Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Bà Trần ở cùng với Lưu Thinh Thinh một ngày một đêm ở bệnh viện, mặc dù bà không thích người con gái này nhưng lại rất lo cho cháu nội đích tôn của Phác gia, cho nên luôn túc trực bên cạnh giường bệnh không rời nửa bước. Phác Xán Liệt vốn định mặc kệ Lưu Thinh Thinh, cùng lắm thì nằm bệnh viện thêm mấy ngày nữa, không can dự gì đến anh thì có bắt anh cũng không đến thăm. Nhưng mà những lời đó không thể nói trước mặt Bạch Hiền được, mới nói Xán Liệt đôi khi cảm thấy thật bất lực trước người yêu nhỏ của mình a.

"Em thật sự là quá lương thiện rồi, bảo bối, em định tu thành chính quả luôn đấy à?"

Bạch Hiền bỏ ngoài tai câu nói của Xán Liệt, vốn đã không định lãng phí thời gian để nghe anh nói, "Em thấy anh vẫn là nên nghe lời em đến bệnh viện một chút đi, anh không quan tâm đến Lưu tiểu thư đó cũng được nhưng anh không thể không để ý đến chủ tịch."

"Là bà ấy tự mình chuốc khổ, anh cứ mặc kệ đấy."

"Xán Liệt, anh cứ như vậy thì em phải làm sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Bạch Hiền, Xán Liệt cuối cùng vẫn là mang bộ mang nghìn lần không tự nguyện đến bệnh viện. Vừa vào trong phòng bệnh đã thấy bà Trần nửa ngồi nửa nằm trên ghế nhựa bên cạnh giường bệnh, trên giường là Lưu Thinh Thinh sắc mặt hồng hào đang ngủ.

Bà Trần vừa nghe động tĩnh liền giật mình tỉnh giấc, phát hiện người đến là Xán Liệt thì rất vui mừng, còn chưa kịp mở miệng nói câu "Cuối cùng con cũng chịu đến thăm Thinh Thinh rồi" đã bị sự xuất hiện của người phía sau lưng Xán Liệt làm cho không nói nên lời.

"Chủ tịch."

"Bạch, Bạch Hiền, con cũng đến à?"

"Bạch Hiền lo cho sức khỏe của cô ta nên mới bảo con đến cùng, em ấy còn có lòng tốt muốn chăm sóc cô ta để mẹ có thời gian nghỉ ngơi."

Nghe Xán Liệt nói, sắc mặt của bà Trần lại càng trở nên không tốt, "Vậy sao?"

Xán Liệt cũng nhìn thấy biểu cảm của mẹ mình nhưng vẫn tiếp tục nói, giọng nói giống như đang chọc tức bà, "Dĩ nhiên là như vậy rồi, Bạch Hiền không phải là dạng người bụng dạ hẹp hòi.. A!!"

Bạch Hiền cảm thấy Xán Liệt càng nói càng đi xa liền ở đằng sau nhéo vào eo anh một cái khiến anh cũng biết điều mà ngậm miệng lại. Đúng lúc đó có một y tá mang theo bệnh án đi vào phòng, cúi đầu chào một lượt những người có mặt rồi đi đến bên giường bệnh điều chỉnh lại tốc độ chảy của ống truyền dịch.

Bà Trần cũng nhanh chóng hỏi, "Cô y tá này, Thinh Thinh nhà tôi có làm sao không? Đã một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa thấy tỉnh lại, còn có đứa bé..." Bà Trần đang nói đến đó chợt để mắt đến Xán Liệt nên không định nói tiếp nữa.

"Tôi cũng không biết, hôm qua lúc xem bệnh rõ ràng là không bị làm sao, sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?"

"Cô nói sao? Không bị làm sao?" Xán Liệt nghe qua liền thấy có điểm bất thường, chẳng phải hôm qua Lưu Thinh Thinh ôm bụng hét rất lớn sao, cả quãng đường từ nhà hàng kia đến bệnh viện ai đi ngang không biết còn tưởng cô ta đau bụng đẻ ấy chứ.

"À, chắc là tôi nhầm lẫn gì đó, hay là người nhà đến hỏi bác sĩ một chút xem sao."

"Xán Liệt, con..."

"Không đi!"

Không đợi bà Trần nói xong Xán Liệt đã ngay lập tức phản đối, thẳng thừng tuyên bố không đi, bà Trần vốn đang rầu rĩ, hơn nữa tâm trạng cả ngày hôm nay vì phải ngồi lì trong phòng bệnh nên vô cùng bức bối, lại gặp thằng con trời đánh như anh khiến bà tức giận đến trán nổi gân xanh, hục hặc bỏ ra ngoài đi tìm bác sĩ.

Bạch Hiền nhìn thấy dĩ nhiên không chịu được, mở miệng nhắc nhở một câu, "Xán Liệt, anh như vậy khẳng định không được."

"Có gì mà không được, bà ấy xem cô ta như con dâu thì để bà ấy tự mình chăm sóc, không liên quan gì đến anh."

"Anh đúng thật là!" Bạch Hiền chính là hết cách với người này rồi.

"Được rồi, anh đưa em đi tìm gì đó ăn được không?"

"Em không đói, hơn nữa chủ tịch vừa mới ra ngoài, để cô ấy ở đây một mình..."

Xán Liệt không đủ kiên nhẫn quyết tâm ôm cậu vào lòng kéo ra ngoài, tay không yên phận đặt ở eo của cậu, "Cô ta đã ngủ một ngày một đêm rồi, không đến nỗi em vừa đến thì liền tỉnh lại đâu, mau đi thôi."


"Đồ bệnh hoạn!"

Trong phòng bệnh bấy giờ chỉ còn duy nhất một người là người bệnh đang nằm trên giường, Lưu Thinh Thinh.

"A lô, anh mau đến đây một chút, hiện tại có chút việc muốn nhờ."


Lúc Xán Liệt và Bạch Hiền quay trở lại, Lưu Thinh Thinh sớm đã tỉnh lại rồi, cô nằm trên giường bệnh vừa cười vừa nói chuyện với bà Trần. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà, nét mặt của Xán Liệt đã trở nên khó coi không ít.

Bà Trần miệng cười sắp ngoác đến tận mang tai, khóe mắt đều lộ rõ vết nhăn, "Xán Liệt, con xem, con vừa đến thăm thì Thinh Thinh liền tỉnh lại, quả thật rất thần kì."

"Có gì mà thần kì, cô ta ngủ đã rồi thì tự động tỉnh dậy thôi."

Lưu Thinh Thinh cảm thấy cực kì khó chịu vì lời nói của Xán Liệt, vốn định nói vài lời mừng rỡ khi thấy anh đến thăm, nào ngờ mở miệng ra lại chẳng có được lời nào tốt đẹp, bên cạnh còn dắt theo một con hồ ly tinh giống đực thật khiến người ta muốn mắng thật lớn mà.

Mắt thấy Lưu Thinh Thinh đang dùng ánh mắt như sắp phóng ra tia lửa điện dán lên người Bạch Hiền, Xán Liệt liền kéo cậu ra phía sau, dùng thân hình to lớn của mình che chắn, "Cô chưa chết thì được rồi, ít ra tôi cũng không cần phải ngày ngày nghe hai cái máy phát thanh hành hạ, người cũng không có vấn đề gì nữa, mẹ cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Bạch Hiền, chúng ta đi." Nói xong cũng chẳng đợi ai đáp lại lời nào, Bạch Hiền chỉ kịp cúi đầu chào bà Trần một cái đã bị anh kéo đi một mạch.



**********************

"Lát nữa, bà chủ tịch có hỏi, anh hãy nói là cả thai phụ và thai nhi đều rất khỏe!"

"Thai nhi? Cô có thai khi nào..."

"Tôi nói có thì chính là có."

"Được rồi, cô nói có thì chính là có, Lưu tiểu thư, còn có căn dặn gì nữa không?"

"Hãy ghi nhớ những lời này, lát nữa bà chủ tịch hỏi đến thì anh nhớ ăn nói cho cẩn thận, có biết không?"

"Được, tôi biết rồi, Lưu tiểu thư."

******************



Sau khi Xán Liệt và Bạch Hiền rời đi, Lưu Thinh Thinh nói còn mệt nên bà Trần đã để cô ngủ thêm một chút, sau đó thì đến phòng của bác sĩ điều trị hỏi thăm.

"Chủ tịch Trần, theo tôi thấy có vẻ gần đây tâm trạng của Lưu tiểu thư không được tốt, không biết cô ấy có phải chịu ủy khuất gì không?"

Bà Trần có chút chần chừ nhưng vẫn quyết định nói, "Thật ra, đứa con trong bụng của Thinh Thinh là của con trai tôi, nhưng mà thằng con trời đánh này lại có gan làm không có gan nhận, cho nên thường hay đối xử không tốt với con bé."

"Vậy thì không được rồi."

"Không được? Cái gì không được?"

Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, chắp hai tay để trên bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn bà Trần, "Chuyện hôm qua Lưu tiểu thư đột nhiên đau bụng dữ dội không phải là do ngộ độc thức ăn mà là vì bị áp lực tinh thần."

"Áp lực tinh thần?"

"Phải, bởi vì tâm trạng không vui, ủ dột nhiều ngày liền khiến cơ thể suy yếu, tinh thần không thể phấn chấn nên ăn uống cũng không nhiều, do đó cơ thể không cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết dẫn đến việc suy nhược đang dần nghiêm trọng, đây là một trong những triệu chứng của trầm cảm. Hơn nữa Lưu tiểu thư còn đang có thai, thai nhi chưa đến ba tháng nhưng không được cung cấp đủ dinh dưỡng từ cơ thể mẹ sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, không thể phát triển tốt, nếu nghiêm trọng hơn có thể sảy thai."

"Sảy thai?" Lời vị bác sĩ này nói ra tuy nhiều nhưng đọng lại trong đầu bà Trần chỉ có thể là hai từ này. Không được, nhất định không thể được, đây là đứa cháu đích tôn của Phác gia, là sinh mệnh của bà, là đứa cháu mà bà mong mỏi hằng đêm chỉ chờ ngày nó được sinh ra để bà yêu thương, nó không thể có mệnh hệ gì được.

"Nếu cứ để Lưu tiểu thư tiếp tục tình trạng này, tôi e rằng..."

"Vậy tôi phải làm sao? Làm sao mới có thể để cho cháu của tôi phát triển khỏe mạnh được, bác sĩ, ông mau nói đi."

"Cũng không phải là không có cách." Bác sĩ viết viết một chút lên đơn thuốc rồi đưa đến cho bà Trần, ôn tồn, "Chỉ là suy nhược cơ thể, bổ sung dinh dưỡng một chút thì ổn rồi, chủ tịch Trần, bà đừng quá lo lắng."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

"Tôi thấy, chủ tịch Trần à, nếu muốn Lưu tiểu thư và thai nhi đều khỏe mạnh, bà nên khuyên nhủ con trai bà, để anh ta tự mình chăm sóc cho vợ con, thai phụ vui nhất là được chồng chăm sóc mà."

Bà Trần lại tỏ vẻ áy náy, "Không phải tôi không khuyên nó, mà là khuyên không được. Thằng con chết tiệt đó, nó... nó..."

"Tôi chỉ khuyên bà như vậy thôi, mong bà có thể suy nghĩ kĩ một chút, muốn tốt cho đứa bé thì chỉ có cách đó."



*******************************



Buổi trưa, Xán Liệt lại có cuộc họp nên đã sớm cùng Ngô Thế Huân đi mất, Bạch Hiền nhàn rỗi không có chuyện gì làm liền chạy đi tìm Hạ Lâm tám chuyện để đầu óc bớt suy nghĩ lung tung. Lúc đến phòng làm việc của Hạ Lâm thì đúng lúc nhìn thấy Lộc Hàm đang ở đó.

"Dô, trợ lý tổng giám đốc hôm nay rãnh rỗi nhỉ?"

Bạch Hiền vừa ngồi xuống ghế đã bị Lộc Hàm đùa cợt, mặt đã bị cậu ta làm cho méo mó đi không ít.

"Sao lại chạy đến đây? Tổng giám đốc hôm nay không quản nữa?"

"Đi họp rồi." Bạch Hiền nhận lấy cốc cà phê nóng hổi từ tay Hạ Lâm, trả lời.

Ba người ngồi nói chuyện với nhau một chút, Bạch Hiền cũng đem toàn bộ chuyện đêm hôm trước nói cho hai người họ nghe, những tưởng sẽ nhận được lời khuyên hay chí ít cũng là vài lời an ủi, ai ngờ hai người bọn họ không hẹn mà cùng nâng cao âm lượng, hùng hồn mà mắng.

"Mẹ kiếp, cô ta rõ ràng là đồ hồ ly tinh xảo quyệt mà."

"Không đúng, cô ta là đồ cáo già, là đồ cáo già xảo quyệt!"

Lộc Hàm nhảy cẫng lên, hai tay bó gối ngồi trên ghế sô pha oang oang, "Hừm, con người của cô ta không ngờ lại nham hiểm đến như vậy, còn dám dùng cái bụng chẳng biết là thật hay giả của mình đi lừa bịp người khác, thất là quá quắc!"

Hạ Lâm cũng lớn tiếng chẳng nể nang đây là nơi làm việc, mặt mày hung hãn, miệng mồm thì chua lét, "Thật là tức chết tôi mà, Biện Bạch Hiền, cả Phác Xán Liệt nữa, đều là cái đồ không não mà, ngu ngốc ngu ngốc, đúng là làm tôi tức chết mà."

"Hai người bị làm sao vậy? Sao lại mắng người?"

Bạch Hiền vừa lên tiếng lại bị hai người kia mắng té tát.

"Còn không ngu ngốc hay sao, cả hai người? Mẹ kiếp, vừa nhìn liền biết cô ta giả vờ có thai, dùng đứa cháu đích tôn của Phác gia để chủ tịch Trần đứng về phía cô ta rồi chia cắt hai người, sau đó đường đường chính chính lên làm tổng giám đốc phu nhân. Chỉ có hai người là đồ không não mới không nhìn ra mà thôi!"

"Hạ Lâm, chúng ta đi, đi tìm Lưu Thinh Thinh đó nói lý lẽ, Bạch Hiền không thể làm gì cô ta không có nghĩa là cô ta muốn làm gì thì làm, loại chuyện lừa lọc người khác trắng trợn như vậy mà cô ta cũng dám làm, không biết sau lưng còn thủ đoạn kinh khủng như thế nào nữa."

Hai người lửa giận bộc phát đồng loạt đứng lên chuẩn bị ra ngoài, Bạch Hiền phải liều nửa cái mạng mới giữ được bọn họ ngồi lại. Cả hai cứ một người mắng một người đòi đi nói lý lẽ khiến Bạch Hiền bị xoay như chong chóng, đại não vốn không thể xử lý được lượng thông tin sứt mẻ từ hai cái miệng chua lét kia. Lộc Hàm ngồi suy nghĩ thiệt hơn một chút cuối cùng cũng không đòi đi tìm Lưu Thinh Thinh nữa, bắt đầu tường thuật lại mọi suy đoán mà cậu và Hạ Lâm không hẹn mà đồng thời nghĩ đến.

"Cái gì?! Ý hai người nói là Lưu tiểu thư đó, giả vờ... có thai?"

"Ừ."

"Đừng có giỡn chứ, mặc dù tính tình cô ta không tốt nhưng, nhưng mà cũng không đến nỗi như hai người nghĩ đâu."

"Biện Bạch Hiền, em đừng có ngu ngốc như vậy được không? Người ngoài có mắt nhìn vào đều biết được, chỉ có người trong cuộc như em là không biết là thôi, chủ tịch Trần vì mong ngóng cháu đích tôn mà mù quáng thì không nói làm gì, không hiểu Phác Xán Liệt trong đầu chứa cái gì mà chuyện như vậy cũng có thể tin là thật?!"

"Thật ra, chuyện này thật ra... Xán Liệt anh ấy hình như vẫn chưa biết."

"Cái gì?!!!!"


********************************


Song Hạ Lâm đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, do dự một hồi lâu vẫn không có ý định đi vào, cô thư ký có chút hiếu kỳ liền đến hỏi, sau đó cũng không đợi cô suy nghĩ mà trực tiếp thông báo vào trong.

"Quản lí Song, tổng giám đốc gọi cô."

Bước vào bên trong, không nhìn thấy Bạch Hiền ở bàn làm việc liền mở miệng hỏi, "Bạch Hiền... không có đây sao?"

"Lúc nãy trong sắc mặt em ấy không được tốt nên tôi nói em ấy về trước rồi, hay là cô cũng về sớm đi, giúp tôi chăm sóc em ấy một chút."

"Tốt vậy sao?"

"Tất nhiên, chuyện liên quan đến Bạch Hiền đều sẽ được ưu tiên."

Hạ Lâm không quá để ý đến lời nói của Xán Liệt, cô khịt mũi rồi tự nhiên đi đến ghế sô pha bên trong ngồi, tự rót cho mình một tách trà nhâm nhi. Xán Liệt cũng đã quen với kiểu tự tiện không chút kiêng nể này của cô, bởi vì cô là chị của Bạch Hiền, hơn nữa tuổi tác của hai người cũng ngang nhau nên anh cũng không câu nệ chuyện lễ nghĩa.

Xán Liệt viết nốt mấy chữ cuối rồi đóng tập tài liệu lại đặt sang một bên, anh nới lỏng cà vạt một chút rồi đi qua ghế sô pha ngồi đối diện với Hạ Lâm, cũng rót cho mình một tách trà, giọng nói không có biểu tình vang lên đều đều, "Có chuyện gì muốn tìm tôi sao? Trong thái độ của cô có chút không giống đến vì công việc."

"Bạch Hiền không có ở đây, muốn nói gì thì cứ tự nhiên."

Dường như chỉ chờ có thế, mắt của Hạ Lâm chợt sáng lên, "Là do anh nói đấy nhé, chuyện sắp nói không phải là chuyện công việc, vậy tôi không khách khí."

Xán Liệt trưng ra vẻ mặt "cứ tự nhiên", Hạ Lâm liền chẳng để ý tiểu tiết nữa, đi ngay vào trọng tâm, "Mục đích hôm nay đến đây gặp anh là vì muốn nói một chuyện liên quan đến chuyện của anh và Bạch Hiền, còn có một người nữa."

"Cô muốn nói đến, Lưu Thinh Thinh?"

"Phác tổng sáng suốt!"

"Có chuyện gì với Bạch Hiền sao?"

"Hiện tại thì không có, nhưng không đảm bảo là sắp tới không có, tôi đến đây chính là để ngăn chuyện không hay xảy ra với thằng bé."

"Cô cứ nói đi."

"Được thôi, vậy dám hỏi Phác tổng một câu, chẳng hay anh đã biết chuyện này chưa?"



***********************************



Bà Trần hôm nay cũng như mọi ngày lại đến chăm sóc cho Lưu Thinh Thinh, còn mang theo canh hầm và rất nhiều đồ bổ cho cô. Hai người đang nói chuyện rôm rã trong phòng thì Phác Xán Liệt đến. Vừa nhìn thấy anh cả hai người đếu rất ngạc nhiên, bà Trần len lén liếc nhìn ra phía sau anh muốn tìm xem bóng dáng của một người nữa nhưng không thấy, đột nhiên tâm trạng lại tốt lên rất nhiều.

"Vẫn chưa tan làm mà, sao con lại đến đây?"

"Mẹ, mẹ ra ngoài một chút được không? Con có chút chuyện muốn nói riêng với cô ta." Sắc mặt của Xán Liệt phải nói là vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh như băng, mi tâm nhíu lại thành hình chữ 'xuyên', nét mặt lãnh khốc, thanh âm không có lấy một biểu tình.

Biểu hiện của Xán Liệt hoàn toàn không giống một người đến thăm bệnh, nhưng bà Trần cũng không để ý nhiều, nghe anh nói muốn cùng Lưu Thinh Thinh nói chuyện riêng thì hưng phấn vô cùng, cũng không hỏi thêm gì nữa mà đi ra ngoài. Lưu Thinh Thinh nghe thấy câu nói của anh trong lòng cũng có hơi kích động, hai má dần ửng hồng.

Xán Liệt đợi mẹ mình ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó lẳng lặng đi qua ghế bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, hai mắt lạnh lùng nhìn người đang đỏ mặt, Lưu Thinh Thinh bị hành động của Xán Liệt dọa một phen, nhất thời trong lòng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bình thường có nài nỉ thế nào anh cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, hôm nay đột nhiên lại đến gần cô như vậy, cũng không tỏ thái độ chán ghét cô nữa khiến cô phút chốc bị cảm giác ấm áp vây lấy.

"Xán Liệt, anh làm sao vậy? Sao lại nhìn em chằm chằm vậy?"

"Sao, không thích? Bình thường làm đủ trò chẳng phải chỉ muốn như vậy thôi sao?"

Mặt Lưu Thinh Thinh lại đỏ thêm một chút, lời nói của Xán Liệt mặt dù không thể nghe rõ ý tứ nhưng cô lại cảm thấy giống như đang rót mật vào tai vậy, vô cùng ngọt ngào, hiện tại cô đột nhiên cảm nhận được bầu không khí của hai người thật giống với vợ chồng sắp cưới.

"Trước đây cũng không quá để ý, bây giờ nhìn lại cô so với hai năm trước có vẻ xinh đẹp hơn nhiều nhỉ?"

"Anh... nói như vậy làm, làm người ta ngại đấy." Lưu Thinh Thinh hai má đỏ bừng, tim đập loạn nhịp đến nỗi nói lắp.

Xán Liệt nhìn biểu hiện của cô thì cười lạnh một cái, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn, "Người như cô mà cũng biết ngại sao? Thật hiếm thấy."

Lưu Thinh Thinh bị câu nói không rõ ý tứ của Xán Liệt làm cho giật mình, tâm trạng vừa mới bay lơ lửng trên chín tầng mây đã bị câu nói kia một cước đá xuống mặt đất, lúc này nhìn vào ánh mắt của anh mới nhận ra quả thật không giống như bình thường, chính là lạnh lùng hơn rất nhiều, lạnh lùng đến nỗi làm cả người cô bất giác lạnh buốt.

"Hiện tại tôi cảm thấy hai năm trước mình còn rất may mắn vì đã chia tay cô."

"Xán Liệt, anh, anh là muốn nói cái gì?"

"Đừng có giả vờ ngây ngô trước mặt tôi!" Xán Liệt đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống Lưu Thinh Thinh bằng ánh mắt đầy sự khinh miệt và ghẻ lạnh, "Tôi nói cho cô biết, cô có thể mua chuộc được một hai vị bác sĩ, nhưng không có nghĩa là cô có thể một tay che trời, lừa gạt tất cả mọi người."

"Cô có thể lừa được mẹ tôi, có thể lợi dụng chuyện này để uy hiếp Bạch Hiền, nhưng cô không thể qua mặt tôi được, tôi và cô có xảy ra chuyện gì hay không, ai có thể biết rõ hơn tôi?"

"Anh, anh đã biết rồi? Là ai, ai đã nói cho anh biết? Là Biện Bạch Hiền?"

"Lưu Thinh Thinh, đây là lời cuối cùng tôi muốn nói với cô, cũng chính là đang cảnh cáo cô, mau nói sự thật cho mẹ tôi biết rồi biến đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa."

"Bạch Hiền có thể nhân từ với cô, nhưng tôi thì không!"

Xán Liệt nói xong thì bỏ ra ngoài một mạch, Lưu Thinh Thinh ngồi một mình trên giường bệnh tức giận như muốn bốc hỏa, giận đến mức mặc kệ ống truyền dịch mà đập tay thật mạnh xuống giường. Đôi mắt cô rưng rưng, đôi môi hồng bị cắn chặt đến sắp rách ra, cơ hồ đã thấy được máu tươi đang rỉ ra, hai tay nắm chặt ga giường đến nhàu nát, cánh ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở hổn hển.

"Mẹ kiếp, Phác Xán Liệt, anh dám uy hiếp tôi, anh nghĩ tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn anh và Biện Bạch Hiền đến với nhau? Ha, anh quá xem thường Lưu Thinh Thinh này rồi!"



****************************


.: TBC :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro