Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Cứ tưởng chừng như con tim đầy sẹo này sẽ không còn phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, hoặc chí ít nó cũng đã chai sạn đi nhiều, sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng thật ra lại không phải vậy, sự thật chính là tàn nhẫn như vậy a. Vẫn là câu nói đó, 'cuộc đời vốn dĩ mâu thuẫn'! Lúc muốn rời xa nhau thì cứ phải gặp lại nhau hết lần này đến lần khác, lúc thật lòng muốn ở bên cạnh nhau thì lại xảy ra bao nhiêu chuyện muốn chia rẽ bọn họ. Ông trời ạ, ông cũng thật quá trêu ngươi rồi, chi bằng đừng để họ gặp lại nhau, trái tim kia vốn dĩ cũng không thể quên đi hình bóng của một người.

Giờ phút này, không đổ lỗi cho ông trời thì còn đổ lỗi được cho ai đây?



****************



Bạch Hiền mơ màng tỉnh lại, đầu vừa đau lại vừa choáng, trước mắt là một mảng mờ nhạt trắng xóa.

"Bach Hiền, em tỉnh rồi?"

Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn người ngồi trước mặt, người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, bàn tay to lớn ấm áp bao trọn lấy tay cậu.

"Đợi anh một chút, anh đi gọi bác sĩ." Nói rồi Xán Liệt nhanh chóng chạy ra ngoài, phút chốc trong phòng bệnh chỉ còn mỗi cậu. Lúc này cậu mới nhìn ra đây là phòng y tế của khách sạn, vốn dĩ căn phòng này đã trở nên khá quen thuộc với cậu vì từ khi đến đây làm việc quả thật cậu đã đến đây không ít lần a.

Trong đầu Bạch Hiền lúc này hầu như trống rỗng, ánh mắt vô định nhìn chăm chú nhìn vào một khoảng không xa xăm, chợt xuất thần. Mãi đến khi Xán Liệt mang bác sĩ đến cậu mới hồi phục tinh thần. Sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi rồi khẳng định là cậu không sao Xán Liệt mới yên tâm được một chút, nhìn dáng vẻ thở ra một hơi đầy mệt mỏi khiến Bạch Hiền cảm thấy có chút khó chịu, cũng chẳng biết khó chịu vì chuyện gì.

Không khí trong phòng dường như ngày một loãng làm Bạch Hiền thấy hơi ngột ngạt, nhưng mà hình như chỉ có mỗi cậu là cảm thấy như vậy mà thôi. Xán Liệt không nói gì chỉ cầm lấy tay cậu mãi không chịu buông, vừa xoa vừa mân mê từng ngón tay thon dài của cậu, xoa đến bàn tay cậu nóng hổi.

"Anh đừng có xoa nữa, tay em sắp bị anh xoa đến bỏng luôn rồi." Bạch Hiền mất tự nhiên mà lên tiếng nhưng cũng không có rút tay về.

Xán Liệt cười cười cũng thôi không xoa tay cậu nữa, anh hướng tầm nhìn về chiếc nhẫn bạch kim trên tay cậu, tần ngần, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng gọi: "Bạch Hiền."

"Ừ?"

"Em có giận anh không?" Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy ôn nhu xoáy vào con ngươi của Bạch Hiền khiến cậu có chút không chống đỡ nổi liền vội vàng tránh đi.

"Anh biết, trong lòng em đang có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, có phải không?"

Xán Liệt hỏi như không hỏi, sau đó lại im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời. Bạch Hiền nhìn anh, ánh mắt có chút rối bời, trong lòng ngứa ngáy như có ai đó đang dùng móng tay nhọn hoắc cào loạn, khó chịu vô cùng.

"Xán Liệt..."

"Ừm?"

"Em..." Giọng nói của cậu có chút run rẩy, ánh mắt cũng trở nên tan rã ngấn nước. Xán Liệt nhìn thấy lại không thể cầm lòng được, anh ngồi lên mép giường bệnh, vươn tay kéo cậu ngã vào lòng ôm lấy. Bạch Hiền nhoài người ôm lấy cổ anh thật chặt, chặt đến nổi Xán Liệt còn tưởng anh sắp bị cậu siết chết luôn rồi.

"Có phải rất muốn mắng anh không?" Xán Liệt có chút dỡ khóc dỡ cười thì thầm vào tai cậu.

Đầu Bạch Hiền dụi vào hỏm cổ của anh lắc lắc như trống bổi, cái miệng nhỏ nhắn phát ra mấy âm thanh chẳng thể nào hiểu nỗi.

"Nếu muốn mắng thì cứ mắng, im lặng như vậy thật không giống Biện Bạch Hiền đại nhân chút nào a."

Bạch Hiền đang sụt sùi nghe thấy hai từ 'đại nhân' thì nhịn không được cười, giật phắt cái đầu nhỏ lên nhìn vào Xán Liệt, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh mắt lại đanh đá sắc lẻm làm anh không khỏi bật cười thành tiếng.

"Ha ha, phải rồi, như vậy mới là vợ anh chứ."

"Ai thèm làm vợ anh!"

"Người cũng là người của anh a."

"Ai là người của anh chứ! Đừng có mà nhận bừa!"

"Vậy... để anh chứng minh cho em thấy..." Xán Liệt toan tóm lấy cậu nhưng cậu đã nhanh hơn một bước dùng tay che chắn cẩn thận.

"Em sẽ đi báo cảnh sát!"

"Ô hô, em nỡ báo cảnh sát bắt chồng mình đi à?"

"Mới không phải là chồng em, anh đã cưới hỏi gì đâu, chẳng phải mẹ anh đã sắp xếp..." Bạch Hiền nói đến đó thì dừng lại, cả hai vì câu nói của cậu mà có chút mất tự nhiên, cậu có chút hối hận nên quyết định ngậm miệng lại luôn. Cậu cúi gầm mặt, hai tay dường như không còn sức lực từ trên người trượt dài xuống.

Thái  độ của Bạch Hiền khiến Xán Liệt cảm thấy rất có lỗi, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên ân cần hơn rất nhiều.

"Đồ ngốc!"

Đôi lúc Xán Liệt cảm thấy mình thật vô dụng, người mình yêu cũng không thể bảo vệ được, hết lần này đến lần khác khiến cậu phải buồn khổ, anh lại chỉ biết yên lặng một bên đứng nhìn. Anh đã hứa đời này sẽ bảo vệ và bù đắp cho cậu, nhưng từ khi trở lại bên cạnh cậu, số lần anh thấy cậu khóc thật sự là không thể đếm hết. Sáng nay sau khi đưa Bạch Hiền vào phòng y tế, Xán Liệt đã nói chuyện với bà Trần, dĩ nhiên là chỉ có hai người. Anh hỏi bà đã có chuyện gì xảy ra trước đó, bà chỉ đơn giản trả lời rằng gọi cậu đến dặn dò chút chuyện. Nhưng sau đó bà lại gặng hỏi ngược lại anh rằng anh và cậu rốt cuộc có quan hệ gì, ban đầu anh thật sự đã định sẽ nói hết mọi chuyện với mẹ mình, nhưng vì nghĩ cho Bạch Hiền sẽ thấy khó xử nên anh đã không nhắc đến, chỉ trả lời cậu là nhân viên của anh nên anh quan tâm thế thôi. Bản thân anh không biết mẹ anh nghĩ gì về chuyện này, nhưng bảo anh phải rời xa Bạch Hiền để kết hôn với Lưu Thinh Thinh, đó là chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra! Phác Xán Liệt khẳng định, đời này không thể cùng Bạch Hiền ở bên cạnh nhau, anh cũng tuyệt không sống cùng ai khác!


Bạch Hiền có chút bất ngờ trước lời nói của Xán Liệt, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Xán Liệt cười cười nhéo chóp mũi nhỏ xinh của cậu. Đoạn, anh nhấc bổng cả người cậu đặt lên đùi, đem mặt cậu dí sát vào mặt anh, mũi chạm mũi, mắt đối mắt.

"Mới nói em thật là ngốc!"

"Sao... sao lại mắng em?"

"Bạch Hiền, anh hỏi em, có phải em không tin tưởng anh đúng không?" Xán Liệt tỏ thái độ bất mãn nhìn Bạch Hiền khiến cậu cảm thấy rất khó xử mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rõ ràng là bị anh nhìn thấu tim đen rồi.

Vốn dĩ Bạch Hiền không phải không tin tưởng nơi Xán Liệt, chỉ là những chuyện xảy ra trước mắt đều là những chuyện không thể chối cãi được, nói rằng cậu hoàn toàn tin tưởng Xán Liệt thì chính là nói dối. Ngày hôm nay, lúc nghe được Lưu Thinh Thinh có thai, Bạch Hiền đã cảm nhận được dường như nửa thế giới của mình đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Người mình yêu cùng với người khác có con với nhau, có tự mình tìm cách biện hộ thế nào cũng không thể tránh khỏi việc tự mình đa nghi, nhưng nếu nói cậu hoàn toàn không tin tưởng vào Xán Liệt thì cậu chính là đồ bỏ đi a.

Điều duy nhất cậu muốn hiện tại đó chính là lời giải thích từ miệng Xán Liệt nói ra, chỉ cần là anh nói cậu đều tin!



Chỉ cần là anh nói... cậu đều tin!



Xán Liệt cầm lấy tay Bạch Hiền đặt lên ngực trái của mình, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu chất chứa ân tình, giọng nói chắc nịch: "Anh có thể dùng nửa phần đời còn lại của anh để đảm bảo với em, cũng như anh đã từng nói với em trước đây, anh và Lưu Thinh Thinh đã là chuyện của một năm trước, cuộc sống chỉ nên tính ở hiện tại, hiện tại của anh chỉ có một mình em, Bạch Hiền, em tuyệt đối phải tin anh."

"Em tin anh."

"Cảm ơn em, Bạch Hiền. Cảm ơn em vì đã chọn tin tưởng anh."

Lời của Xán Liệt vừa dứt, Bạch Hiền liền chủ động tiến đến áp môi mình lên môi anh, hôn thật sâu. Hai người chơi trò môi lưỡi với nhau được một lúc mới rời ra, bàn tay xấu xa của Xán Liệt không yên phận lần mò vào bên trong chiếc áo sơ mi của Bạch Hiền liên tục sờ loạn khiến cậu như đang bị tra tấn, cảm giác ngưa ngứa lại có chút khó chịu làm người cậu cứ oằn oại lên để né tránh. Xán Liệt liếc nhìn đũng quần âu của cậu, bất giác nở một nụ cười gian manh.

"Bảo bối, hay là chúng ta sinh con đi."

"Phác Xán Liệt, anh mau cút!"

"Ngoan ngoãn một chút anh sẽ nhẹ nhàng, nếu cứ chống cự thì đừng trách anh đấy." Xán Liệt mặc kệ tư thế đang tỏ ra chống cự của Bạch Hiền, bàn tay anh liếng thoắt nhanh chóng cởi được hai cái cúc, lại tiếp tục sờ soạn lúc mạnh lúc nhẹ, ngón tay mơn trớn trên từng lớp thịt của cậu. Xán Liệt phải công nhận một điều, Bạch Hiền của anh hiện tại vừa ma mị lại vừa cuốn hút, tiếng rên rỉ khe khẽ lúc thì nghe rõ lúc lại như không của cậu, vai áo sơ mi hờ hững vắt ngang làm thoắt ẩn thoắt hiện phía sau là bờ ngực trắng nõn của cậu, thật quá sức kích thích khiến anh hận không thể một phát ăn sạch cậu a.

"Xán Liệt, đây là phòng y tế, không phải phòng ngủ của anh, anh đừng làm loạn nữa được không, mau bỏ em ra. A... Tay của anh sờ đi đâu đấy, mau bỏ ra!.." Bạch Hiền vừa ngượng ngùng vừa có chút giận dỗi khiến gương mặt của cậu ửng hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu hệt như mèo con đang làm nũng với chủ nhân. Hình ảnh kinh diễm này thật 'không may' lại lọt vào mắt của Xán Liệt, anh hiện tại như con sói đang đói vừa nhìn thấy được miếng mồi ngon là con cừu non béo ụ trước mắt, thử hỏi sói hoang gặp cừu béo sau có thể dễ dàng buông tha. Mặc kệ đây có phải là phòng bệnh hay không, Phác Xán Liệt hôm nay không thể không ăn sạch Biện Bạch Hiền!

"Tiểu Bạch, anh và Lộc Hàm đến rồi!"

Hai người đàn ông đi từ ngoài cửa vào, vừa nhìn thấy một màn miêu tả sinh động như trên thì lập tức hóa đá, hai người họ hiện tại hận không thể một phát tự chọc mù mắt chính mình a. Hình ảnh trước mắt quá sức không trong sáng khiến cả bốn người có mặt trong phòng đều chết đứng, hai người thì thẹn đến chín cả mặt, hai người thì đen mặt dở khóc dở cười.

"Ngô Thế Huân, ông đây đã bao giờ phá hỏng việc tốt của anh?!!"



************************



Buổi chiều, sau khi được bác sĩ chẩn đoán chỉ là cảm mạo nên sức đề kháng suy giảm dẫn đến không chịu được mệt mỏi mới ngất đi, Bạch Hiền cuối cùng cũng được rời khỏi giường bệnh trở về phòng làm việc. Vừa rồi, Xán Liệt vì có cuộc họp quan trọng nên phải đi trước, đành để cậu lên thang máy một mình rồi chạy đi, trước khi đi còn không yên tâm dặn dò cậu đủ thứ chuyện.

Bạch Hiền trở về chỗ làm việc, tiện tay rót cho mình một ly nước lọc rồi uống thuốc, mặc dù chỉ là vài viên thuốc kháng sinh nhưng quả thật không dễ uống chút nào, thuốc vào tới cuống họng lại không chịu trôi xuống khiến cậu khó chịu muốn nôn ra, rất đắng.

"Thuốc đắng dã tật mà, cậu phải khỏi bệnh thì thai nhi mới khỏe mạnh được chứ."

Giọng nói có phần quen thuộc khiến Bạch Hiền có hơi giật mình, quay đầu lại nhìn, thì ra là Lưu Thinh Thinh.

"Cô đang nói bậy bạ cái gì vậy?" Bạch Hiền cố gắng uống nước để thuốc trôi xuống.

"Ha ha, tại vì cậu làm ra những hành động rất dễ gây hiểu lầm a, nếu không phải bề ngoài của cậu vẫn là một thằng đàn ông thì tôi còn tưởng cậu có thai được gần ba tháng rồi đó."

"Nói nhảm, tôi là đàn ông thì có thai cái gì chứ?" Bạch Hiền nhíu mày, vì sao miệng của một cô gái xinh đẹp như cô ta lại có thể thốt ra những lời nói kì quặc như vậy?

"Bản thân cậu cũng biết mình là đàn ông, vì sao lại đi làm những trò dụ dỗ đàn ông rẻ tiền như vậy, thật là đồ không biết nhục!"

"Lưu tiểu thư, cô ăn nói cho cẩn thận!" Bạch Hiền cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, nếu không phải vì cậu không muốn làm to chuyện thì câu nói vừa rồi của cô ta thật xứng đáng bị một cái tát!

Lưu Thinh Thinh vì nghĩ Bạch Hiền không dám làm gì mình nên càng lấn lướt hơn: "Tôi nói thế đấy thì sao? Cậu nghĩ mình là ai mà có thể ngăn cản tôi?"

"Biện Bạch Hiền, tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu nên tránh xa Xán Liệt một chút, à không, càng xa càng tốt, nếu không tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu."

Lưu Thinh Thinh lớn giọng, khẩu khí vốn muốn nuốt chửng Bạch Hiền, nhưng cậu lại chẳng hề mảy may rúng động, đối diện với ánh mắt sắc bén của cô ta mà trả lời: "Chuyện tôi có thể tránh xa Xán Liệt được hay không, vốn không đến lượt tôi quyết định, Lưu tiểu thư, yêu cầu này của cô, thứ lỗi tôi không thể giúp."

Với một Bạch Hiền không hề dao động hay tỏ ra yếu thế khi đứng trước mặt mình làm cho Lưu Thinh Thinh một phen giật mình, hai mắt trợn tròn nhìn cậu, nhưng cũng rất nhanh phục hồi lại tinh thần.

"Khẩu khí được lắm, xem ra cậu cũng tự tin quá nhỉ?" Lưu Thinh Thinh khoanh hai tay trước ngực, giương ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu, cười mỉa: "Muốn đấu với tôi? Ha, tỉnh mộng đi!"

Thái độ vừa khinh miệt vừa tỏ ra đắc thắng của cô ta làm Bạch Hiền thấy rất khó chịu, cậu mở miệng định nói lại nhưng lại bị hành động kì quái của cô ta làm cho không nói nên lời.

Lưu Thinh Thinh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi cho ai đó, rất nhanh đã có người nhận máy.

"Mẹ, là con, Thinh Thinh đây. Con đang ở ngoài có chút việc. Mẹ đừng lo, con vẫn rất tốt, thai nhi cũng không có vấn đề, mẹ đừng quá lo lắng..."

Bạch Hiền ngây ngốc một hồi, cậu không phải ngốc đến độ không nhìn ra, người mà Lưu Thinh Thinh gọi là bà Trần, người duy nhất bây giờ cậu không dám đối diện. Nhìn thấy động tác tay của cô ta đang xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, Bạch Hiền chính là đã nhận ra, cô gái này đã nhìn thấu tim đen của cậu rồi!

"Mẹ, con có chuyện muốn nói. Lần trước mẹ có nhờ người điều tra người đàn ông đang quyến rũ Xán Liệt, hình như đã tìm ra rồi, người này..." Lưu Thính Thịnh dùng ánh mắt như muốn nói 'cậu không thể đấu lại tôi' nhìn Bạch Hiền, gương mặt xinh đẹp được tô điểm càng thêm sắc sảo bởi nụ cười tự tin vừa gian xảo vừa quỷ dị trên môi.

Bạch Hiền bị đánh trúng tâm lý, một câu cũng không dám lên tiếng, hai tay buông thõng cúi gầm mặt. Cô gái này, quả thật rất đáng sợ! Bạch Hiền đã từng nghĩ mình có đủ tự tin để đứng trước mặt cô ta, không nao núng, không hèn nhát, cũng không trốn tránh. Nhưng mà khi đối diện với cô ta, vừa bị nhìn thẳng vào mắt, tự tin trong lòng cậu đã giảm đi một nửa. Huống chi hiện tại cô gái này đang nắm giữ điểm yếu của cậu, còn có một chỗ dựa vững chắc ở phía sau. Đối với người vừa hèn nhát vừa nhu nhược như cậu, cô ta rõ ràng không cần đánh cũng nắm chắc phần thắng. Hình như có âm thanh của cái gì đó vừa vỡ vụn, cậu đã nghe thấy rồi.


Giờ phút này, Bạch Hiền đã nhận ra, cậu đã thua rồi!


"Con cũng không chắc, được rồi, nếu như thật sự chắc chắn là người nào thì con sẽ nói với mẹ, mẹ cứ yên tâm." Lưu Thinh Thinh nhìn thấy Bạch Hiền không còn vẻ kháng cự nữa thì biết ngay mình đang chiếm thế thượng phong liền trưng ra vẻ mặt khoan dung độ lượng mà tắt điện thoại.

Cô tiến lên một bước, vươn tay nâng cằm cậu lên, vênh váo nhìn thẳng vào mắt cậu rồi cười lớn: "Ha ha, Biện Bạch Hiền, thật đáng tiếc, dù cậu có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ là kẻ thua cuộc. Đã biết rõ không thể đấu lại tôi thì mau chóng cuốn gói đi đi, đừng có ngoan cố ở lại đây mà chuốc họa vào thân, lấy trứng chọi đá thì chỉ có vỡ nát thôi, có biết không?"

Nói xong, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi dùng tư thế của người chiến thắng hiên ngang bỏ đi. Bạch Hiền chính thức không còn niềm tin vào chính mình nữa. Cơ thể cậu dần mất hết sức lực, cả người tuột dần rồi ngồi hẳn xuống nền đất lạnh. Dòng nước ấm nóng không thể kiềm chế mà trào ra thấm ướt cả hàng mi, che mờ đi mọi thứ trước mắt, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Bạch Hiền biết bản thân cậu không nên yếu đuối như vậy, cậu là đàn ông, không thể vì những lời nói của một cô gái mà đánh mất niềm tin vào chính mình. Mà không phải, đánh mất niềm tin vào chính mình cũng được, nhưng nhất định không được đánh mất niềm tin vào tình yêu mà cậu dành cho Xán Liệt, nhất định phải tin tưởng vào anh, người duy nhất cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm cũng chỉ có anh mà thôi. Bạch Hiền không cho phép mình khóc, càng không cho phép mình tỏ ra hèn nhát, nhưng mà... vì sao nước mắt lại rơi thế này? Nước mắt từ đâu rơi xuống nền đất, rơi lên tay cậu, rơi  vào trong tim.




Xán Liệt, thành thật xin lỗi, em không thể làm được...




**********************************


.: TBC :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro