Chap 3
" Tiểu Nhiên " Xán Liệt một thân quần áo chỉnh tề đi tới, trên môi vẫn luôn có nụ cười thường trực
Cô bé vẫn là khoác trên mình chiếc đầm trắng quen thuộc. Màu trắng vừa thể hiện sự trong sáng, thuần khiết, vừa đại diện cho sự tang tóc, đau thương. Ánh mắt nhìn về khu vườn trồng hoa oải ương vẫn luôn tỏa hương thơm nhè nhẹ kia, trong đầu chỉ có ước mơ muốn một lần được cùng mẹ tung tăng ngoài đó, cùng bố ngồi xích đu khi gió chiều thoảng qua. Nhưng điều đó có lẽ quá xa vời, khi thời gian bố mẹ cô ở nhà chỉ là con số 0
Nghe thấy thanh âm quen thuộc của Xán Liệt, tiểu Nhiên quay đầu sang nhìn anh
" Em gái cưng của anh, hôm nay tốt chứ ? " Hắn xoa nhẹ đầu cô bé, giọng điệu ôn nhu từ tốn, vẻ lãnh đạm thường ngày bỗng chốc biến mất
Gật nhẹ đầu một cái như lời đáp trả, An Nhiên nhìn hắn với đôi mắt thỉnh cầu : " Xán Ca, em... có thể hay không... ra ngoài kia .. ? "
Xán Liệt nghe thế, hơi lưỡng lự, nhưng thấy ánh mắt khẩn cầu từ phía cô em gái nhỏ, hắn không đành lòng từ chối. Một lúc sau, hắn gật đầu, nắm lấy tay An Nhiên
Cô bé nhận được sự đồng ý thì không khỏi vui vẻ. Ánh mắt đượm buồn giờ đã được thay thế bằng ánh mắt vui tươi hơn
2 anh em tay trong tay cùng bước ra khu vườn rộng lớn, An Nhiên buông tay hắn ra, hướng về phía những bông hoa mà nhìn ngắm
Nhưng, trái với khung cảnh yên bình, thì đối diện ở tòa nhà bên cạnh, một cây súng ngắm dài, loại chuyên dụng của quân đội Nga, mang kí hiệu VSSS Vykhlop đang hướng về phía Xán Liệt và An Nhiên. Nói về cây súng này thì không có gì phải bàn cãi, nó luôn là loại vũ khí khiếp đảm đối với đối phương. Đây là loại súng giảm thanh tiên tiến nhất, khi bắn sẽ hạn chế tối đa âm thanh phát ra
Tên sát thủ đã chuẩn bị xong xuôi đạn dược, gạt cần lên nòng, mắt nhìn vào ống nhòm ngắm bắn
Qua khung kính ống nhòm, hắn ta trông thấy được cô bé, chiếc đầm trắng xinh xắn, trong trẻo, liền hơi do dự mà chưa ra tay. Nhưng với bản tính máu lạnh đã qua huấn luyện, hắn cũng nhanh chóng khôi phục ý thức bản thân, chuyên tâm vào thực hiện nhiệm vụ
An Nhiên hái 1 bông hoa oải ương, đem lên mũi cảm nhận mùi thơm của hoa. Bỗng chốc, cô bé cất giọng nhè nhẹ " Xán Ca.. "
- Có chuyện gì sao ? Em không khỏe ở chỗ nào ? Hay là mình vào trong ?
- Không. Xán Ca, em rất thích hoa oải ương. Có thể hay không ? Lúc em chết đi, hãy chôn em trong một khu vườn tràn ngập mùi oải ương như thế này ?
Xán Liệt nghe thấy lời phát ra, chợt ngẩn người không biết đáp trả ra sao
- Em nói gì chứ. Chết gì mà chết. Thôi, không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mau vào nhà
Xán Liệt đỡ lấy bờ vai nhỏ của cô em gái, chợt chạm trúng loại nước gì hơi sền sệt
- Máu ? _ Xán Liệt không tin được vào mắt mình. Trên tay anh đang dính máu, tại sao ? Máu này là của ai chứ ?
- Xán Ca, nhớ lời em dặn nhé... nhất định.. hãy chôn em ở nơi có thật nhiều oải ương đấy _ Lời nói vừa chấm dứt, mắt cũng từ từ nhắm lại. Thật nhẹ nhàng ! Một cái chết nhẹ nhàng đến kì lạ. Xán Liệt bỗng giật mình, vòng tay bế lấy em mình vào nhà và gọi bác sĩ đến
Sau khi xem xét động mạch, cái Xán Liệt nhận được là cái lắc đầu của bác sĩ
" Gia đình hãy chuẩn bị hậu sự "
Giây phút nghe được câu nói đó, Xán Liệt như hóa đơ hoàn toàn. Chỉ trong một chốc ngắn ngủi như vậy, Tiểu Nhiên đã rời bỏ anh mà đi, rời xa Thế giới này, bỏ đi khỏi tâm trí anh như một giấc mơ, một giấc mơ mà anh chưa một lần nghĩ tới. Thì ra, bây giờ anh đã nghiệm ra được nhiều điều, thì ra, anh cùng tiểu Nhiên lúc nào cũng phải sống trên sự nguy hiểm rình rập như vậy, lúc nào cũng có thể chết đi
Buông đôi tay gầy guộc của cô em gái, mắt anh từ đau thương bỗng hóa hận thù
" Tên khốn nào làm ra loại chuyện này. Hãy đợi đó !!! Mày phải trả giá cho cái chết của em tao "
-----------
......... biến căng đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro