dung tự tại như bây giờ.

"Lão đại, anh đã từng nghe đến tình yêu chưa?"

"Từng."

"Anh nghĩ nó có thật chứ?"

Hắn không biết giữa ba mẹ hắn có tồn tại thứ gọi là tình yêu không, trả lời một cách nhàm chán.

"Vô vị."

"Anh đừng như vậy." Thế Huân thực sự mong Bạch lão đại có một chỗ dựa thật vững chắc, hắn đã khổ sở lắm rồi.

"Em đã từng thử nó rồi nhé, khá thú vị."

Bạch lão đại đưa ánh mắt xuyên qua ly rượu thơm ngon nhìn đến tên họ Ngô, vẻ như có như không "hửm" một cái.

Ngô Thế Huân trông thấy thái độ của lão đại nhà mình quá đáng sợ, cậu nuốt nước bọt một cái, hai tay chậm chạp móc điện thoại ra khỏi túi quần cẩn thận áp lên tai, "Alo, gì đấy? Được rồi tôi ra ngay!", sau đó cười trừ với hắn rồi chạy mất hút. Bạch lão đại nhấp một ngụm rượu, mặt lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro