Chap 47
Sáng hôm sau, Tiểu Ngọc đi làm khá sớm, thời tiết hôm nay rất tốt nên tinh thần cô cũng phấn chấn hơn hẳn ngày thường. Vừa bước vào phòng tổng giám đốc dọn dẹp thì phát hiện một cảnh tượng đến cả mình cũng không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy, tổng giám đốc và Biện Bạch Hiền đang ôm nhau nằm ngủ trên ghế sô pha. Vì diện tích của ghế sô pha không được lớn nên hai người đàn ông trưởng thành nằm lên đã khiến cho người nhìn thấy là thư ký Tiểu Ngọc sắp chảy máu mũi đến nơi. Tuy rằng ngoại trừ ôm nhau ngủ ra thì hai người cũng chẳng có hành động hay biểu hiện gì lỗ mãng, chỉ là hình ảnh thân thể hai người dán chặt lấy nhau, mũi chạm mũi, môi kề môi, cả căn phòng ngập tràn không khí mờ ám khiến Tiểu Ngọc đổ cả mồ hôi hột.
Tiểu Ngọc sợ mình đánh thức hai người họ sẽ có chuyện không hay nên muốn lén lút chuồn khỏi chỗ này, nào ngờ vì nhắm mắt nhắm mũi mà đi nên chân cô đã đụng phải chân bàn làm việc đặt ngay cạnh lối đi. Âm thanh phát ra dù không lớn nhưng vẫn thành công đánh thức Phác Xán Liệt, anh khẽ khàng ngồi dậy, cánh tay của anh vì đang làm gối đầu cho Bạch Hiền nên không tiện cử động. Anh liếc mắt về phía Tiểu Ngọc vẫn đang đứng như trời trồng chẳng dám động đậy ra hiệu im lặng, sau đó phất tay ý bảo cô ra ngoài trước, cô liền như được thần linh cứu rỗi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại. Tiếng cửa phòng đóng lại lại làm cho Bạch Hiền thức giấc, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt tuấn lãng của Xán Liệt phóng to cực đại ở trước mặt khiến cậu có chút giật mình.
"Dậy rồi?"
"Ừm."
"Ngủ có ngon không?"
Bạch Hiền đang định gật đầu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại thôi, cậu dẩu môi lên than thở: "Cả đêm nằm trên cái ghế chật hẹp này không thể cử động được, sắp bị anh ép chết luôn rồi."
"Anh đâu có ép em a." Xán Liệt rất ủy khuất nha, rõ ràng là cậu gần như nằm cả lên người anh vậy mà còn nói mà anh ép cậu, như vậy thật không công bằng cho anh rồi.
Bạch Hiền nữa giây cũng không thèm phí sức với Xán Liệt, không hề quan tâm đến mấy lời phản biện của anh, cậu ngồi dậy dụi mắt hỏi lại: "Vừa rồi là tiếng gì vậy?"
"Em nghe không biết à?" Xán Liệt giương đôi mắt vô tội của mình nhìn Bạch Hiền, cậu thật sự không biết nên mới gật đầu, anh lại nói: "Là tiếng lòng của anh đang khóc thảm đó!"
"Anh mau cút! Sáng sớm lại đi nói mấy lời buồn nôn đó làm gì?"
"Nha, đây là phòng làm việc của anh, em nói anh cút thì anh phải cút sao?"
"Nói cũng đúng. Được rồi, anh không đi thì tôi đi." Nói rồi trực tiếp đứng lên đi ra ngoài bỏ mặc Xán Liệt ngây ngô vẫn ngồi trên ghế khóc than sự đời.
Bạch Hiền bước ra khỏi phòng, đi ngang qua bàn làm việc của thư ký Tiểu Ngọc như một lẽ thường, lại quên để ý đến nét mặt lúc này hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại đen của cô. Vào nhà vệ sinh, cậu tiện tay mở nước rửa mặt, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Lâm nhờ cô mang một bộ quần áo đến giúp cậu, tiếp đó đến nhà ăn mua một cái bánh bao và một ly sữa đậu nành nóng hổi thơm lừng rồi trở về phòng tổng giám đốc. Dù cậu chỉ mới đi được một chút nhưng nhân viên vệ sinh đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ lại phòng, giấy tờ vương vãi khắp nơi hôm qua (?) cũng được sắp xếp lại ngăn nắp. Cậu đặt bánh bao và sữa nóng lên bàn, vừa xoay người liền nhìn thấy Phác Xán Liệt lúc này đã thay một bộ âu phục thẳng thớm, mới mẻ, điển trai đến lạ lùng đứng phía sau, cậu thắc mắc người đàn ông lịch lãm cuốn hút này và người có khuôn mặt mốc meo vừa mới tỉnh ngủ vừa nãy sao có thể cùng là một người được nhỉ?
"Thế nào, có phải rất đẹp trai không?" Xán Liệt nghênh mặt đắc ý.
"Đẹp trai thì cũng có đấy, nhưng mà vẫn còn thua tôi một chút."
Xán Liệt bị câu nói của Bạch Hiền làm cho sặc nước miếng đến ho khùng khục, vẻ nam tính nghiêm túc vừa rồi cũng bị xua đi đâu mất. Bạch Hiền gọi anh qua ghế cùng ngồi, bảo anh mau dùng bữa sáng rồi bắt đầu làm việc, anh hỏi sao cậu chỉ mua mỗi một phần thì cậu lại trả lời qua loa rằng vẫn chưa muốn ăn. Xán Liệt nhìn đồng hồ một chút, cuối cùng chia đôi phần bánh bảo cậu cùng ăn, hai người vừa ăn sáng vừa cười cười nói nói cả một buổi lâu, không khí trong phòng vui vẻ nhường nào thì bên ngoài lại như đang là ở một thế giới khác. Thư ký Tiểu Ngọc nghe thấy tiếng cười nói của hai người họ bên trong thì nổi cả gai ốc, sống lưng lạnh buốt không ngừng rùng mình.
************************************
Buổi trưa, Bạch Hiền phải đi làm chút việc cho Xán Liệt ở phòng tài vụ, cậu chần chừ một lúc lâu vẫn không muốn đi. Xán Liệt hỏi thì cậu lại bảo sợ mọi người ở chỗ đó bàn tán lung tung.
Xán Liệt kéo cậu ngồi lên đùi mình, xoa đầu cậu ôn nhu hỏi: "Em sợ họ bàn tán lung tung chuyện gì chứ?"
"Bọn họ vốn đã không thích em, bây giờ em lại là trợ lý của anh, bọn họ..."
"Bất quá chuyện của chúng ta đều là sự thật, em có cái gì mà phải sợ?"
Thấy Bạch Hiền vẫn chần chừ không muốn đi, cậu cứ đảo mắt liên hồi biểu hiện sự bồn chồn lo lắng khiến Xán Liệt có chút ngoài ý muốn, anh cầm lấy tay cậu, ngón tay nhẹ miết lên vật bằng bạch kim vẫn nằm yên trên tay cậu.
"Biện Bạch Hiền là ai chứ? Sao lại phải sợ đám người cỏn con thích đi săm soi chuyện người khác kia?"
Câu nói của Xán Liệt làm Bạch Hiền bỗng chốc tỉnh ngộ, cậu thiết nghĩ những lời nói của anh thật là đúng, cậu chẳng có gì phải sợ bọn người đó cả. Bây giờ cậu là ai chứ, cậu không phải chỉ đơn giản là một nhân viên phòng thiết kế vừa được thăng chức, cậu là Biện Bạch Hiền a, là Biện Bạch Hiền mà Phác Xán Liệt yêu thương nhất, còn phải để ý đến người khác nghĩ gì hay sao? Sau khi nghĩ ngợi một hồi, Bạch Hiền cũng quyết định đi làm việc mà Xán Liệt giao cho.
Đúng như dự đoán, vừa mở cửa bước vào phòng tài vụ liền bị cả chục ánh mắt săm soi dán lên người, bản thân Bạch Hiền đã dặn lòng không cần để tâm nhưng mà vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm.
"Trưởng phòng Lý, tôi mang văn kiện tổng giám đốc đã lý đến cho anh."
"Biện Bạch Hiền?" Người được gọi là trưởng phòng Lý có chút bất ngờ khi nhìn thấy Bạch Hiền, hỏi: "Sao cậu lại đến chỗ này?"
"Là tổng giám đốc bảo tôi đến đưa văn kiện."
Bạch Hiền có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ thì ra vẫn còn có người trong khách sạn chưa biết việc cậu đã chuyển công tác đến phòng tổng giám đốc. Từ phía cửa có một cô gái đang đi vào, đặt ly cà phê lên bàn cho trưởng phòng Lý, cô ta vừa nhìn thấy cậu liền tỏ ra thái độ chán ghét.
"Dô, trợ lý Biện có chuyện gì mà lại đến phòng tài vụ thế này?"
Bạch Hiền rất không muốn trả lời cô gái kia, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên vẫn đáp lại: "Tôi đến giao văn kiện cho trưởng phòng, giờ tôi đi ngay đây."
"Trợ lý Biện?" Trưởng phòng Lý ngạc nhiên nhìn cô gái.
"Chắc trưởng phòng vẫn chưa biết chuyện, cậu Biện đây đã không còn làm việc ở phòng thiết kế nữa rồi, bây giờ cậu ấy đã là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc rồi."
Càng nghe càng cảm thấy thái độ của cô gái kia đối với mình rõ ràng chẳng có chút gì gọi là thiện cảm, cậu thề bốn chữ 'trợ lý đặc biệt' của cô ta là cố ý a. Cậu gật đầu xin phép ra ngoài trước, lúc đi đến cửa còn nghe thấy cô ta nói với trưởng phòng Lý một câu, câu nói hoàn toàn có ý châm chọc cậu, cô ta còn cố tình lớn giọng để cậu nghe thấy: "Trưởng phòng à, anh sau này tốt nhất phải nên cẩn thận với người ta một chút, không biết rõ người ta là thân phận gì sẽ rất dễ chuốc họa vào thân đấy, đừng nói là anh đã quên chuyện lần trước cả phòng tài vụ chúng ta bị tổng giám đốc phạt nhé?"
Khi Bạch Hiền đã ra khỏi cửa cô ta còn cố tình mắng: "Hứ, cái đồ hồ ly tinh không có sĩ diện!"
******************
Kể từ hôm đó, ngày nào Xán Liệt cũng đến tận nhà đón Bạch Hiền đi làm, cậu đã nói không cần nhưng anh vẫn một mực muốn đón cậu. Hỏi anh tại sao lại muốn như vậy anh lại trả lời một cách ngây ngô: "Muốn củng cố tình cảm!" Bạch Hiền cũng hết cách nên cứ mặc kệ anh.
Mới nói dạo gần đây cả hai người tự nhiên lại trở nên ngọt ngào hơn hẳn ngày trước, còn ngọt ngào hơn lúc họ còn sống cùng ở biệt thự Phác gia nữa. Mấy hôm ra ngoài ăn tối cùng với Hạ Lâm, Xán Liệt cứ bị cô mắng là cái tên không có tiền đồ, suốt ngày lẽo đẽo theo sau Bạch Hiền nịnh nọt, thế nhưng anh lại chẳng hề giận hờn gì. Mặc dù hai người ban ngày thì làm việc ở cùng một nơi, thỉnh thoảng lại ra ngoài hẹn hò nhưng vẫn rất kín đáo trước mặt người khác, nhất là bọn người ở khách sạn lúc nào cũng chầu chực để nghe ngóng chuyện của bọn họ.
Chuyện lần trước Tiểu Ngọc nhìn thấy hai người cùng ngủ trên ghế sô pha cô ta cũng không có nói ra ngoài, chỉ là gần đây thái độ của cô đối với Bạch Hiền có chút khác lạ. Mỗi lần gặp cậu cô điều giống như gặp phải kẻ thù không đội trời chung, không ăn nói cộc cằn lớn tiếng với cậu thì cũng dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn cậu khiến cậu cảm thấy rất không tự nhiên.
Bạch Hiền từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn thấy cô đang nói chuyện điện thoại nên cũng không làm phiền, cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn thư ký một tập giấy rồi đứng đợi cô nói xong. Vừa nhìn thấy cậu đi đến Tiểu Ngọc đã tỏ ra rất ghét bỏ, cô nói nhỏ vào điện thoại: "Phu nhân, hôm nào chúng ta lại nói tiếp, tôi phải làm việc rồi, nếu không lại có người không vừa mắt rồi đi mách lại với tổng giám đốc mất. Được rồi, tôi sẽ để mắt giúp cô. Tạm biệt."
Cô liếc mắt nhìn cậu chẳng mấy thiện cảm: "Chuyện gì?"
"Tiểu Ngọc, cô giúp tôi đem cái này đến cho quản lý Trương được không?"
"Sao cậu không tự mình đem đi?" Tiểu Ngọc hộc hằn.
"Tôi phải cùng với tổng giám đốc đến phòng họp rồi, cô..."
"Cậu nghĩ mình là ai chứ? Mới lên chức trợ lý đã tưởng mình sắp trở thành tổng giám đốc phu nhân rồi sao? Còn sai bảo tôi? Tôi là thư lý của tổng giám đốc chứ không phải là thư ký của cậu!"
Tiểu Ngọc lớn giọng nói một tràng khiến Bạch Hiền có chút khó chịu, chẳng phải chỉ là nhờ cô ta mang tài liệu đi một chút thôi hay sao?
"Tôi chỉ là bận việc với tổng giám đốc nên mới nhờ cô một chút, cô đâu cần nổi giận với tôi a."
"Ha, việc của cậu thì cậu tự đi mà làm, chẳng vì cái lý do gì mà tôi phải làm giúp cậu cả!"
Bạch Hiền cảm thấy rất tức tối, thật giống như Tiểu Ngọc đang đem hết bực bội đổ lên đầu cậu vậy, không muốn giúp cũng có nhiều cách để từ chối mà, đâu cần phải nổi nóng với cậu như vậy. Cậu càng nghĩ càng thấy giận, mở miệng định nói cô không làm thì thôi lại nghe được tiếng của cô ta đong đỏng: "Tôi nói này, cậu cũng thật là quá vô liêm sỉ đi, lại còn dám quyến rũ tổng giám đốc rồi làm những chuyện không thể chấp nhận kia. Cậu không sợ người ngoài biết được hay sao?"
"Tiểu Ngọc, sao cô lại ăn nói khó nghe như vậy?"
"Tôi ăn nói khó nghe? Biện Bạch Hiền, cậu từ nơi nào đến đây cướp công việc của tôi, còn ngày ngày đi qua đi lại trước mặt tôi, bây giờ lại còn sai xử tôi, cậu nói nếu là cậu thì cậu có nổi giận không?" Tiểu Ngọc đứng bật dậy trừng mắt với Bạch Hiền, quát lớn.
Bạch Hiền vừa thấy giận vừa cảm thấy thật oan ức, cậu từ khi nào cướp công việc của cô ta?
"Tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ mình có chút nhan sắc thì chạy đi khắp nơi quyến rũ đàn ông. Loại người như cậu đúng thật khiến người ghê tởm!"
"Phan Tiểu Ngọc!" Tiếng của Phác Xán Liệt vọng lại từ phía thang máy khiến cả hai người đều giật mình quay đầu lại nhìn.
"Tổng giám đốc!" Bạch Hiền là người lên tiếng trước, nhìn lại đã thấy Tiểu Ngọc cúi gầm mặt không nói gì. Xán Liệt lửa giận ngập trong đáy mắt, bước đến chỗ Bạch Hiền, nghênh mặt về phía Tiểu Ngọc.
"Cô vừa rồi là đang nói gì vậy hả?"
"Tổng giám đốc, chỉ là chúng tôi có một chút hiểu lầm thôi, anh không..."
"Không cần cậu nói đỡ cho tôi!" Tiểu Ngọc lớn tiếng cắt ngang lời của Bạch Hiền khiến cậu có chút giật mình, Xán Liệt trừng mắt nhìn lại cô ta, gằn giọng: "Phan Tiểu Ngọc, cái ghế thư ký này có phải cô không cần ngồi nữa đúng không?!"
"Tổng giám đốc..." Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói xong liền biết anh định làm gì, thiết nghĩ chuyện không đến nỗi nghiêm trọng như vậy nên cậu kéo kéo ống tay áo của anh ý bảo đừng có làm lớn chuyện nhưng anh lại vờ như không biết, tay đập mạnh xuống bàn tạo thành âm thanh thật chấn động khiến cả Tiểu Ngọc lẫn Bạch Hiền đều giật nảy người.
"Tôi hỏi cô, những gì cô nói vừa rồi là có ý gì?"
"Tổng giám đốc, anh thật sự nghe không hiểu? Rốt cuộc thì Biện Bạch Hiền này có cái gì tốt mà anh lại vì cậu ta mà bỏ rơi phu nhân?"
Phu nhân?
Bạch Hiền thoáng chốc giật mình, phu nhân mà Tiểu Ngọc vừa nhắc tới là ai? Vì sao lại là Xán Liệt vì cậu mà bỏ rơi người đó? Chẳng lẽ...
"Phu nhân nói quả thật không sai, tên nhóc này chính là đồ hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông phá hoại tình cảm của người khác.."
"Phan Tiểu Ngọc, cô muốn chết đúng không?!" Xán Liệt quát lớn, tay cuộn lại thành nắm đấm xém chút nữa đã đánh cho Tiểu Ngọc một cái, cũng may Bạch Hiền nhanh tay cản lại được, nếu không một cô gái mảnh khảnh như cô mà bị Xán Liệt đánh thì chẳng biết sẽ thành cái dạng gì?
"Tổng giám đốc, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh đuổi việc tôi cũng không sao, nhưng nếu anh cứ tiếp tục bênh vực tên nhóc ẻo lả này bất chấp những người xung quanh, làm phu nhân chịu tổn thương, tôi nói cả anh và cậu ta đều sẽ không có kết quả tốt đâu. Sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị bại lộ mà thôi!"
Tiểu Ngọc nước mắt lưng tròng lớn giọng với cả Xán Liệt, sau đó cầm lấy túi xách giận dữ đi khỏi đó. Xán Liệt giận muốn nổ tung, xoay đầu nhìn về phía Bạch Hiền bằng ánh mắt nảy lửa, trong một phút chốc cậu đã tưởng anh sẽ đánh cậu mấy phát.
"Sao em lại ngốc như vậy? Bị người ta nói như vậy cũng không nói lại hay sao?"
"Không cần phải như vậy, cô ta cũng không phải cố tình mà."
Xán Liệt khẳng định sắp bị Bạch Hiền làm cho tức chết luôn, anh đỡ lấy trán hằn hộc: "Như vậy còn không phải là cố tình? Cô ta chẳng biết là đã ăn trúng cái gì lại đi nói nhăng nói cuội như thế, lúc nảy nếu em không cản anh, anh thật sự không dám đảm bảo cô ta sẽ không có chuyện gì đâu!"
Vì Bạch Hiền biết thừa nên mới cản anh lại, cậu tin nếu cậu không ngăn cản Xán Liệt thật sự có gan đánh cô ta một cái. Cậu phải cố lắm mới nói để Xán Liệt nguôi giận, đợi anh bình tĩnh trở lại cậu mới nhẹ giọng hỏi một câu: "Xán Liệt, người mà Tiểu Ngọc vừa rồi nhắc đến rốt cuộc là ai vậy?"
"Anh làm sao mà biết được! Chẳng biết cô ta nói đến ma quỷ phương nào, nếu anh biết thì đã không tức giận đến như vậy."
Xán Liệt cũng không thể nghĩ ra rốt cục người mà Tiểu Ngọc nói đến là ai, bất quá cũng là do anh chưa nghe được chuyện mấy ngày gần đây người trong khách sạn đang đồn đại. Nhưng mà Bạch Hiền có lẽ đã biết được một phần nào, bởi vì lần trước lúc Thế Huân kéo cậu về nhà đã nói với cậu chuyện này. Nhưng cậu đã chọn tin tưởng anh nên mới bỏ ngoài tai lời khuyên của hắn, chẳng mấy chốc lại quên mất, hôm nay Tiểu Ngọc tự dưng nhắc đến mới khiến cậu nhớ ra.
Lưu Thinh Thinh thật sự là tổng giám đốc phu nhân tương lai sao? Nếu như vậy vì sao Xán Liệt lại không biết?
*****************************
.: TBC :.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro