Chap 3
Trời đất thánh địa ơi!Có phải tôi bị ám ảnh quá nên sinh ra nghe nhầm không?Giọng điệu mỉa mai đến đáng ghét..sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?Làm ơn đi,cái duyên tiền định này..tôi không gánh nổi đâu.
-Cậu đúng là đồ quá quắt,nếu như cậu thực sự còn tiếp tục... thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.
-Cái vẹo gì thế!Tôi đã chịu đựng anh đủ lắm rồi nha.Phải nói thế nào thì anh mới tin tôi không phải kẻ rình mò,cũng không hề theo dõi anh.Hôm nay tôi mới đến nhận căn hộ này,kể cả việc anh là hàng xóm của tôi tất cả cũng chỉ là ..quá trùng hợp đi.Hơn nữa,vấn đề chính ở đây nằm ở gói bưu phẩm chuyển nhầm của anh.Này,anh xem đi._Tôi tức tối giơ phần địa chỉ trên bao bì lên màn hình hiển thị ngoài cửa cho hắn xem,để hắn biết điều mình nên làm bây giờ là xin lỗi tôi ngay lập tức.
-.............
"Sao lâu giữ vậy nhỉ..?Chỉ cần một câu xin lỗi từ anh,mà cổ tôi dài thêm mấy ngấn nữa rồi..hức..hức.."
-Cứ đặt nó ở đó..và đi đi. (Anh Park phũ như cơn lũ vậy ạ!!!...~ ^^~ )
WT*!Đường đường là một ma cà rồng,thành phần nguy hiểm nhất nhì trong xã hội.Cớ gì tôi phải chịu sự sỉ nhục từ một con mồi không hơn không kém.Có thể nói rằng tôi đã kiêng máu người,nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc..tôi có 'xử đẹp' ai đó hay không?Và tên ngu ngốc kia đang lôi sự sống của mình ra đùa giỡn mà không hề lo nghĩ gì cả.Phúc đức bảy kiếp cho nhà anh,vì anh là mồi ngon hiếm hoi có mùi vị mà tôi mong muốn.Vậy nên tôi sẽ nhịn,sẽ nuốt lòng kiêu hãnh này xuống tận sâu đáy ruột thừa.Cứ yên tâm mà sống tốt đi nhé.
-TÔI KHÔNG MUỐN!Ra ngoài và tự mình lấy nó đi.Tôi không biết anh đang ở hoàn cảnh gì,nhưng tôi rất khó chịu với sự hiểu lầm như thế này.Nếu anh muốn chuyện xảy ra như vậy thì hãy ra đây mặt đối mặt với tôi...
....
-KHÔNG.Đã thế thì cậu vất nó đi hay làm bất cứ điều gì cậu thích,tùy cậu.
Ôi trời cái thái độ lồi lõm ấy,thật nực cười.Tôi đã xuống nước đến thế,đã nhẫn nại đến thế.Vậy mà hắn dám...
-ĐỒ ĐIÊN,SHIT!!!...
========
Quán XOCoffee
Ngày đầu tiên ở nơi đất khách thật sự khó tả.Cứ nghĩ đến việc bản thân mình bị con người phàm tục ấy khinh thường ra mặt khiến đầu tôi không khỏi bốc hỏa mà chửi rủa hắn suốt cả đêm.Kết quả của chuyện này chính là công cuộc kể khổ của tôi với hai thằng bạn đã chuyển lên đây sống được khá lâu.Kim Jongin và Do Kyungsoo,bọn họ giờ đây đang trở thành cơn sốt của giới trẻ,cũng là dân 'máu mặt' trong giới showbiz.Vì sao sự nổi tiếng đối với chúng tôi lại quá sức dễ dàng ư?Chính xác đấy,là ngoại hình của ma cà rồng.Từ khi loài của chúng tôi không thể tồn tại mà thiếu nguồn năng lượng sống của con người thì tốt hơn hết là nên công khai hoạt động rộng rãi.Ngành giải trí là nơi ổn định nhất để cho chúng tôi có thể đi săn mà không hề bị phát hiện.Tận dụng sự nổi trội về gen di truyền của ma cà rồng như vẻ bề ngoài,khuôn mặt đẹp..có gì là sai?Cuộc sống là sự cho và nhận,chúng tôi cho họ niềm vui và ngược lại.Không phải đó là quy luật bất thành văn hay sao?
-Không thể đỡ được,mới là ngày đầu tiên của cậu thôi đấy..haha._Jongin vừa nói vừa cười hả hê.
-Quá điên rồ,chuyện này đúng thật không thể tin được!_Kyungsoo cũng lắc đầu ghóp câu.
-Vậy mà nó lại xảy đến với người bất hạnh như tớ đấy.Bà nội nhà hắn,rồi có ngày quân tử đây sẽ trả thù.._Tôi gồng tay bóp chặt cốc cà phê đã hết từ lúc nào,quyết tâm rực cháy lan tỏa trong lời nói.
-Hmm...Thế khi cậu chạm,cảm giác thấy thế nào?Về anh chàng hàng xóm hờ đó._Jongin bỗng đổi sắc âm,hỏi một cách nghiêm túc.
-Tớ đã từng khẳng định là nó khá được..không,thực ra nó quá tuyệt vời đi.Mặc dù chỉ lướt qua một chút,nhưng nguồn năng lượng mà tớ hấp thụ như thể nó tồn tại ở một nơi mà tớ cứ bị cuốn theo trong vô thức vậy.Cảm nhận như mọi vết thương đều có thể chữa lành,kì diệu thay.
-À..à,ý tớ là..không phải lúc đấy...
-Hử...thế cậu tò mò về cái quái gì chứ,con quỷ dâm đãng kia._Tôi trừng mắt nhìn thằng bạn,chẳng lẽ cậu ta thích tôi so sánh nó với cái của mình à.Đúng là chất dị của nghệ sĩ truyền thông.
-Tuy nhiên,việc cậu khăng khăng bỏ nhà đi như một kẻ ngốc chỉ để đi săn,chuyện này rất cổ lỗ sỹ luôn.Cậu suy nghĩ kiểu gì vậy?_Hiện tại chỉ có thanh niên họ Do là người bình thường trong cuộc đàm thoại.
-Câu nói kẻ ngốc ở đây có ý gì?Đây là vấn đề về giá trị,tớ là người coi trọng chất lượng hơn là số lượng.Một miếng thịt nướng đương nhiên sẽ tốt hơn trăm viên protein rồi._Tôi phản bác lại đanh thép với lập luận mà chỉ Byun Baekhyun này mới hiểu.
-Ok thôi bạn hiền,buổi tâm sự rảnh rỗi đến đây cũng nên tạm dừng thôi.Bọn tớ phải chạy lịch trình 'săn' mới đây.Gọi nếu như cậu định mở tiệc tân gia nhé.Bye~
-Ơ này,bỏ rơi tớ sớm thế.Bạn bè cái qq._ Tôi chỉ biết khóc ròng lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro