Chap 46
Buổi tối, Xán Liệt không về nhà mà ngủ lại trong phòng làm việc, cả ngày phải đấu tranh nội tâm hơn nghìn lần mới có thể ngăn chính mình không kiềm được mà chạy đi tìm Bạch Hiền. Vừa rồi vì không thể chịu đựng thêm nên anh đã gọi đến tìm Hạ Lâm, rốt cuộc không hỏi được gì mà còn bị cô mắng cho một trận không còn non nước nào. Anh không về nhà nên bà Trần đã gọi đến hỏi, còn than vãn trách móc anh suốt ngày chui đầu vào công việc không thèm để ý đến bà, đã vậy còn nói anh vì sao không quan tâm đến Lưu Thinh Thinh. Ha, Phác Xán Liệt vừa bị cô ta làm cho không thể nói nên lời, nửa lời giải thích với Bạch Hiền cũng chưa kịp nói ra, còn muốn anh quan tâm tới cô ta? Lúc chiều anh không túm lấy cô ta quăng xuống lầu từ tầng mười hai đã coi như anh có lương tâm lắm rồi!
Mới nói, công cuộc theo đuổi Bạch Hiền đối với anh thật quá khó khăn rồi. Lúc trước, chỉ đơn giản ngọt ngào cùng cậu mấy tháng đã có thể để cậu đồng ý ở bên cạnh, bản thân lại không hề biết hưởng phúc, bây giờ theo đuổi cậu còn khó hơn lên trời nữa là. Lên trời thì bỏ tiền mua vé máy bay là được rồi, theo đuổi Bạch Hiền thì tiền bạc làm sao đáp ứng được đây a. Chẳng phải mới hôm kia còn cùng cậu ân ân ái ái hay sao, vừa mới qua một ngày mọi chuyện lại vượt khỏi vòng kiểm soát của anh rồi? Càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật quá ngu ngốc, có mắt mà như mù, có phúc mà không biết hưởng lại tự đi tìm cái khó mà lao đầu vào. Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt, lúc trước yêu một Biện Bạch Hiền thật quá dễ dàng nên anh nghĩ mình muốn gì cũng được, giờ thì hay rồi, cậu ấy bây giờ không cho anh lấy một cơ hội để giải thích, xem anh lần này rốt cuộc có chờ được cậu ấy nữa hay không.
Hỏi Xán Liệt có chờ được hay không? Dĩ nhiên là được! Phác Xán Liệt anh muốn tìm Bạch Hiền để làm gì chứ? Là để yêu thương, bù đắp cho cậu, anh đã để mất cậu hai lần, tưởng chừng là vĩnh viễn, nhưng cuối cùng anh vẫn chờ được cậu đồng ý quay về bên cạnh anh. Nói về sự kiên nhẫn, anh đây khó có thể đáp ứng, nhưng nói về sự kiên nhẫn để chờ Bạch Hiền, không làm được thì anh không phải là Phác Xán Liệt!
Nửa đêm, Xán Liệt vì ngủ ngồi trên bàn làm việc nên cả người đau nhức đến giật mình tỉnh dậy, đang lờ mờ thì cảm nhận được trên người có một vật gì vừa tuột xuống. Dô, chẳng phải là khăn choàng của anh hay sao? Là chiếc khăn choàng đỏ Bạch Hiền đã tự tay đan để tặng anh vào ngày sinh nhật, nhưng lần trước lúc đột ngột đến nhà cậu anh đã để quên ở đó mà, sao giờ lại ở đây được nhỉ?
Xán Liệt vẫn đang suy nghĩ thì từ ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người chậm rãi đi vào.
"Bạch Hiền? Là em sao?"
Đáy mắt Bạch Hiền có chút lay động nhưng lại không nói gì, lẳng lặng đi tới đặt ly nước ấm ở trên bàn rồi xoay người định rời đi. Xán Liệt nghĩ cũng không kịp nghĩ vội vội vàng vàng chạy đến ôm lấy cậu từ đằng sau.
"Anh xin lỗi, Bạch Hiền, anh xin lỗi..."
Cậu vẫn im lặng, nhưng cũng không có ý định vùng khỏi tay Xán Liệt. Hơi thở nặng nhọc từ từ trở nên thoải mái hơn, cậu ngả người về phía sau tựa vào người anh, chỉ im lặng mà cảm nhận hơi ấm của anh.
"Còn tưởng em đã giận anh luôn rồi, không thèm nhìn mặt anh nữa." Xán Liệt mở giọng uất ức như vừa bị cậu ức hiếp, còn giả vờ khịt mũi giống như đang khóc, tay lại ôm chặt cậu thêm một chút.
Tôi mới là người phải chịu uất ức kia mà, anh khóc lóc cái rắm ấy! Bạch Hiền mắng thầm nhưng vẫn không nói ra, vừa giận vừa thấy tức cười trước bộ dạng của anh.
Được một lúc, Bạch Hiền gỡ tay anh ra khỏi người cậu, xoay mặt lại đối diện với anh, giương đôi mắt hoài nghi nhìn anh như kiểu "anh mà không giải thích cho rõ ràng thì tôi thật sự sẽ không để ý đến anh nữa". Bỗng dưng anh lại thấy ớn lạnh, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại có cảm giác lạ lẫm này, cảm giác giống như kể từ hôm nay Biện Bạch Hiền dễ nghe dễ bảo, ngoan ngoãn đáng yêu của anh sẽ hoàn toàn biến mất vậy.
Xán Liệt hắn giọng, điệu bộ nghiêm túc chụm ba ngón tay lại giơ lên đầu: "Anh xin thề, trời biết đất biết anh biết, anh và Lưu Thinh Thinh kia tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào, nếu anh nói sai nửa lời sẽ bị... sẽ bị... bị.."
Đang nói thì bỗng dưng ngập ngừng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như đang suy nghĩ, lại nhìn về phía cậu vẫn đang chăm chú nghe anh giống như đang cố nói với cậu "em định để anh thề thật đấy à?". Thái độ lúng ta lúng túng lại hơi ngốc ngốc của anh khiến cậu nhịn không được mà phì cười, cười đến xán lạn. Thấy cậu cười nên anh cũng nhe răng ra cười ha ha như vừa nghe được câu chuyện gì rất vui.
"Phác Xán Liệt." Bạch Hiền đột nhiên ngưng cười, ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm nhìn anh, giọng điệu gọi tên anh cứ như thẩm phán gọi tên phạm nhân để chuẩn bị tuyên án tử hình khiến cả người anh bỗng chốc cứng đờ, tim cũng thấp thỏm đập loạn xạ lên.
"Anh hiện tại sợ nhất là chuyện gì?"
"Hiện tại sao?" Xán Liệt có chút bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt nghiêm túc và thành thật nhìn thẳng vào người trước mặt, nói: "Không thể nhìn thấy em nữa chính là điều mà anh sợ nhất, không phải chỉ là hiện tại, ngay cả sau này cũng sợ."
"Không thể nhìn thấy em nữa chính là điều mà anh sợ nhất."
Không thể nhìn thấy Biện Bạch Hiền nữa chính là điều mà Phác Xán Liệt sợ nhất.
Không chỉ là hiện tại, ngay cả sau này cũng sợ...
Hình như không khí trong phòng phút chốc đã trở nên loãng hơn, đến cả hít thở cũng thấy thật khó khăn. Bạch Hiền cố gắng nuốt vào một ngụm không khí lạnh, đôi mắt từ lúc nào đã trở nên tan rã ngấn nước, tay chân cũng trở nên luống cuống không thể kiểm soát. Cậu phải cố gắng lắm mới giữ được tinh thần, giấu đi biểu cảm khó nói trên gương mặt mình, trưng ra bộ mặt không có chút thành ý nào nhìn anh.
"Mau thề đi!"
"Thề... thề cái gì?"
"Nếu như anh dám nói dối tôi, anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa." Không bao giờ được gặp lại cậu nữa.
"Không được! Bảo anh nói như vậy chi bằng để anh thề bị sét đánh chết còn hơn." Xán Liệt nữa giây cũng không hề suy nghĩ mà trực tiếp phản đối. Đối với anh, không được nhìn thấy cậu đồng nghĩa với việc chết đi còn tốt hơn.
Nhưng mà vừa nói ra anh lại cảm thấy hối hận muốn chết, thật muốn tự tay đánh chết mình mà. Cậu bảo thề thì cứ ngoan ngoãn mà thề đi, tự dưng lại phản đối làm gì, bây giờ cũng không thể nuốt lại những gì vừa nói, hiện tại anh chỉ hận không thể làm cho bản thân mình bớt ngốc đi một chút. Bạch Hiền bảo anh thề như vậy chính là vì muốn anh bảo đảm với cậu rằng anh sẽ không bao giờ nói dối cậu, cậu muốn anh dùng cậu để thề, thà để cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh cũng không muốn anh có cảm giác đang mắc nợ cậu. Nhưng mà Xán Liệt lại nghĩ, cậu muốn anh nói như vậy là muốn xem thử anh có thật lòng thật dạ với cậu hay không, bây giờ anh lại phản đối chẳng khác nào tự thú rằng mình đang không thành thật với cậu. Thành thử ra bây giờ anh cảm thấy rất rất là hối hận, đang suy nghĩ phải giải thích kiều gì để cậu không hiểu lầm thì đã nghe thấy tiếng của cậu.
"Con mẹ anh Phác Xán Liệt!"
Xán Liệt chính thức bị chết đứng, đại não căn bản không kịp phản ứng.
"Cái tên ngu ngốc nhà anh! Tên đáng ghét!" Bạch Hiền thúc thít vừa mắng vừa đấm thình thịch vào ngực anh, càng mắng nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.
"Cái tên chết tiệt, cái tên đần độn thối tha, cái tên... cái tên..."
Cuối cùng cũng không thể mắng mỏ thêm được lời nào nữa, Bạch Hiền câm nín, cứ như vậy mà khóc nấc lên. Xán Liệt nhìn thấy dĩ nhiên là đau lòng muốn chết, trực tiếp ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi, lúc này anh mới cảm nhận được cơ thể của cậu đang khẽ run lên từng hồi.
"Bạch Hiền, anh xin lỗi, đã nói là sẽ bù đắp cho em, rốt cuộc thì anh vẫn là người làm cho em phải khóc."
Anh đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, chốc chốc lại trấn an cậu, cuối cùng cũng dỗ được cậu nín khóc. Đợi cậu thật sự ngừng khóc hẳn, anh mới áp bàn tay to lớn của mình lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu lau đi những dòng lệ ướt át, nhẹ giọng nói: "Bạch Hiền, xin em, sau này dù có chuyện gì cũng nhất định, nhất định không được rời bỏ anh, nhất định phải tin tưởng anh."
Bạch Hiền không nói, chỉ chăm chú gật đầu.
"Anh xin lỗi vì cứ hết lần này đến lần khác làm em cho phải khóc, anh xin lỗi, Bạch Hiền..."
Lần này cậu lại ra sức lắc đầu mà vẫn không chịu nói gì.
Xán Liệt cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, cũng không hẳn là hôn, chỉ đơn giản là môi chạm môi, ấm áp và ngọt ngào. Từ khóe mắt của cậu lại rỉ ra một giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, nhưng đây không phải là nước mắt của sự đau lòng, buồn tủi hay uất ức, mà chính là giọt nước mắt hạnh phúc thật sự rỉ ra từ trái tim đầy thương tích của cậu.
Không thể phủ nhận, những vết thương mà Bạch Hiền đã phải mang đều là do Phác Xán Liệt gây ra, mọi ký ức tốt đẹp cũng như đau buồn về tình yêu của cậu cũng chỉ được viết ra bởi ba từ, Phác Xán Liệt. Nhưng lại càng không thể phủ nhận, tất cả những vết thương kia dù có đau đớn nhường nào, dù có khắc sâu đến đâu, chúng cũng sẽ nhanh chóng lành lại, người chữa lành cho chúng lại là Phác Xán Liệt nên đã khiến điều đó càng có ý nghĩa hơn.
Có thể mối tình của cậu bắt đầu không được tốt nhưng không có nghĩa là nó sẽ không có được kết thúc đẹp. Bạch Hiền tin tưởng như vậy, cũng là bởi vì cậu đã quá yêu anh nên dù có thể nào cũng sẽ tin tưởng vào anh và bản thân mình. Phải, Bạch Hiền nhất định phải tin tưởng bản thân mình, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục yêu thương anh, bởi vì chỉ khi yêu anh cậu mới là Biện Bạch Hiền.
"Hứa với anh được không, dù có chuyện gì cũng phải tuyệt đối tin tưởng vào anh, không được bỏ đi như vậy nữa, có thế nào cũng phải nghe anh giải thích, được không?"
"Ừm."
"Bạch Hiền, có thể, à không, thật ra mà nói thì anh không phải là một người đàn ông tốt..."
"Anh cũng tự nhận thức được điều đó à?"
"Dĩ nhiên rồi, anh đâu có bị ngốc chứ? Nhưng mà Bạch Hiền, anh nhất định, nhất định sẽ bảo vệ em, anh dùng cả đời quãng đời còn lại của mình để đảm bảo, anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ yêu thương và che chở cho em, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần không phải là em thì có là ai nói gì anh cũng sẽ không rời xa em nửa bước. Anh sẽ chỉ yêu thương duy nhất một mình em, sẽ chỉ thuộc về riêng em, sẽ chỉ là Phác Xán Liệt của Biện Bạch Hiền mà thôi, nhất định!"
"Nhất định!"
Bởi vì Bạch Hiền yêu Xán Liệt nên sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm mà anh đã gây ra, dù cho anh đã làm tan nát trái tim cậu đi chăng nữa. Và bởi vì Bạch Hiền yêu Xán Liệt nên cậu sẽ không nói cho anh biết rằng, mới cách đây hai tiếng đồng hồ cậu đã phải đòi sống đòi chết trước mặt ba con người mới có thể đến được đây. Cả Song Hạ Lâm, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều ngăn cản không cho cậu đến để gặp anh, chỉ đơn giản là họ không muốn để cậu phải chịu tổn thương vì anh thêm nữa. Nhưng mà nhờ có họ Bạch Hiền mới nhận thức được, thì ra sự tin tưởng mà mình dành cho Phác Xán Liệt đã nhiều đến mức lấn áp cả sự nghi ngờ, cậu chỉ cảm thấy hụt hẫng một chút, khẳng định chỉ có một chút mà thôi.
Từ ngày hôm nay trở đi, Bạch Hiền đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng mà cả Xán Liệt và chính bản thân cậu cũng sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn, Biện Bạch Hiền hiện tại đã không còn là Biện Bạch Hiền của trước đây nữa. Muốn tranh giành tình yêu, à không, muốn tranh giành Phác Xán Liệt với cậu sao, còn phải xem bản lĩnh của ai lớn hơn đã!
Phác Xán Liệt: "Ai nha tiếc quá!"
Biện Bạch Hiền: "Chuyện gì?"
Phác Xán Liệt: "Câu vừa rồi anh nói xuất sắc như vậy, không có cha sứ làm nhân chứng thì thật uổng phí a!"
Biện Bạch Hiền: "Đi chết đi!"
************************
.: TBC :.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro