Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Phúc lợi đầu năm đây \^0^/ Nói chung là đã cố gắng thật nhanh để kịp chúc Tết mọi người nè, tôi đã làm việc năng suất lắm đấy nhé ;)

Năm mới đến rồi, Bựa ước cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người <3 Cùng yêu thương nhau thật lâu nhé :* :* :*

Tân niên khoái hoạt \^0^/




***********************************








Xán Liệt liếc mắt về phía Hạ Ánh Nguyệt, người vốn chẳng liên quan gì đến câu chuyện của anh, vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ: "Còn em, sao tự dưng lại chạy đến đây?"

"Thì dì bảo em đến cùng, em cũng không phải muốn phá hỏng chuyện tốt gì của anh, chỉ là nghe thấy có anh Bạch Hiền cũng ở đây nên..."

"Bạch Hiền làm sao?"

Hạ Ánh Nguyệt có chút ngượng ngùng khi nhắc đến Bạch Hiền, gương mặt bất giác phiếm hồng dù chưa uống một giọt rượu nào, "Vì nghe dì nói anh Bạch Hiền cũng ở đây nên em mới đi cùng, chẳng qua là muốn gặp anh ấy một chút."

Xán Liệt nghe xong còn tưởng mình nghe lầm, em gái họ xa lắc xa lơ của mình đến đây phá đám với mục đích là muốn gặp người yêu của anh. Xán Liệt trợn tròn mắt nhìn về phía Hạ Ánh Nguyệt, còn chưa kịp nói tiếp mắt đã thấy Bạch Hiền quay trở lại cùng lúc với Lưu Thinh Thinh, cả ánh mắt và suy nghĩ đều chỉ hướng về phía cậu, cũng quên mất là mình định nói gì với em gái họ.

"Em làm gì mà lâu vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

Xán Liệt đưa tay muốn đỡ lấy Bạch Hiền ngồi xuống ghế nhưng bị cậu tránh đi, trong khi người anh nên đỡ đáng lí ra phải là Lưu Thinh Thinh thì anh còn chẳng buồn ngó đến khiến cả cô và bà Trần có chút tức giận.

Không khí trong bữa ăn có vẻ không được tốt lắm, bà Trần và Lưu Thinh Thinh thì cứ hậm hà hậm hực, mặt đều đen như trét than, còn Xán Liệt thì chỉ chăm chăm nhìn vào Hạ Ánh Nguyện đang dính chặt vào người của Bạch Hiền, mặc cho cậu khó xử thế nào cũng không thèm rời ra.

Xán Liệt nhịn không được kéo Bạch Hiền ra xa Hạ Ánh Nguyệt nửa mét, ánh mắt chán ghét nhìn cô, "Em không thể ngồi nghiêm chỉnh một chút được à?"

"Làm sao? Em ngồi cạnh anh Bạch Hiền chứ đâu có ngồi cạnh anh!"

"Một câu anh Bạch Hiền, hai câu anh Bạch Hiền, từ khi nào em và Bạch Hiền lại trở nên thân thiết như vậy?"

"Em và anh ấy vốn đã thân thiết như vậy mà, đúng không anh Bạch Hiền?"

Bạch Hiền ngại ngùng ngã người về phía sau tránh đi cái ôm đang nhiệt liệt đến gần của Hạ Ánh Nguyệt, cố gắng cười gượng gật gật đầu. Xán Liệt nhìn thấy dáng vẻ không phủ nhận của cậu lại có chút bất ngờ, hướng ánh mắt ý hỏi "Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?" về phía cậu khiến cậu càng khó xử hơn, nhưng đông người thế này muốn chạy đến giải thích vốn là chuyện không thể. Không để Bạch Hiền kịp giải thích, bà Trần đã nhanh miệng cười nói.

"Xán Liệt chắc là con vẫn chưa biết, Ánh Nguyệt nó vốn rất thích Bạch Hiền."

"Thích?!!!" Xán Liệt có chút giật mình, âm cuối bay xa đến mấy dặm.

Bà Trần bồi thêm một câu, thành công chọc cho cơn ghen trong lòng anh bộc phát, "Thật ra thì hai đứa chúng nó đang tìm hiểu nhau ấy mà."

"Cái đó, không phải..." Bạch Hiền định phản bác nhưng không biết phải nói như thế nào, con gái nhà người ta còn ngồi ngay trước mặt mà lại đi từ chối thẳng thừng thì quá là tàn nhẫn đi, hơn nữa cậu lại sợ bà Trần không hài lòng nên cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, những lời muốn nói đều đem nuốt trở vào trong.

Xán Liệt có chút bực mình, suy nghĩ một chút liền túm lấy tay Bạch Hiền kéo ra ngoài, hai người đứng ở một góc vắng người lôi lôi kéo kéo, được một lúc thì quay trở lại.

Xán Liệt vừa ngồi xuống ghế đã gấp gáp lên tiếng, "Mẹ, câu giờ như vậy đủ rồi, chuyện gì cần nói cũng phải nói thôi."

"Con..."

"Mẹ." Anh nhìn sang hai người phụ nữ bên cạnh, trầm giọng, "Cả hai người nữa, đều nghe cho rõ."

Mười ngón tay đan vào nhau phía dưới bàn, nắm chặt, một cổ nhiệt phả lên chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay, phả vào trong tim, ấm áp đến lạ thường. Đột nhiên bây giờ bao nhiêu lo lắng căng thẳng trong lòng đều biến mất, trong lòng chỉ còn duy nhất một cảm giác, một giây nữa thôi thì sẽ không còn ai có thể chia cắt hai người bọn họ nữa, cũng không ai có thể xen vào giữa họ nữa, Bạch Hiền hiện tại muốn khóc thật lớn, tựa hồ muốn đem hết toàn bộ oan ức, ủy khuất và đau buồn trong thời gian qua trút ra ngoài.

"Mẹ, con và Bạch Hiền..."

"Aaa!!!"

"Làm sao vậy?"

"Bụng của con, đau quá! Mẹ, bụng của con!"

"Thinh Thinh, đừng dọa mẹ, con làm sao, cấp... cấp cứu!! Mau gọi xe cấp cứu đến đây, Xán Liệt mau lên!!!"

Đoạn đối thoại còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc, Lưu Thinh Thinh đột nhiên hét lên rồi ngã xuống đất, hai tay ôm bụng rên la, cả người oằn oại trong đau đớn. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, bà Trần khóc nấc lên oang oang gọi người, ba người còn lại cũng bị dọa một phen. Xán Liệt có chút giật mình, mắt trọn tròn nhìn cảnh tượng rối tung, Bạch Hiền cũng gấp gáp không kém, nhanh chóng gọi xe cấp cứu, Hạ Ánh Nguyệt đứng chết trân một chỗ, hai tay ôm lấy cánh tay của Bạch Hiền cứng ngắc. Xán Liệt bất đắc dĩ phải bồng Lưu Thinh Thinh ra ngoài, vì quá hỗn loạn nên nhất thời quên mất Bạch Hiền vẫn còn trong nhà hàng, đến khi xe cấp cứu đã chạy được một đoạn anh mới nhớ ra.

"Dừng xe!!"

Bà Trần ở một bên cầm lấy tay Lưu Thinh Thinh khóc lóc có chút ngạc nhiên, "Sao lại dừng xe?"

"Bạch Hiền..."

Bà Trần mặc kệ là đang ở trong xe cấp cứu, lớn giọng quát, "Giờ phút này mà con còn lo cho thằng nhóc đó? Con xem vợ và con trai của mình không quan trọng bằng nó hay sao?"

Xán Liệt cũng không quá để ý đến lời nói của bà Trần nên không nghe ra điểm khác thường, mặc dù cuối cùng cũng không đòi dừng xe nữa nhưng trong lòng vẫn một mực lo lắng cho cậu. Suy nghĩ một lúc liền cầm điện thoại lên.

Bạch Hiền bên này sau khi thanh toán với nhân viên nhà hàng thì cùng Hạ Ánh Nguyệt ra khỏi đó, thất thần một lát thì cũng mở miệng nói được câu "Để tôi đưa cô về", mặc dù có thể nghe ra trong câu nói chẳng có chút tự nguyện nào nhưng Hạ Ánh Nguyệt vẫn không từ chối. Cho nên hai người bọn họ đang đi bộ dưới đường, điện thoại của Bạch Hiền đột nhiên rung liên hồi trong túi áo.

"A lô."

"Bạch Hiền, em đang ở đâu?"

"Em đưa Hạ tiểu thư về."

"Đợi ở đó, anh lập tức đến đón em."

"Không cần đâu, anh cứ ở lại bệnh viện đi."

"Ở đây có mẹ anh là đủ rồi."

"Nghe lời em, ở lại đi, chắc chắn sẽ có chuyện cần đến anh mà."

"Vậy..."

Bạch Hiền cười gượng một chút để trấn an Xán Liệt, "Được rồi, em đưa Hạ tiểu thư về đến nhà rồi sẽ đi taxi về, anh đừng lo..."

Nói đến đây thì cảm thấy có chút nghẹn ngào, cuối cùng không nói tiếp nữa, chần chừ một chút rồi tắt máy. Hạ Ánh Nguyệt nhác thấy vẻ mặt vừa thất vọng lại có chút ủy khuất của Bạch Hiền tuy rằng rất tò mò nhưng lại không dám hỏi. Bây giờ trong lòng cô đang có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, lúc nãy Xán Liệt muốn nói chuyện gì? Vì sao Xán Liệt đã đến bệnh viện với Lưu Thinh Thinh mà vẫn còn quan tâm đến cậu? Rốt cục thì cậu và Xán Liệt... có quan hệ gì?

Dấu chấm hỏi to đùng đặt trong lòng nhưng lại không dám mở miệng, vì thế cả buổi đi đường cả hai chỉ vu vơ nói chuyện, chẳng câu nào vào với câu nào. Bạch Hiền ngỏ lời muốn giúp Hạ Ánh Nguyệt gọi taxi nhưng cô phụng phịu không đồng ý, nói muốn đi bộ cùng với cậu, vì không biết phải từ chối làm sao nên cậu bất đắc dĩ đành im lặng đi cùng cô.

Đứng trước cửa nhà, Hạ Ánh Nguyệt cứ nấng ná mãi không chịu vào khiến Bạch Hiền khó xử muốn chết, vốn dĩ tâm trạng đang tồi tệ chỉ muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh để ngồi nhưng lại phải đi cùng cô cả quãng đường, bây giờ đến nhà rồi mà vẫn dính lấy người cậu không tha, có nói thế nào cũng không chịu buông tay, thật sự là phiền đến đau cả đầu.

"Hạ tiểu thư, cũng đã trễ rồi, cô mau vào trong đi, cẩn thận cảm lạnh." Ngoài cười trừ thì cậu còn có thể làm gì?

Hạ Ánh Nguyệt nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối, "Anh Bạch Hiền, ngày mai anh có rảnh không?"

Vừa nghe đến hai chứ 'ngày mai' cậu liền biết cô có ý gì, bất giác đổ mồ hôi lạnh, "Ngày, ngày.. mai, tôi... tôi phải tăng ca rồi, cả... cả tuần sau cũng sẽ tăng ca, cả tháng sau cũng tăng ca, chắc sẽ không có thời gian đâu."

Hạ Ánh Nguyệt cúi đầu ra vẻ thất vọng, ánh mắt long lanh nước như sắp khóc. Bạch Hiền nhìn thấy liền cuống quýt không biết phải làm sao, trong lòng nghĩ mình nói mấy lời như vậy chẳng lẽ quá đáng lắm sao?

"Thôi được rồi, em vào nhà đây."

"Vậy tạm biệt."

Bạch Hiền toan bước đi thì bị kéo ngược lại, có vật gì đó tiến đến gần cậu với tốc độ căn bản không kịp phản ứng, sau đó cả người cứng đờ ra, lúc hoàn hồn mới bàng hoàng nhận ra, Hạ Ánh Nguyệt vừa mới hôn cậu!

Chính là hôn đó! Mặc dù chỉ đơn giản là môi chạm môi trong mấy giây thôi nhưng cũng đã đủ làm Bạch Hiền chết đứng.

Mới nói người trông tái mặt, hung thần tỉnh bơ, Bạch Hiền bị cưỡng hôn đang không biết trân trối thế nào, ngược lại Hạ Ánh Nguyệt lại thấy rất hưng phấn, nếu không phải vì nhìn thấy nét mặt giống như ngáp phải ruồi của Bạch Hiền thì đã hôn lên môi cậu một cái nữa rồi, có chút đáng tiếc a.

"Ngủ ngon, tạm biệt." Hạ Ánh Nguyệt đỏ mặt ngượng ngùng cong chân chạy vào nhà, bỏ lại một Biện Bạch Hiền cả người cứ như bị đông cứng, nửa ngày sau mới dám cử động.

Bạch Hiền có chút không chống đỡ nổi, chuyện Hạ Ánh Nguyệt thích mình cậu cũng không phải không biết, chỉ là cậu nghĩ cậu đã nói bóng gió chuyện của hai người là không thể, cô gái trẻ này nhìn thông minh xán lán như vậy, khẳng định không phải không nhìn ra. Bình thường cố gắng níu tay níu chân thì không nói, hôm nay còn cả gan... hôn cậu, thật là làm cậu sống dở chết dở mà.

Cậu vừa suy nghĩ lung tung vừa thơ thẩn ra về, vừa ra khỏi ngõ nhà của Hạ Ánh Nguyệt đã gặp phải một bóng người có chút quen thuộc đang tựa lưng vào tường, ánh nhìn vô định hướng xuống đất, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên một bên khuôn mặt làm cho người nọ trông có vẻ thần thần bí bí, Bạch Hiền có chút ngạc nhiên nhìn người đó, trong lòng vô thức nổi lên một ngọn sóng cuồn cuộn cũng chẳng biết là cảm giác gì.

Người nọ nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng mặt lên nhìn, bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, chỉ cách nhau vài bước chân mà dường như giữa họ có một khoảng không vô tận, mãi mãi không thể chạm tới nhau.

"Sao, sao anh lại ở đây?"

"Đến đón em."

"Vậy, về thôi."

"Ừ."

.

.

.


Xán Liệt lái xe đưa Bạch Hiền về nhà, cả buổi hai người không nói với nhau lời nào, thỉnh thoảng chỉ liếc mắt nhìn nhau một chút. Bạch Hiền nhìn thấy sắc mặt của Xán Liệt không tốt nên không muốn anh nghĩ nhiều, chỉ nghiêng đầu ra cửa sổ ngắm cảnh đêm, Xán Liệt thấy cậu không muốn nói chuyện nên cũng im lặng mà chuyên tâm lái xe, trong xe yên ắng đến lạ thường, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng điều hòa ù ù thổi, không gian ngột ngạt vô cùng.


Xe dừng trước cửa nhà, trời đêm bắt đầu mưa lất phất. Xán Liệt cởi áo vest khoác lên người Bạch Hiền, sau đó cùng cậu đứng bên dưới mái hiên.

"Áo khoác của em đâu?"

"Lúc nãy sợ Hạ tiểu thư cảm lạnh nên để cô ấy mặc rồi." Bạch Hiền lí nhí giọng.

"Chỉ giỏi lo cho người khác, em nghĩ mình sẽ không bị bệnh à."

"Anh nói chỉ có mình em như vậy thôi sao? Cả người anh đều ướt hết rồi kia kìa." Bạch Hiền dùng tay lau đi mấy giọt nước mưa còn đọng lại trên trán của Xán Liệt, đột nhiên tay bị cầm lấy, sau đó nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau.

"Làm gì vậy?"

Xán Liệt không nói gì, chỉ tần ngần mơn man từng ngón tay thon dài của cậu, yên lặng rất lâu. Bạch Hiền nhịn không được bước lên một bước ôm lấy anh, cậu tựa đầu vào ngực anh rồi hít hà, thật ấm.

"Bảo bối..."

Bạch Hiền có chút sững sờ, đã rất lâu rồi không nghe được hai từ này. Bốn năm, chính xác là bốn năm cậu không được nghe hai từ này, lại là chính miệng của Xán Liệt nói khiến cậu càng cảm thấy có chút không thực. Xán Liệt vòng tay ôm lấy cậu, ghé vào tai cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai có chút ngưa ngứa khiến cậu rụt cổ lại.

"Bảo bối à, anh đang buồn lắm đấy, có biết không?" Giọng nói của Xán Liệt vốn đã trầm thấp, chẳng biết có phải là vì tiếng mưa lốp đốp trên mái hiên làm ồn hay không mà Bạch Hiền lại cảm thấy giống như là Xán Liệt... đang khóc.

"Anh đang rất buồn đây, mau đến an ủi anh đi."

Chỉ có anh biết buồn thôi à?

Mặc dù đang mang một bụng ủy khuất nhưng Bạch Hiền vẫn không nỡ mở miệng nặng nhẹ với anh, đành vỗ vỗ nhẹ lưng anh như trấn an một đứa trẻ đang làm nũng. Xán Liệt vùi đầu vào cổ cậu, cảm nhận hơi ấm từ người cậu, nhắm mắt yên lặng để cậu vỗ về.

"Xán Liệt, chuyện hôm nay..."

"... cứ coi như chưa có chuyện gì đi." Xán Liệt chen vào giữa câu nói của Bạch Hiền nhưng lại nói đúng vào trọng tâm khiến cậu có chút bất ngờ, anh nhìn cậu, cố gắng nặng ra một nụ cười, "Có được không?"

Bạch Hiền cũng cười cười rồi gật đầu, hai người lại ôm nhau thêm một lúc rồi mới nói tạm biệt. Bạch Hiền chờ xe của Xán Liệt đi mất rồi mới đi vào nhà, cũng may là Xán Liệt đến đón cậu, nếu không chắc là cậu sẽ dầm mưa mà đi bộ về nhà mất. Lúc nãy chẳng còn tinh thần nào để nghĩ về chuyện thời tiết nữa, nhờ có anh mà tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều. Trong lòng thầm động viên bản thân một câu, sau đó đi vào nhà.

Dù có trải qua nỗi đau lớn đến đâu, mở mắt ra thì vẫn là một ngày mới. Thật may, lúc nãy Xán Liệt không có nhìn thấy...

.

.

.


Đêm, Bạch Hiền không ngủ được, Xán Liệt cũng không ngủ, chắc là vì lạnh, mưa nặng hạt dai dẳng đến nửa đêm không dứt như vậy mà. Xán Liệt cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị một giờ đêm, chần chừ một lúc cuối cùng vẫn quyết định gọi cho cậu.

Bên kia rất nhanh nhận điện thoại, cứ như là chỉ chờ có người gọi đến, "Chuyện gì vậy?"

"Sao vẫn chưa ngủ?"

"Vậy còn anh? Bây giờ đã là mấy giờ rồi chứ?"

Xán Liệt ngồi xuống bệ cửa sổ, cười cười, "Nhớ em, nhớ đến không ngủ được."

Bạch Hiền cười khì, "Em cũng vậy."

"Cũng thế nào?"

"Nhớ anh!"

Xán Liệt cười, nụ cười thật tâm nhất ngày hôm nay, "Ừ."

"Ngày mai còn có cuộc họp, anh không định đi ngủ sao?"

"Biết làm sao được, không có em anh không ngủ được."

Bạch Hiền nghe xong thì bật cười, con người này ngay cả những lúc như thế này cũng không quên chọc cho cậu cười, thật là không thể nghiêm túc được, nhưng lại không nỡ mắng a.

"Mau ngủ đi, ngày mai đến khách sạn thì lại có thể gặp em rồi."

"Không muốn, muốn gặp em ngay bây giờ cơ." Xán Liệt giả vờ nũng nịu, thành công làm cho Bạch Hiền cười một trận, "Không gặp được em thì anh không ngủ được, anh thật sự rất nhớ em."

"Biết rồi."

Bạch Hiền im lặng một lúc, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp đến lạ thường, vì sao những lời này ngày thường đã nói với nhau rất nhiều lần nhưng hiện tại nghe được lại có cảm giác khác nhỉ? Cảm giác này quả thật rất ấm áp, rất ngọt ngào, còn có, nghe thật cảm động, cảm động đến nỗi sống mũi của cậu cay cay, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Anh nhớ em, bảo bối."

"Ngày nào anh cũng thấy rất nhớ em, phi thường nhớ em, bất kể là có gặp được em hay không, anh cũng cảm thấy rất nhớ em, dù cho có gặp nhau cả ngày đi chăng nữa, dù cho là có đang ở cạnh em, anh cũng cảm thấy thật sự rất rất rất nhớ em, bảo bối à."

"Có đang nghe anh nói không? Bảo bối, anh rất nhớ em."

"Hay là em chụp cho anh một tấm ảnh đi, để anh ngắm em một chút, anh nhớ em đến sắp chết rồi, bảo bối."

"Bíp... bíp..." Cúp rồi?

Xán Liệt nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên, cúp thật rồi! Vô tâm quá đi a! Anh thở dài, điện thoại chưa kịp đặt xuống bàn thì nhận được tin nhắn.

Bạch Hiền thật sự gửi cho anh một tấm ảnh chụp, bất quá không phải là ảnh chụp của cậu mà là chụp bầu trời đêm vừa mới ráo nước ngoài cửa sổ, kèm theo dòng tin nhắn, 'Mau ngủ đi, em cũng nhớ anh.'

Đồ ngốc, nhớ thì phải chạy đến đây gặp người ta chứ, ai lại đi gửi tấm ảnh đen thui như vậy. Nói thì nói vậy nhưng Xán Liệt vẫn cảm thấy rất vui, tâm tình lúc thì căng thẳng lúc thì tức giận cả ngày hôm nay cuối cùng cũng trút ra được, an tâm lên giường đắp chăn, nhưng mà mắt vẫn trân trân nhìn vào màn hình điện thoại, cúp điện thoại nhanh như vậy làm gì, người ta còn chưa nghe giọng được mấy phút mà?


Còn không cúp chẳng lẽ lại để anh nghe thấy cậu đang khóc hay sao? Đúng đó, Bạch Hiền là không kiềm được mà khóc rồi, đều tại mấy lời nhảm nhí của Phác Xán Liệt anh mà khóc rồi! Người ta cũng nhớ anh muốn chết, chỉ mong trời thật nhanh thật nhanh sáng để được gặp lại anh.



****************************


.: TBC :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro