Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

10 năm sau

--------

[ Trung Hoa năm 1975 ]


- Pằng... pằng... pằng

- Cậu chủ, là 9 10 10 _ Das dõi theo hướng xuất phát của 3 viên đạn, nét mặt có chút vui mừng thông báo


Đối phương không đáp. Chủ nhân của 3 phát súng gần như tuyệt đối đó, không ai khác là Phác Xán Liệt. Kẻ từng phải lớn lên thiếu vắng vòng tay bố mẹ, từ khi lên 5 đã phải tiếp nhận các huấn luyện khác nhau. Trên lưng hắn giờ đây, cũng không ít vết thẹo do bị đá nóng châm vào, quả thật đau đến tận răng. Nhưng 10 năm sau đã khác, Phác Xán Liệt lúc lên 5 chỉ là một cậu nhóc yếu ớt, mau nước mắt. Thì Xán Liệt 15 lại sở hữu một khí thế chết người, mới 15t lại cao đến 1m75, làn da nâu khỏe khoắn. Hắn vận trên người là áo sơ mi quần Tây đơn giản, nhưng vẫn toát lên khí chất của một người chỉ huy, một tên máu lạnh không hơn không kém.

" Cậu chủ. Ông chủ cho gọi cậu "


Hắn lặng lẽ cất súng, hướng về phía sảnh lớn mà đi tới : " Cha cho gọi con ? "

- Hmm, này Xán Liệt, ta lần này có phi vụ làm ăn lớn bên Đài Loan. E là phải xa nhà một khoảng thời gian. Ta không lo cho con, chỉ lo cho An Nhiên. Con bé vốn yếu ớt, ít tiếp xúc người lạ. Ta đành giao nó cho con chăm nom nhé _ Phác Hi nhấp nhẹ tách trà nóng, nhìn qua phía Xán Liệt đối diện


- Cha xin hãy an tâm, An Nhiên cứ để con lo _ Xán Liệt tuy mới 15 nhưng vẫn rất hiểu chuyện, hắn không ngần ngại đồng ý lời đề nghị của Phác Hi


Phác Hi nở nụ cười thoáng qua trên nét mặt nghiêm nghị, gật gù ra vẻ vô cùng hài lòng : " Đứa trẻ này đã lớn rồi ... "

Sau khi cáo lui, Xán Liệt hướng về phòng của cô em gái mình - Phác An Nhiên


- Bảo bảo của anh _ Trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc váy trắng tinh khôi. Hắn không ngăn được nụ cười mà bước lại gần cô bé

- Gege, anh vào đây có việc gì _ An Nhiên thấy Xán Liệt tới, bâng quơ hỏi 1 câu cho có lệ, mắt vẫn lim dim vẻ mơ ngủ

- Thấy nhớ em thì vào thăm. Không nhẽ em cũng ghét cả người anh trai này sao ? _ Hắn đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại như bông của em gái mình, trên môi vẫn hiện diện nụ cười vui vẻ

Hai anh em bông đùa với nhau. Đáng thương thay, An Nhiên lại sắp phải đối mặt với một nguy hiểm khôn lường

------------

[ Nhà Riêng - Nơi Bạch Hiền đang ở ]

- Cậu chủ, cậu chủ, mau mở cửa. Tôi đem đồ ăn đến đây _ dì vú khó khăn bê mâm thức ăn thơm nức mũi, gõ cửa gọi người trong phòng


Cậu vẫn như vậy không có động tĩnh gì. Bạch Hiền bị chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng, nguyên do bởi lẽ là phải sống cô lập trong rừng từ khi mới sinh đến giờ, ít khi được cung phụng trong vòng tay của mẹ cha nên sinh ra tính khí khép mình lại với người khác. Trừ mẹ cậu, dì vú là người thứ 2 Bạch Hiền chịu giao tiếp cùng

Cậu ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đang toả những ánh nắng dịu nhẹ xuống cánh rừng bao phủ bởi màu xanh của cây lá, những chú chim đang vui vẻ cất cao tiếng hót. Cậu muốn ra ngoài đó, cùng vui chơi, nhưng mỗi khi mở lời, cậu đều nhận được cái lắc đầu bất lực của dì vú

Bạch Hiền khi sinh ra vốn đã ốm yếu, lên 10 vẫn không khá khẩm hơn là bao. Cậu mỏng manh đến nỗi, tưởng chừng có 1 cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn bay cậu đi mất. Nhưng, Bạch Hiền lại có một khuôn mặt tuyệt thế, với đôi mắt to tròn cùng cái miệng nhỏ; chiếc cằm V-live sắc sảo, làn da trắng mịn như thiên sứ giáng trần

Cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều có chung 1 điểm, là không được cha mẹ bảo hộ cưng chiều như bao đứa trẻ khác.....

-------------

[ Tổng đà Diệp Quân Hội ]

Chung Nhân - thủ lĩnh quân đội Diệp Quân hội nắm giữ - hướng về phía Biện Hoàng mà hạ giọng : " Ông chủ, ông chủ cho gọi tôi ? "

Ông ta đang đứng quay lưng về phía Chung Nhân, hướng tầm nhìn ra phía xa xa ngoài kia, ánh mắt có vẻ đăm chiêu. Không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe được từng hơi thở của 2 người


- Nhân, tôi hạ lệnh cho cậu một nhiệm vụ mới

Chung Nhân không khỏi ngạc nhiên. Có chuyện gì khiến ông ta băn khoăn thấp thỏm như vậy ?

- Nhân, cậu hãy hạ lệnh cho 1 tên sát thủ chuyên nghiệp nhất của chúng ta, thủ tiêu tên con gái của Phác Hi đi. Nhớ, thu xếp thật ổn thỏa, ngoài tôi, cậu và tên sát thủ đó, nếu thông tin bị lọt ra ngoài là do chúng ta giết, cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi


- Nhưng... thưa ông chủ, chuyện này... _ Chung Nhân hơi ngập ngừng. An Nhiên cô bé chỉ mới vài tuổi đầu, chỉ mới là một đứa con nít, tại sao phải giết nó ?

- Cậu mau thực hiện !!!!! Tôi không phải ra lệnh cho cậu để rồi cậu đứng đó thắc mắc lí do

---------

Có biến rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro