Chap 54
"Tiểu Bạch, thật ra cậu đã không nhìn ra được một điểm, chuyện của cậu và Phác Xán Liệt mới là chuyện đáng để cho người ta ngưỡng mộ. Cậu biết không, có mấy ai khi đã chia xa rồi mà còn có thể gặp lại được nhau? Có mấy ai dám đảm bảo dùng cả quãng đời dài đăng đẳng còn lại chỉ để bù đắp tổn thương cho một người? Có mấy ai ở bên cạnh nhau bốn năm lại không thể nhận ra sự quan trọng của đối phương, đến lúc chia xa rồi mới ước có thêm một chút thời gian ở cạnh nhau? Có mấy ai dù đã dùng toàn bộ tâm trí mà yêu một người nhưng vẫn thầm mong có thể đối tốt hơn với người đó một chút? Nào có mấy ai đâu... Cho nên, Tiểu Bạch à, mỗi người đều có một câu chuyện riêng, và câu chuyện nào cũng đều rất đáng ngưỡng mộ, câu chuyện của cậu cũng vậy. Cậu hãy đừng chỉ ngưỡng mộ câu chuyện của người khác mà hãy tự vẽ nên câu chuyện thật đáng ngưỡng mộ của cậu và người cậu yêu."
******************************
Bạch Hiền nào có không muốn cùng Phác Xán Liệt nói hết mọi chuyện cho bà Trần biết, cùng anh đường hoàng yêu đương như biết bao đôi tình nhân khác, chỉ là cậu không đủ can đảm mà thôi. Ngày hôm đó, cái ngày lễ tình nhân mà cậu trông chờ được cùng Xán Liệt ăn bánh ngọt và ngắm cảnh biển đêm thật ngọt ngào, chỉ vì lời nói của một cô gái mà mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt cậu. Lưu Thinh Thinh đã cảnh cáo cậu, tuyệt đối không được đến gần Xán Liệt, nếu không cô sẽ nói hết mọi chuyện cho bà Trần biết.
Bởi vì đó chính là điều mà Bạch Hiền sợ phải đối mặt nhất, nên dĩ nhiên cậu không thể nào làm khác hơn là để Xán Liệt trải qua ngày lễ tình nhân đầy ý nghĩa cùng với người mà có lẽ sẽ phù hợp hơn với anh. Nhưng mà thật may, ngày hôm đó Xán Liệt đã kiên quyết không đi cùng Lưu Thinh Thinh mà đã chạy khắp nơi tìm cậu, cuối cùng gặp được cậu ở trước cửa khách sạn, sau đó im lặng đi theo phía sau cậu đến bãi biển. Thật may, anh rốt cục cũng tìm được cậu!
Cho nên, Bạch Hiền đã có một quyết định rất quan trọng. Nhân lúc giờ nghỉ giải lao buổi trưa, Bạch Hiền đã nói chuyện với Xán Liệt.
"Em nói thật không?!" Xán Liệt vừa nghe xong lời Bạch Hiền nói thì thế giới quan dường như bùng nổ, hai mắt anh mở lớn như sắp rớt ra ngoài. Anh nắm tay cậu thật chặt, hỏi đi hỏi lại rằng cậu nói có thật không?
"Nếu anh không muốn thì thôi vậy..."
"Dĩ nhiên muốn, dĩ nhiên muốn, chúng ta khi nào thì đi?"
"Cái đó do anh quyết định đi, em không biết."
"Ngay bây giờ luôn được không?"
"Anh bị ngốc à?" Bạch Hiền nổi đóa cốc một cái lên đầu Xán Liệt nhưng anh lại chẳng hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn cười như kẻ ngốc.
"Chuyện này nói càng sớm càng tốt, sau khi nói với mẹ anh thì cũng mặc kệ chuyện bà ấy cho đồng ý hay không, chúng ta lập tức làm lễ đính hôn, sau đó sẽ chính thức về ra mắt ba mẹ em, sau đó sẽ nhanh chóng kết hôn... Em nói chúng ta nên kết hôn vào tháng mấy thì được? Tháng bảy nhé? Mà không được, tháng bảy thì lâu quá! Như vậy đi, tháng sau chúng ta kết hôn!"
"Phác Xán Liệt, não anh bị hư rồi?"
"Anh chỉ là quá vui mừng thôi, Bạch Hiền, em quyết định thật là đúng đắn a, Biện Bạch Hiền đại nhân, cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi, anh cảm động đến sắp khóc luôn rồi!"
Bạch Hiền có chút dở khóc dở cười với cái tính hấp ta hấp tấp này của Xán Liệt, cũng không thể làm gì hơn là bảo anh chuyện gì cũng từ từ tính đã. Cậu đã dự tính trước chuyện anh sẽ cảm thấy vui vì cậu cuối cùng cũng đồng ý cùng anh nói hết mọi chuyện với bà Trần, nhưng cậu quả thật không thể ngờ anh lại vui mừng đến mức ôm chầm lấy cậu mãi không chịu buông, miệng thì om sòm suốt cả buổi, thậm chí anh còn dự tính cả chuyện sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, sẽ sống ở đâu, sẽ sinh bao nhiêu đứa con. Phác Xán Liệt, anh như vậy có hơi vui mừng quá sớm rồi a.
Nôn nóng suốt mấy ngày, cuối cùng cũng hẹn được một buổi tối với bà Trần, Xán Liệt trong lòng như nở hoa, cứ tíu ta tíu tít như đứa nhỏ sắp được dẫn đi mua quà. Bạch Hiền bị anh làm cho đầu óc quay cuồng, cả buổi chiều cứ phải ngồi nghe anh luyên thuyên chả chuyện gì vào với chuyện gì, não cậu sắp bị anh làm cho úng nước luôn rồi.
"Xán Liệt, anh làm ơn đừng nói nữa được không? Anh đã nói cả ngày hôm nay rồi."
"Đừng cản anh, anh đang vui mừng muốn chết, em không cho anh làm loạn thì phải để anh nói chứ." Xán Liệt chu chu môi giả vờ ủy khuất.
"Nói nhiều như vậy anh không thấy mệt sao?"
"Không mệt."
Nhìn dáng vẻ lắc đầu nguầy nguậy hệt như trẻ con của Xán Liệt, Bạch Hiền xém chút nữa thì phun hết ngụm nước vừa uống ra ngoài, thật sự nhìn không ra con người thật của Phác tổng lại là như vậy a.
"Bạch Hiền, tối nay..."
"Làm sao?"
Xán Liệt đột nhiên thay đổi thái độ, đi vòng qua chỗ ngồi của Bạch Hiền, ngồi xổm bên cạnh cậu, hạ giọng: "Em có sợ không?"
"...Một chút."
"Đừng sợ, có anh ở đây." Xán Liệt cầm lấy tay cậu, để mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt, "Anh sẽ bảo vệ em."
"Anh đừng hù dọa em, chủ tịch cũng không đến nổi sẽ ăn thịt em mà."
Xán Liệt nhìn điệu bộ khóc không ra nước mắt của Bạch Hiền thì bật cười, vươn tay xoa đầu cậu đầy âu yếm: "Ngốc!"
Bạch Hiền thấy Xán Liệt cười thì đương nhiên cũng sẽ cười theo, chỉ là trong lòng còn một khúc mắc nặng nề có thế nào cũng không trút ra được. Cậu đã mất ngủ mấy đêm liền chỉ vì bận phải suy nghĩ, suy nghĩ về cảnh tượng sẽ diễn ra tối nay, về những lời mà bà Trần sẽ nói, về chuyện Xán Liệt sẽ làm sao để thuyết phục mẹ mình. Còn về chuyện cậu sẽ phải nói những gì, có nghĩ nát óc cậu cũng không nghĩ ra!
Mới nói trước kia, Biện Bạch Hiền nào có phải người hèn nhát như vậy a. Mặc dù yêu không dám nói, bị phản bội cũng vờ như không biết, bị ghẻ lạnh thì chỉ âm thầm bỏ đi, bị uy hiếp cũng im lặng cho qua, nhưng mà...
Nhưng mà như vậy còn không phải là người hèn nhát hay sao? Còn tưởng có gì tốt đẹp, thì ra Biện Bạch Hiền từ khi đem toàn bộ tâm tư đặt lên người Phác Xán Liệt thì chính là đã hèn nhát như vậy!
Đành vậy, ai bảo cậu yêu Xán Liệt nhiều như vậy làm gì!
*********************
Buổi tối hôm đó, Bạch Hiền cứ thấp thỏm mãi không thôi, ngồi bên ghế phụ lái mà cứ lóng nga lóng ngóng, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại thở dài. Xán Liệt ngồi bên cạnh lái xe cũng có chút căng thẳng, mẹ anh cũng đã hẹn đến rồi, nhưng mà phải nói cái gì anh cũng chưa nghĩ ra. Buổi chiều Bạch Hiền hỏi anh cũng chỉ cười trừ cho cậu bớt đi phần nào lo lắng chứ thật ra trong đầu anh đều là trống rỗng. Cho nên, hiện tại hai người mang cùng một tâm trạng như đứng đống lửa như ngồi đống than mà đến chỗ đã hẹn với bà Trần.
"Xán Liệt, anh nói, lát nữa em là nên im lặng hay là nên mở miệng nói trước?"
"Cái đó, hay là cứ để anh, chỉ sợ em chịu không được đả kích thôi."
"Đã nói anh đừng có dọa em!"
"Được rồi được rồi, em uống nước trước đi đã."
Xán Liệt dỗ Bạch Hiền uống nước để đỡ căng thẳng nhưng thật ra trong lòng anh cũng đang hồi hộp muốn chết. Cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến phản ứng của mẹ anh sẽ dọa sợ Bạch Hiền thế nào, anh sớm cũng đã liệu trước bà sẽ nổi trận lôi đình mắng oang oang khắp nơi. Nhưng nói cho cùng bà cũng là mẹ anh, trước mặt đứa con trai cứng đầu có chết cũng không làm theo ý mình như anh, dùng từ 'tức đến thổ huyết' cũng không có gì quá đáng.
Bất quá điều làm Xán Liệt lo lắng nhất không phải ở chỗ đó, anh cũng không phải không hiểu tính nết của mẹ mình, chỉ sợ lúc đó không kiềm được lửa giận trong lòng, nói không chừng bà sẽ tổn thương Bạch Hiền mất. Cả hai đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, nhưng lại ở phương diện hoàn toàn khác nhau nên tất nhiên không thể đem lên bàn cân mà so sánh. Một người là mẹ, một người là Bạch Hiền, đối với những chuyện khác, anh tuyệt đối có thể nhượng bộ với mẹ mình, nhưng là chuyện giữa anh và Bạch Hiền thì anh thà làm đứa con bất hiếu vậy. Đời này, anh chưa từng làm khổ ai, ngoại trừ Bạch Hiền!
Chuyện gì đến cũng phải đến, bà Trần cũng không lỗi hẹn mà đến đúng giờ, chỉ có điều... bà không đến một mình.
"Mẹ, ở đây!" Xán Liệt nhìn thấy bóng dáng bà Trần từ phía xa thì đứng lên gọi một tiếng, một giây sau lại nhìn thấy phía sau lưng bà còn xuất hiện không những một mà tận hai người phụ nữ khiến anh không thể không ngạc nhiên.
Ba người phụ nữ một già hai trẻ đi đến, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, một trong ba người họ có một người không biết là vô tình hay cố ý đã dẫm phải chân của Bạch Hiền.
"Chủ tịch."
Cậu nén cơn đau từ ngón chân do một lực rất mạnh của giày cao gót gây ra, ngẩng gương mặt nãy giờ vẫn cắm cúi xuống bàn lên nhìn một lượt cả ba gương mặt, ánh mắt cậu chợt ngưng động khi nhìn thấy một người vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đang ngồi đối diện với mình.
"Hạ, Hạ tiểu thư?!"
"Anh Bạch Hiền, còn tưởng anh đã quên mất em rồi."
Bạch Hiền có chút hoang mang, nhìn thấy người ngồi phía đối diện với Xán Liệt lại là Lưu Thinh Thinh lại càng khiến cậu rối rắm hơn, môi mấp máy không thể nói nên lời.
"Mẹ, như này là sao? Con chẳng phải chỉ hẹn một mình mẹ đến thôi?" Không đợi Bạch Hiền thắc mắc, Xán Liệt đã tự động chất vấn mẹ mình, người vẫn đang dửng dưng chọn thực đơn như không có chuyện gì liên quan đến mình.
"Cũng không còn cách nào, Thinh Thinh cần ra ngoài hít thở không khí, vừa hay Ánh Nguyệt đến thăm ta nên ta dẫn cả hai đứa nó cùng đến, có phải phiền phức lắm không?"
Bà Trần hướng câu hỏi vốn dĩ không thể trả lời là có về phía Bạch Hiền khiến cậu xém chút sặc nước bọt, khó khăn lắm mới nói được mấy chữ trọn vẹn: "Nào có nào có, làm gì có phiền phức đâu ạ."
"Mẹ không phải không biết hôm nay con gọi mẹ đến đây là có chuyện muốn nói, tự dưng lại dẫn Ánh Nguyệt và cô ta đến đây làm gì?"
"Sao con lại ăn nói với vợ sắp cưới của mình như thế?"
"Ai nói là con sẽ lấy cô ta?"
"Xán Liệt, con..."
"Xán Liệt, anh..."
Hai tiếng nói đồng loạt cất lên, là bà Trần và Lưu Thinh Thinh. Vốn dĩ hôm nay cô ta đến đây mục đích chính là để phá đám hai người bọn họ, vừa hay gặp được Hạ Ánh Nguyệt ở trước cửa khách sạn nên nhận làm đồng minh rồi cùng kéo đến đây. Mặc dù sớm biết mình không được chào đón ở đây nhưng cô không nghĩ mình còn ngồi chưa nóng chỗ đã bị Xán Liệt mắng thẳng mặt như vậy, có chút tức giận.
"Tôi làm sao?" Xán Liệt còn định nói nữa nhưng bị một cánh tay ở dưới bàn run run mà kéo lấy vạt áo khiến anh có chút bất mãn mà không tiếp tục nữa, "Không sao, dù có bao nhiêu người thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện con sắp nói với mẹ."
"Có gì từ từ nói, chúng ta ăn trước được không?"
"Không nói trước được à?"
"Xán Liệt, hay là cứ theo ý chủ tịch, chúng ta ăn trước đã." Bạch Hiền ở bên cạnh lí nhí giọng, Xán Liệt cũng không thể làm gì khác hơn là để bọn họ bắt đầu gọi món.
"Thật ngại quá, con muốn vào nhà vệ sinh."
Bạch Hiền nói xong thì đứng lên đi thật nhanh, Xán Liệt vừa định đứng lên đi cùng cậu liền bị bà Trần lên tiếng níu lại. Vài giây sau lại có người muốn rời khỏi bàn để vào nhà vệ sinh, là Lưu Thinh Thinh.
Bà Trần lên tiếng nhắc nhở: "Con đi đứng nhớ cẩn thận một chút, hay là Xán Liệt, con đi cùng Thinh Thinh đi."
"Cũng không phải đến mức không đi được, cần gì con phải đi cùng!"
Lưu Thinh Thinh bị câu nói của Xán Liệt làm cho tức muốn chết liền phụng phịu bước nhanh đi, trên bàn ăn chỉ còn lại ba người, chẳng biết đã nói với nhau những gì.
Bạch Hiền ở trong nhà vệ sinh rửa mặt hồi lâu tự trấn an mình, luôn nhắc nhở bên cạnh vẫn còn có Xán Liệt, thầm nhủ bản thân nhất định không được hèn nhát.
Biện Bạch Hiền, mày là một thằng đàn ông! Đàn ông thì không được tỏ ra yếu đuối, hèn nhát!
Sau một hồi mới có thể ổn định tinh thần, Bạch Hiền vừa bước ra đến cửa nhà vệ sinh đã nhìn thấy một Lưu Thinh Thinh như bóng ma xẹt tới trước mặt cậu, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng nghênh ngang khác hẳn điệu bộ e dè lúc nãy ở cùng với bà Trần.
"Có chuyện gì sao?"
"Ha, còn dám hỏi tôi câu đó! Biện Bạch Hiền, cậu cũng can đảm quá nhỉ? Hôm nay đã quyết định đem hết mọi chuyện nói với bà chủ tịch biết rồi?"
"Đó là chuyện của tôi, cô cũng đừng quan tâm làm gì." Bạch Hiền nói xong toan bỏ đi thì bị cô ta chặn lại trước mặt.
"Tôi cũng chẳng muốn quan tâm chuyện của cậu làm gì, nhưng đây là chuyện của chồng sắp cưới của tôi, tôi không quan tâm thì để ai quan tâm giờ? Cậu?" Lưu Thinh Thinh cười mỉa, giọng điệu cao ngạo có hết chín phần là công kích người đối diện.
Bạch Hiền vốn chẳng muốn đôi co với cô gái này, muốn thật nhanh đi ra bàn ăn cùng với Xán Liệt một lần nói hết mọi chuyện với bà Trần, sau đó thì mặc kệ cô ta có nói cái gì cũng không thể ngăn cản hay uy hiếp cậu được nữa.
"Có phải cảm thấy việc nói rõ những chuyện bất chính của hai người trước mặt bà chủ tịch rất khó đúng không? Hay là để tôi giúp cậu một chút?"
"Cô còn muốn làm gì?" Bạch Hiền tròn mắt nhìn Lưu Thinh Thinh, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Trái với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng sợ hãi của Bạch Hiền, Lưu Thinh Thinh trưng ra vẻ mặt kênh kiệu đanh đá nhìn cậu, miệng sắc bén gằn từng chữ: "Biện Bạch Hiền, cậu đừng quên tôi vẫn còn vũ khí ở phía sau, đừng nghĩ chỉ đơn giản nói với bà chủ tịch kia chuyện cậu và Xán Liệt là thứ quan hệ kinh tởm kia thì có thể thắng được tôi. Cậu cũng không phải không biết, thà là một người phụ nữ có tính cách hơi khó chiều một chút, nhưng vẫn còn tốt hơn rất nhiều cái loại đàn ông dâm đãng đê tiện như cậu!"
Biện Bạch Hiền, mày từ khi nào đã trở thành cái loại đàn ông... dâm đãng đê tiện như vậy?
Ha ha, thật quá sức ngu ngốc!
*******************
.: TBC :.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro