Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Woa!mày có thấy anh chàng đang cầm vali đỏ đứng ở đầu kia không?Aygo!Người đâu mà chỉ toàn thấy hào quang phát ra xung quanh thế kia nữa?_Học sinh A hỏi,tay níu chặt vào cánh tay người bên cạnh giật giật điên loạn.

-Anh ta dám chắc là người mẫu luôn nhá.Này là người đẹp dáng chuẩn,kia là da trắng mắt to.Càng nhìn càng không giống con người mà._Học sinh B cũng xuýt xoa tán thành quan điểm của bạn mình.

-Ừ,cảm giác cứ khác thường làm sao á.Như kiểu ở trong truyện tranh,cái người mà trắng sứ..mà hút máu để sống ấy.Trông giống như là...

-'Ma cà rồng'_Cả hai học sinh đều đồng lòng kêu lên.

"Ask".Tôi giật thót,tay nắm vì thế mà buông ra khiến vali rơi xuống đánh 'cạch' một tiếng trên nền đất.Cũng may là tôi sắp xếp đồ bên trong khá gọn gàng nên hiện trạng ngoài nắp vali bây giờ chỉ là mấy chiếc khăn mặt và vài chai mỹ phẩm dưỡng da.( Mấy chế mong cái gì văng ra đầu tiên vậy..*suy nghĩ trong sáng* >_<...).Để giữ vững hình tượng cao hơn núi,tất nhiên là tôi phải cúi nhanh xuống nhặt lại trước khi bị phát hiện ra rồi.Nhưng không,một vận tốc ánh sáng như điện giật đã phóng đến hành động nhanh hơn cả tôi.Và không ai khác ngoài hai cô nàng học sinh tò mò bẩm sinh kia.

-Ui cha,để chúng em giúp anh nhặt lại đồ.Trời ơi, em lậy có thần linh là em chưa thấy ai đẹp trai giống anh vậy đó..hay chính anh là thần linh giáng trần vậy.bla..bla...(câu này đang hot bỏng tay !! )

Trong khi hai cô gái không chịu dứt những lời khen đến điên đảo thì tôi đây lại tự thấy mình cần phải xác nhận lại một vấn đề cho thật chuẩn chỉnh.Nếu không bản thân sẽ cắn rứt không yên,mà hai con người kia cũng sinh lòng áy náy. Nghĩ là làm,tôi chạm nhẹ vào bàn tay đang còn lượm nhặt,nhìn thẳng vào bốn con mắt long lanh đang nhìn tôi đắm đuối rồi đáp gọn rằng...

-Anh không có hút máu đâu.

Hai nữ sinh *đứng cmn hình 5s* O_O...

-Bây giờ làm gì còn ai uống máu nữa.Đặc biệt là ở ngày nay,thời đại này.

Hai nữ sinh *đứng cmn hình 10s* O () O...

-Đi thôi,đi thôi.Khổ,đẹp thế này mà bị..thần kinh.

Và cái kết cuối là sự quay đi không ngoảnh lại của hai bóng hình chóng hiện mà cũng chóng tan.Tôi thở một hơi dài oan ức "Em ơi!anh không bị thần kinh màTT-TT".

Vì những gì tôi nói hoàn toàn đúng.Tôi-Byun Baekhyun,là một ma cà rồng chính hiệu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi nói đến 'ma cà rồng' thì điều đầu tiên mà mọi người nghĩ hẳn là hình ảnh hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang cắm thẳng vào cổ một nạn nhân xấu số nào đó.Tuy nhiên,ma cà rồng thực sự lại hơi khác so với quan niệm truyền thống một chút.Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi ánh sáng ư?Không hề.Chúng tôi sợ tỏi,sợ bùa trú phép thuật?Càng không.Ma cà rồng gần gũi con người hơn là họ nghĩ nhiều.

À,nhưng chúng tôi vẫn sử dụng sức mạnh tâm trí để cám dỗ con người. Và uống máu hay sống bất tử không còn là cách chúng tôi tồn tại nữa.Bây giờ việc mà ma cà rồng làm để thay thế nó chính là hấp thụ nguồn năng lượng sống,việc này đơn giản và an toàn hơn nhiều.Chỉ với một cái chạm nhẹ,họ sẽ không bao giờ tìm ra chúng tôi-những ma cà rồng có thể xuất hiện bên mình mọi lúc.

Còn về Byun  Baekhyun này ư?Có thể nói điều này là hơi quá nhưng tôi chưa để trượt mất con mồi nào trong cuộc đi săn của mình cả.Tuy nhiên sở trường này của tôi lại phải trải qua khá nhiều thử thách gian nan.Cha tôi là một linh mục tại một nhà thờ nổi tiếng, ông điều hòa và kiểm soát mọi thứ luôn vào quy định được đặt trước. Ngày ngày đều phải học thánh ca,nghe giảng đạo như luật bất thành văn đã khiến tôi bức bách gần chết.Vậy mà việc riêng tư nhất,việc động chạm đến tự do dân chủ -chính là đi săn bất cứ ai tôi chấm là 'chất lượng tốt'.Cha tôi bắt mỗi lần đi săn về là phải làm ngay một bản tường trình viết rõ:"người con gặp là ai,vào lúc nào,giới tính gì,trạc bao nhiêu tuổi..v.v..".Thử hỏi xem cuộc sống như vậy lại áp đặt lên cơ thể 100% sôi nổi như tôi,có ngang trái quá không?Vì thế mà tôi mới đứng đây,bên cạnh chiếc vali màu đỏ này.Vâng,tôi đã bỏ nhà ra đi,và tôi đang thực sự hạnh phúc.Tôi muốn tận hưởng trọn cuộc đời mình đang sống,làm điều mình muốn,thích gì thì cứ...

-A..tôi xin lỗi,anh không sao chứ._Là một chàng trai cao kều mà tôi đụng phải.Gớm,mình đã thuộc dạng 'next top'..thế mà tên này..*bĩu môi*.

-Vâng,tôi không sao.Xin phép. _Người đó vội vàng quay đi.

-Ah..vâng,tôi..ấy,anh làm rơi đồ này._Tôi cúi xuống,nhặt lên chiếc kim gài áo nhỏ hình phượng hoàng khá đẹp mắt.

-Oh,làm phiền cậu._Như phản xạ tự nhiên, anh ta với tay nhận lại chiếc kim gài.

Và..

Cảm giác này..

Một lần nữa

 ..

Chỉ lần nữa thôi..

-Đợi..đợi tôi với.Này anh._Tôi vươn người lên,cố gắng để bắt kịp lấy anh ấy.Nhưng sao tôi thấy lạ quá,cảm giác cứ chóng vánh, dồn dập. Như kiểu sắp diễn ra điều gì đó bên trong tôi.Ô,đó là..

.

.

-H..HẮT XÌ HƠI..

-Cậu muốn hỏi gì...

Chà,cái chạm này còn rõ rệt hơn lúc trước. Đúng là nguồn năng lượng mình tìm kiếm bấy lâu.Từ trước tới giờ ngoài tình yêu với thịt bò ra thì tôi chưa từng thấy điều gì 'ngon lành' thế này.Không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được,cái sào di động này sẽ là con mồi dự trữ lâu dài của mình.Nhất định ..you are my food<3

-Cậu..làm ơn mở mắt ra,và xem..tay mình đang ở đâu._Giọng trầm ấm ấy lại vang lên.

Tôi đang nhắm mắt sao?À,chắc tại tôi đang tập trung 'hưởng thụ' quá mà.Nhưng sao nghe anh ta nói có vẻ như hơi shock.Gì chứ,chỉ là chạm nhẹ thôi..chạm nhẹ...

Tay tôi run lên ,mắt được cả đôi thi nhau trợn lên.Cái chạm,thì tất nhiên là bình thường. Nhưng cái chỗ bị chạm..lại rất bất bình thường.

.

.

Tôi..đã chạm..vào..tr*m anh ta.@-@!!!..*ngàn chấm*..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro