Chap 5
Ngày hôm nay COAM rất bộn bề, nhân viên đều bắt tay vào việc, ngày thường rãnh rỗi thế nào cũng được, riêng hôm nay không có việc cũng phải kiếm ra vịêc để làm a.
Chính là vì hôm nay chủ tịch sẽ đến để khảo sát tình hình hiện tại của công ty.
Dù Bạch Hiền đã làm việc ở đây gần hai tháng rồi, tháng lương đầu tiên cũng sắp tiêu sạch rồi, nhưng quả thật mặt của chủ tịch ra sao cậu cũng không hề biết. Thậm chí giới tính của chủ tịch cậu cũng không rõ luôn.
Hôm nay sự xuất hiện của vị chủ tịch này cũng làm cho Bạch Hiền có chút khẩn trương. Lúc trước, người nhận cậu vào làm là Song Hạ Lâm cùng mấy quản lý cấp cao, cậu đều gặp qua cả, riêng mỗi chủ tịch tối thượng kia vẫn chưa được giáp mặt lần nào. Nhân cơ hội này, khẳng định phải gây ấn tượng tốt một chút.
Vào buổi trưa, cả khách sạn đều nôn nóng bồn chồn, vì sao chủ tịch vẫn còn chưa tới a??
"Bạch Hiền, đói bụng không?? Mình đi ăn cái gì đi thôi!" Song Hạ Lâm rốt cuộc không chờ nổi, uể oải lên tiếng.
"Sao vậy được, chủ tịch vẫn chưa tới a.." Nói thật cậu cũng sắp không đợi nổi nữa rồi.
"Phỏng chừng hôm nay chủ tịch không tới đâu....Cũng đã gần trưa rồi còn đâu."
Nghe đến đây mấy nhân viên bên cạnh cũng mất hết kiên nhẫn
"Gì vậy chứ? Uổng công hôm nay tôi chăm chỉ như vậy..!?"
"Phải đó, tôi không có miếng sức lực nào nữa a.."...
Mấy nhân viên khác cũng than phiền thấy rõ.
Song Hạ Lâm thấy tình thế như vậy, khẳng định không cần thiết ở lại nữa, liền kéo Bạch Hiền hướng nhà ăn mà thẳng bước.
Cầm muỗng cơm cho vào mồm mới thấy cuộc đời thật đáng sống. Bạch Hiền sung sướng thưởng thức cơm ngon, mắt cong tít lên.
"Chị nói xem, hôm nay có phải chủ tịch không có tới là thông tin giả hay là do thế nào??" Bạch Hiền hỏi nhỏ.
"Thế nào?? Thế nào là thế nào?? Tỉ như, chủ tịch bận rộn quên mất chi nhánh nhỏ bé này, hay chủ tịch là người tùy tiện muốn tới là tới, không muốn tới thì lập tức lật mặt không tới!!?"
"Nè, chị sao vậy?? Ăn nói như vậy?? Không sợ người khác nghe thấy sao??" Bạch Hiền mặt tái mét, cuống quýt che che đậy đậy.
Hạ Lâm thấy cậu hoảng sợ như vậy liền cười đến văng cả cơm "Bởi vậy mới nói em thật ngốc, có gì mà phải sợ?? Cũng không quy định nào cấm công dân không được quyền tự do ngôn luận trong công ty a.."
"Chị thật là...
Mà không nói với chị nữa, ăn xong rồi. Em đi coi lại chút hồ sơ. Chị cứ từ từ ăn nha."
"Gì vậy?? Chủ tịch không tới mà cũng chăm như vậy sao??" Hạ Lâm ngậm cả miệng cơm vẫn nhồm nhoàm nói.
"Chủ tịch không tới nhưng em cũng cần kiếm tiền ăn cơm a.. Đi đây."..
Bạch Hiền cầm xấp giấy tờ từ phòng quản lý đang trên đường về văn phòng để làm việc. Lúc đi ngang qua khuôn viên trồng cảnh, thuận tiện đứng lại hít thở một chút. Chợt có người đụng sầm vào cậu làm cậu mất thăng bằng té ngửa ra đất, giấy tờ đều như vậy bay tứ tung trên trời.
Sau mấy giây choáng váng, Bạch Hiền ngồi dậy nhìn dáo dát, mới nhận ra có người đã đâm vào mình...... Là một phụ nữ trung niên.
"Ôi a dì, người không sao chứ ạ?? Trời ơi phải làm sao bây giờ, a dì..." Vừa kêu cậu vừa đỡ người phụ nữ kia dậy, còn xuýt xoa hỏi han.
"Ôi, xin lỗi con nha. Ta sơ ý quá, hồ sơ đều rơi hết rồi. Là ta không nhìn đường cẩn thận, thật có lỗi quá."
"Không phải đâu, là lỗi của con mới phải, tự dưng lại đứng ngay ra giữa đường mới để a dì đụng phải. Con xin lỗi..."
Hai bên vừa nhặt giấy tờ lên vừa xin lỗi qua lại, nhìn khung cảnh thực lộn xộn.
Bạch Hiền cầm lại xấp giấy từ tay người phụ nữ đó, cúi người lễ phép "Nếu người thật sự không sao thì con xin phép đi trước nhé, con...con còn có việc phải làm ạ..?!!"
"Dĩ nhiên rồi, ta không có sao hết, con cứ làm việc của mình đi. Ta xin lỗi việc vừa rồi nhé."
"Dạ, xin lỗi a dì. Con xin phép đi trước.." Cậu cúi đầu thêm mấy lần rồi mới bỏ đi. Người phụ nữ đứng lại đó nhìn theo cậu, mỉm cười hiền lành rồi cũng rời đi.
.
.
.
"Chủ tịch! Vừa rồi bà đi đâu vậy ạ?? Chúng tôi đã đi tìm bà khắp nơi đó."
"Tôi đi dạo quanh khu này thôi, tìm tôi làm gì??"
Người đàn ông mặc vest đen hơi khom lưng nhìn vị chủ tịch ngồi vắt chân trên ghế "Chủ tịch, cậu chủ..."
"Nó thế nào?" Bà chủ tịch nghe đến con trai mình liền có chút chán nản, quả thực anh đã làm bà thất vọng quá nhiều rồi.
"Cậu chủ... Cậu chủ nói muốn về COAM.. nói không muốn tiếp tục làm ở LOEY nữa.."
"Cái gì???"
.
.
.
********
.
.
.
Biện Bạch Hiền không có việc gì làm, đầu óc rảnh rỗi liền suy nghĩ lung tung.
Không biết hiện tại Phác Xán Liệt đang làm cái gì?? Chắc từ lâu trong tâm trí hắn đã không còn bóng dáng ba chữ 'Biện Bạch Hiền' này nữa.
Cậu cười khổ, nụ cười trông thực thê thảm. Không muốn tiếp tục nghĩ nữa, cậu lẳng lặng rời văn phòng. Ra biển...
Gió biển lồng lộng thực sự rất dễ cuốn bay những phiền muộn trong lòng người ta. Bạch Hiền ngồi trên mõm đá, cứ như vậy thả hồn theo gió...
********
"Phác Xán Liệt, con có thực sự nghĩ kĩ rồi? Chẳng phải trứơc kia con từng nói một chút hứng thú cũng không có với COAM sao?? "
"Mẹ, con muốn về COAM. Con không muốn tiếp tục làm một trưởng phòng kế hoạch nhỏ bé một chút thế lực cũng không có như trước đây nữa."
"Con muốn có thế lực?? Để làm gì??" Bà thực sự sắp không hiểu con mình nữa rồi.
Bà bất lực ngồi phịch xuống sopha, nhìn con mình bên cạnh đang cố thuyết phục mình.
"Mẹ, con là thực sự muốn làm việc này, mẹ phải giúp con.." Anh nhìn bà, ánh mắt cực kì khẩn thiết.
"Không phải mẹ không muốn giúp, con muốn gì mẹ cũng có thể giúp con mà... Chỉ là mẹ không hiểu con là vì cái gì???"
"Vì con muốn tìm một người... Nhất định con phải tìm được cậu ta..."
***
.:TBC:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro