Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Bà Trần ngồi một mình trong một phòng bệnh cách phòng cấp cứu không xa, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trên mặt biểu lộ sự hối hận vốn không nên xuất hiện vào thời điểm này. Bỗng dưng cửa phòng bệnh mở ra, người đi vào là Song Hạ Lâm và Lộc Hàm, trên tay Lộc Hàm còn cầm theo một túi nhựa.

Hạ Lâm đi qua ngồi cạnh bà Trần, mặt mày rũ rượi cố làm giọng bình tĩnh, "Bạch Hiền không sao rồi, chủ tịch cũng nên..." Nói đến đây thì ngừng lại, cảm thấy không biết nên dùng từ ngữ thế nào mới thích hợp. Hạ Lâm hiện tại tự dưng lại cảm thấy tự ngưỡng mộ mình, ngưỡng mộ sự khoan dung và thái độ bình tĩnh của mình, nếu như là người khác thì bây giờ cô đã túm tóc rồi cho mấy cái tát vào mặt, sau đó sẽ đem hết tám đời tổ tông nhà người đó xuống mà chửi rủa vì dám làm cho Bạch Hiền của cô ra nông nỗi này, nhưng bây giờ người trước mặt lại là bà Trần, là chủ tịch của COAM , là mẹ của Phác Xán Liệt, tự dưng có chút không muốn mắng người nữa, không phải là không dám, mà là không nỡ. Trước khi đến đây Lộc Hàm cũng đã nói với cô không ít lời, bảo dù thế nào thì sau này Bạch Hiền ít nhiều cũng phải nhìn đến sắc mặt của bà ấy để sống, chi bằng bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, nếu được thì nên để Xán Liệt giải quyết lấy, cho nên bây giờ Hạ Lâm chọn cách im lặng, không làm loạn chính là để cứu vãn mọi chuyện trước khi đi quá xá, không an ủi vì nếu cô làm vậy thì Song Hạ Lâm không còn là Song Hạ Lâm nữa, đi an ủi người đã đẩy Bạch Hiền đến cảnh này thì cô sẽ chết vì cảm thấy có lỗi với cậu mất.

Lộc Hàm đặt túi nhựa lên trên bàn rồi đi đến trước mặt bà Trần, giọng nói không chút biểu cảm, "Chủ tịch Trần, hiện tại Bạch Hiền đã được đưa đến phòng hồi sức rồi, nhưng chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại, tôi hi vọng chuyện bà làm ngày hôm nay bà sẽ không quên."

"Chủ tịch, tôi không thể đánh bà hay mắng chửi bà, tôi cũng không thể tha thứ cho bà được, bà hãy tự suy nghĩ một chút, làm sao để đối diện với Xán Liệt và với cả Bạch Hiền nữa, thằng bé không có lỗi gì trong chuyện này cả, lỗi lớn nhất của nó chính là yêu phải Phác Xán Liệt." Hạ Lâm vừa nói vừa đứng lên, giọng nói mang một chút ưu tư khó nói thành lời.

Vừa lúc Ngô Thế Huân vừa mở cửa đi vào, nói với Lộc Hàm, "Chúng ta nên đi rồi, qua đó xem Bạch Hiền thế nào."

Lộc Hàm đưa mắt về phía Hạ Lâm, cô cũng hiểu ý mà đi ra cùng với hai người, cửa cũng không có đóng lại. Ba người vừa ra khỏi cửa thì có một người bước vào, từng bước đi nhẹ hẫng như không khí, không hề gây ra tiếng động khiến bà Trần có chút giật mình khi nhìn thấy, là Xán Liệt.

"Xán Liệt, mẹ..." Nhìn thấy thái độ không muón nói chuyện của Xán Liệt nên bà Trần cũng im lặng, chỉ quan sát từng cử chỉ của anh.

Xán Liệt cầm lấy túi nhựa trên bàn rồi ngồi lên ghế, anh cầm lấy tay bà Trần rồi mở túi ra, bên trong là thuốc đỏ, bông gòn và băng keo y tế. Anh cẩn thận khử trùng vết thương trên tay bà, sau đó thoa thuốc rồi dán băng keo lại, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng. Bà Trần không rời mắt khỏi tay của anh, lúc này mới cảm nhận được cảm giác đau đớn trên bàn tay, là vết thương lúc nãy do mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ cắt vào, nhưng vết thương này lại không đau bằng vết thương ở nơi khác, là ở trong tim. Phải, tim bà đang rỉ máu, rất đau, đau như bị ai bóp nghẹn, đau thắt theo từng nhịp đập, đây là con trai bà, là đứa con trai duy nhất của bà, là người bà yêu thương nhất trên cõi đời này, nhưng bà lại vô tình làm nó đau lòng, bất quá bà biết, đứa con trai này của bà không phải đang đau lòng vì bà, sự thật này càng làm cho lồng ngực của bà đau nhói.

Lúc bầu không khí trong phòng bệnh trở nên yên lặng đến đáng sợ thì Xán Liệt lại lên tiếng, chất giọng trầm khàn buồn bã, "Bạch Hiền đối với con không phải chỉ đơn giản là người yêu, nói ra có thể mẹ sẽ chán ghét, nhưng mà Bạch Hiền chính là tất cả của con, sinh mạng của con chính là của em ấy."

"Xán Liệt..."

"Con xin lỗi, vì đã làm mẹ thất vọng, nhưng con không thể rời xa Bạch Hiền được, con nợ em ấy quá nhiều, có dùng cả đời này để trả cũng không hết. Mẹ, con bất hiếu, có thể cầu xin mẹ đừng bắt con rời xa em ấy có được không?"

"Xán Liệt, con điên rồi sao? Thằng nhóc đó có gì tốt, hơn nữa nó lại là đàn ông, con và nó, nghe thôi cũng thấy rất ghê tởm rồi..."

"Thì ra trong mắt mẹ, con lại là thứ đáng kinh tởm như vậy." Xán Liệt cười tự giễu, nụ cười chua xót đến đau lòng, anh đứng lên, không hề nhìn đến mẹ mình, "Bạch Hiền bị thương ở sau gáy, phải khâu bốn mũi, trên đầu và trước trán cũng có vết thương, không sâu, vết rách ở trán cũng phải khâu. Không nguy hiểm nhưng rất đau, con cũng rất đau."

Bà Trần không nói gì, yên lặng để Xán Liệt đi ra ngoài, chắc là anh đã phải kiềm nén lắm, bàn tay cuộn thành nắm đấm siết rất chặt, đôi mắt cũng có vẻ đỏ. Sau khi anh rời khỏi, trong phòng bệnh lại trở về với không gian tĩnh mịch. Bà Trần ngồi một mình trên giường bệnh, ánh mắt vô định trong không trung, khóe mắt ứa nước.

Bà sao có thể nghĩ con trai mình là đứa ghê tởm được, sao có thể? Nhưng Xán Liệt không hiểu cho bà, bà chẳng qua là muốn tốt cho anh, không muốn nhìn thấy anh tiếp tục lầm đường lạc lối nữa mà thôi.

Tất cả đều là vì Biện Bạch Hiền, đều là vì tên nhóc chết tiệt đó đã dụ dỗ con trai ngoan của bà. Chỉ cần cậu ta không xuất hiện nữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.





**********************





Bạch Hiền đã ngủ một ngày một đêm mà vẫn chưa thấy tỉnh lại, bác sĩ nói chắc là do tác dụng của thuốc mê vẫn còn, chỉ cần ngủ thêm một chút thì sẽ tỉnh lại. Đến chiều ngày hôm sau thì thật sự đã tỉnh, cậu tỉnh lại trong cơn đau nhức ở phía sau gáy, bất giác muốn đưa tay lên đỡ lấy đầu thì bị ống truyền dịch cản lại.

Xán Liệt ngủ ngồi ngay bên cạnh vừa nghe động tĩnh liền mở mắt, nhìn thấy Bạch Hiền đã tỉnh lại thì vui mừng xém chút nhảy cẫng lên, sực nhớ phải đi gọi bác sĩ đến nên liền chạy đi, rất nhanh đã tìm được bác sĩ đến.

Sau khi bác sĩ xem xét xong khẳng định Bạch Hiền không có vấn đề gì nữa mới khiến Xán Liệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước lúc rời đi bác sĩ có nói một câu khiến Bạch Hiền ngại đến đỏ cả mặt còn Xán Liệt thì cười ngốc gãi gãi đầu: "Anh thấy người ta tỉnh lại liền não cũng quăng ra phía sau, trên đầu giường bệnh có nút khẩn cấp, ấn vào thì tôi sẽ đến ngay, anh gấp gáp chạy ào đến phòng họp tìm tôi làm đồng nghiệp tưởng tôi đã chuyển ngành sang làm bác sĩ phụ sản đấy!"




Buổi tối, Xán Liệt giúp Bạch Hiền lau người qua một chút rồi thay quần áo, y tá có nói rằng đó là công việc của cô thì bị Xán Liệt đuổi ra ngoài không thương tiếc, phòng bệnh bỗng chốc trở thành phòng cách ly, người bên trong không ra ngoài mà người bên ngoài muốn vào thì vừa đến cửa đã bị đuổi trở ra, những người có thể ra vào chính là bọn người Song Hạ Lâm và bác sĩ điều trị.


Y tá đến thông báo lịch chụp x-quang não bộ, Bạch Hiền không lo lắng nhưng Xán Liệt thì lại gấp gáp như lửa cháy đến mông, đến khi Bạch Hiền quay trở lại anh liền nháo nhào lên.

"Bạch Hiền, có nhận ra anh không?"

"Anh bị ngốc đấy à?"

"Anh hỏi thật, em mau nói xem, có nhận ra anh không?"

Bạch Hiền nhìn dáng vẻ bộp chộp của Xán Liệt thì không nhịn được cười, "Nhận ra rồi nhận ra rồi, anh chính là Phác Xán Liệt, là một tên đại ngốc não đặt ở mông!"

Xán Liệt biết Bạch Hiền không sao nên rất yên tâm, lại thấy cậu cười vui vẻ mà trêu chọc anh làm tâm tình của anh tốt lên rất nhiều. Anh giả vờ phát hiện ra gì đó rồi dùng dáng vẻ nghiêm trọng nói với cậu, "Không xong rồi, Bạch Hiền, em nói sai rồi, có phải em không nhận ra anh không?"

"Sao hả?"

"Anh là Phác Xán Liệt, là chồng của em a."

"Mau cút đi!" Bạch Hiền cóc lên đầu anh một cái, chỉ là đánh yêu thôi nên hoàn toàn không có dùng sức nhưng Xán Liệt lại làm ra vẻ rất đau, ôm đầu nằm vặn vẹo trên giường bệnh.

"Ôi cái đầu của tôi, chắc là chấn thương sọ não mất rồi, a a đau quá!!!"

"Phác Xán Liệt, anh có thôi đi không?"

"Hôn một cái!" Xán Liệt ngồi bật dậy, gian manh cười nhìn biểu tình ngây ngốc của Bạch Hiền, "Hôn một cái thì anh sẽ im lặng ngay!"

Bạch Hiền cười cười suy nghĩ một chút, vì biết rõ con người này nếu không được hôn thì chắc chắn sẽ làm loạn cả ngày nên cuối cùng vẫn là hôn anh một cái. Nếu là bình thường thì Xán Liệt sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cậu nhưng vì cậu đang bị thương cho nên anh đành ngậm ngùi chấp nhận một cái hôn môi, mặc dù vậy cũng đã rất tốt rồi a, đợi khi cậu khỏe lại rồi tính sau.



************************



Bạch Hiền nằm viện hơn hai tuần lễ thì xuất viện, Xán Liệt đã phản đối rất dữ dội, nói cậu nên ở lại bệnh viện một thời gian nữa để nghỉ ngơi cho khỏi hẳn nhưng Bạch Hiền nằng nặc đòi về nên anh cũng không còn cách nào khác. Bất quá nói đến một điều khiến Xán Liệt rất rất không tình nguyện, chính là Bạch Hiền về nhà nghỉ ngơi thì anh không thể đến ở cùng để chăm sóc cậu, tại vì đó chính là nhà của Song Hạ Lâm a. Còn nhớ lúc đó, anh vừa vào đến cửa đã bị Hạ Lâm một cước đá về nhà, khiến anh rất không cam lòng a.

Vì Hạ Lâm phải ở nhà chăm sóc cho Bạch Hiền nên cũng tự động được cho nghỉ phép, còn là nghỉ phép dài hạn vẫn có lương, là do tổng giám đốc phê duyệt a. Ba ngày sau thì Bạch Hiền đã có thể đi làm trở lại, nhưng mà vừa vào đến cửa khách sạn đã bị cả nghìn ánh mắt xăm soi dán lên người khiến cậu không khỏi khó chịu, nhưng mà đó chưa phải là tất cả.

Bạch Hiền bước vào phòng tổng giám đốc nhưng người bên trong lại không phải là Xán Liệt, bàn làm việc của cậu cũng không thấy đâu nữa. Bóng người ngồi phía sau ghế xoay bỗng dưng lên tiếng khiến cậu có chút sững sờ.

"Cậu đã khỏe rồi nhỉ?"

"Chủ... Chủ tịch?"

"Trông sắc mặt hồng hào như vậy thì chắc là không có vấn đề gì rồi!" Bà Trần đứng dậy, từng bước đi lại gần cậu, ánh mắt dò xét nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, "Vết thương của cậu thế nào?"

Bạch Hiền cúi gằm mặt, nhỏ giọng, "Đã không sao rồi ạ."

"Vậy thì được rồi."

Bà Trần đi lòng vòng quanh chỗ cậu đứng, dáng vẻ giống như đang suy nghĩ cái gì đó, một lát sau bà dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt không lộ rõ biểu tình nhìn cậu đăm đăm.

"Biện Bạch Hiền, cậu giúp tôi một chuyện được không?"

Bạch Hiền cảm thấy có cái gì đó không đúng trong lời nói của bà nhưng vẫn không từ chối, "Chủ tịch cứ nói."

"Cầm lấy cái này giúp tôi." Nói rồi bà Trần lấy từ trong túi xách ra một phong bì màu trắng đặt vào trong tay Bạch Hiền, giọng nói vẫn đều đều, "Cầm lấy rồi sau đó hãy đi đâu đó thật xa, đi đâu cũng được, miễn là không để cho Xán Liệt nhìn thấy cậu nữa."

"Chủ tịch, xin người đừng làm như vậy, con..."

"Coi như ta xin con có được không? Nếu con thấy không đủ thì cứ nói, ta sẽ đưa thêm, con muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề, muốn tiền cũng được, muốn nhà cũng được, muốn đàn ông cũng được, chỉ xin con..."

"Chủ tịch, người...!" Bạch Hiền có chút không kiềm chế được, nói không tức giận chính là gạt người, cảm giác vừa uất ức lại vừa oan uổng, "Tình cảm của con đối với Xán Liệt sao có thể đem so sánh với tiền của được, hơn nữa người đã nói cái gì vậy, đàn ông?"

"Không phải sao?" Trên mặt bà Trần lộ rõ vẻ bất mãn cộng với bất lực, bà biết có thể sẽ không thuyết phục được Bạch Hiền, nhưng bà thật sự hết cách rồi, bà không thể buông tay để con trai bà rơi vào vũng bùn nhơ nhớp đó được.

Bạch Hiền đau đầu đỡ trán, vì đã đứng khá lâu nên đầu có chút choáng váng, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt, cậu hít một hơi thật sâu, giọng chắc nịch vô cùng khẳng định nói với bà Trần: "Chủ tịch, xin lỗi chuyện này con không thể giúp người được, người có thể đánh con mắng con thậm chí là sỉ nhục con trước mặt tất cả mọi người, ngày hôm nay vừa bước vào cửa khách sạn bọn họ đều nhìn con bằng ánh mắt khinh miệt giống như con là tội đồ thiên cổ vậy, nhưng như vậy cũng không sao, người muốn con làm gì cũng được nhưng con xin người, xin người đừng bắt con rời xa Xán Liệt có được không?"

"Không được, nhất định không được, cậu nhất định không thể ở bên cạnh Xán Liệt được? Cậu không thấy làm như vậy là rất độc ác sao? Xán Liệt còn có tương lai ở phía trước, sau này sẽ là chủ tịch của cái khách sạn này, phải làm việc với bao nhiêu đối tác, cậu nói xem Xán Liệt phải nhìn mặt người ta làm sao? Người ta sẽ dùng ánh mắt gì để soi mói nó? Còn có, ai sẽ sinh con cho Xán Liệt để nối dõi Phác gia? Cậu có hay không đã nghĩ tới những chuyện này?!"

"Chủ tịch, con xin người, con..."

"Tôi cũng xin cậu, tôi quỳ xuống đây xin cậu..." Bà Trần toan quỳ xuống nhưng Bạch Hiền đã nhanh hơn một bước ngăn lại, trong lòng vô cùng khó xử lại cảm thấy rất có lỗi, muốn quỳ cũng phải là cậu quỳ.

Bạch Hiền quỳ xuống trước mũi giày cao gót, giọng nói có chút khàn đặc, "Chủ tịch, con xin người đừng làm như vậy nữa, con thật sự rất khó xử, xin người đừng dùng tiền bạc hay bất cứ thứ gì để ép buộc con rời xa Xán Liệt, điều này đối với con căn bản là không thể được, con không thể sống thiếu anh ấy được, vì vậy con xin người..."

"Được rồi, đừng nói nữa!"

Bạch Hièn có chút sững sờ, khẽ ngẩng mặt lên, bà Trần từ trên cao nhìn xuống cậu, vẻ mặt trở nên khó coi, trong giọng nói tràn ngập sự xót xa, "Tôi còn một chuyện muốn nói với cậu, nghe xong chuyện này thì cậu muốn quyết định thế nào thì tôi cũng không can dự vào nữa."

"Chủ tịch, người muốn..."

"Tôi muốn nói..."




**********************



Xán Liệt vừa đi họp bên ngoài trở về đã nghe phong phanh Bạch Hiền đã đi làm trở lại rồi, trong lòng vừa vui vừa giận, Bạch Hiền có thể đi làm thì coi như đã khỏe lại rất nhiều, anh dĩ nhiên là rất vui, bất quá chuyện về người yêu của mình lại phải là nghe từ miệng người khác mới biết được quả thật khiến anh có chút giận dỗi. Xán Liệt nhanh chóng chạy về phòng làm việc nhưng lại không tìm thấy Bạch Hiền, mắt vừa liếc qua liền không nhìn thấy bàn làm việc.của cậu ở đâu trong lòng liền có dự cảm không lành. Anh vừa ra khỏi phòng vừa gọi điện thoại cho cậu nhưng lại khong thể liên lạc, anh thuận tiện hỏi cô thư kí của mình Bạch Hiền là đã đi đâu, Thúy Liễu nghe hỏi đến liền có chút ngập ngừng.

"Tổng giám đốc, trợ lý Biện...đã, đã...bị..."

Xán Liệt nghe câu nói lấp lửng của Thúy Liễu thì không khỏi gấp gáp, "Bạch Hiền làm sao? Cô mau nói đi!!"

"Lúc nãy chủ tịch có đến đây, bà ấy gọi người đến đem bàn làm việc của trợ lý Biện đi, sau đó..., sau đó..."

"Sau đó thế nào?!"

"Sau đó trợ lý Biện cũng đến, hai người nói chuyện ở bên trong một lúc lâu."

"Hai người bọn họ đã nói cái gì?" Xán Liệt có chút khó chịu, lại là mẹ anh, rốt cục anh những gì anh nói bà có để vào tai hay không?

"Tôi không biết." Thúy Liễu chần chừ, nghĩ nghĩ một chút nhưng vẫn nói ra, giọng nói có chút e dè, "Cái đó, tổng giám đốc, lúc nãy trợ lý Biện..."

"Em ấy thế nào?!"

"Tôi thấy sau khi từ trong đó đi ra, cậu ấy liền trở nên thất thần, giống như đang suy nghĩ cái gì đó rất nhập tâm, đến cả nhìn đường cũng không thèm nhìn, xém chút nữa đã đụng trúng xe hàng rồi."

Xán Liệt nghe đến đó cũng trở nên thất thần, suy nghĩ một chút liền xoay người chuẩn bị rời đi, tiện thể gọi một cuộc điện thoại.

"Song Hạ Lâm, cô đang ở..."

"Con định đi đâu?!"

Xán Liệt giật mình quay lại, người vừa mới gọi anh dĩ nhiên là bà Trần, anh nhìn bà bằng ánh nhìn không chút thiện cảm, điện thoại cũng khong có ý định tắt. Anh định sẽ không để ý đến mẹ mình, toan xoay người bỏ đi thì bị câu nói của bà ngăn lại bước chân.

"Con dám đi thêm một bước nữa mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa!!"






**********************





.: TBC :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro