Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Nhiệt độ trong phòng dường như đang giảm xuống, thân thể gầy gò căn bản không thể chịu đựng nổi, Bạch Hiền đưa tay với lấy chiếc chăn bông mềm mại ở phía sau lưng nhưng lại không thể kéo được, hình như góc chăn đang bị cái gì đó đè lên. Vì đang mơ ngủ nên cậu có chút khó chịu, tay dùng lực giật giật tấm chăn nhưng đầu chăn bên kia căn bản không có phản ứng. Tiếng lầm bầm phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, một giây sau, tấm lưng lạnh lẽo của cậu đã được phủ lên một luồng khí ấm áp tỏa ra từ khuôn ngực rắn rỏi làm cậu không khỏi run nhẹ người. Cả người cậu bỗng chốc lại bị bao trọn lấy, hơi thở ấm nóng phả ra từng đợt phía sau gáy, bỏng rát!

"Có ấm hơn không?"

"À ừ, ừ..." Cả người cậu bỗng chốc cứng đờ vì giọng nói trầm thấp lại có hơi nghèn nghẹt ấy. Đến lúc này cậu mới nhận ra một điều, thì ra những gì xảy ra ban nãy đều là sự thật, hoàn toàn không phải cậu nằm mơ, Xán Liệt đã thật sự thổ lộ với cậu, chính tay anh đã đeo nhẫn lên tay cậu, còn có hai người lúc nãy còn... E hèm, không thể nói tiếp được nữa, hiện tại mặt của Bạch Hiền đã đỏ như tôm luộc rồi, đôi tai cũng đỏ lựng cả lên, đơn giản chỉ vì cậu đang ngượng muốn chết a.

"Bạch Hiền..." Xán Liệt ở đằng sau vừa vừa cọ cọ đầu vào gáy vừa dùng chất giọng trầm vốn có của mình thì thầm vào tai cậu khiến cậu càng xấu hổ hơn. Cũng may hiện tại chỉ mới hơn một giờ sáng, bên ngoài hay trong phòng đều chỉ có một màu đen, nếu không để Xán Liệt mà nhìn thấy gương mặt đang đỏ như sắp bị luộc chín này của cậu chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu. Không được, Biện Bạch Hiền, tiết tháo, tiết tháo! Bạch Hiền đã tự nhủ với chính mình như vậy.

Nhưng mà, Xán Liệt nào có để cho cậu yên a, đầu anh vẫn không ngừng dụi vào cổ cậu, bàn tay xấu xa kia cũng không yên phận mà luồn vào trong áo cậu sờ soạn lung tung khiến cho cậu thấy rất khó chịu, cái cảm giác ngưa ngứa ở sau gáy rồi còn cái cảm giác nhột nhột bên trong áo cứ làm cho cậu thấy cồn cào ở trong lòng, bỗng chốc giống như có một ngọn lửa đang lan với tốc độ chóng mặt bên trong cơ thể, thật nóng, thật sự rất nóng!

"Xán Liệt, anh... anh dừng lại. Đừng, đừng mà, Xán Liệt... đừng mà, dừng... dừng lại..." Bạch Hiền trong vô thức bật lên tiếng thủ thỉ khe khẽ lại không thể nghe rõ được là đang nói cái gì, cảm giác giống như con mèo nhỏ đang cảm thấy thỏa mãn mà rù rì khi được chủ nhân vuốt ve.

Xán Liệt cười cười, lại dùng chất giọng nam tính của mình thì thầm vào tai cậu: "Có thích không?"

"Không, không thích, anh... anh mau bỏ ra, bỏ ra..." Giọng nói của cậu rõ ràng đang vừa khó chịu vừa tức giận, nhưng khi vào tai Xán Liệt lại cứ như thể cậu đang quyến rũ anh vậy, giống như cậu đang rên rỉ câu dẫn anh, ngoài miệng thì bảo không thích nhưng rõ ràng giọng điệu đó lại nói là rất thích mà.

"Không được nói dối, nói dối là rất xấu, anh sẽ phạt em đấy."

"Đừng phạt đừng phạt, vừa nãy anh phạt em như vậy còn chưa đủ sao?" Bạch Hiền vừa nghe đến từ 'phạt' thì liền tỉnh ngủ ngay, một chút mơ màng cũng không còn.

"Lúc nãy sao có thể gọi là phạt được chứ. Xem ra em vẫn chưa cảm nhận được gì nhỉ, vậy để anh giúp em..." Lời còn chưa dứt, chiếc áo sơ mi mỏng manh duy nhất trên người cậu đã nhanh chóng bay đi đâu mất, bàn tay xấu xa kia thẳng thắn xoay người cậu lại.

"Xán Liệt, đừng mà, em vừa... vừa mới tắm xong, anh đừng... ưm..." Phản kháng có chăng cũng chỉ là vô ít, môi của Xán Liệt đã thành công tước đoạt quyền chống cự của cậu rồi. 

"Tắm thêm lần nữa."

"Nhưng, nhưng mà, em mệt... em mệt lắm."

"Không sao, anh không mệt, vậy thì được rồi."

Cơ hội phản kháng cuối cùng của Bạch Hiền đã bị Xán Liệt lấy đi như vậy đấy. Cả người cậu bỗng chốc giống như bị thôi miên vậy, cứ máy móc làm theo sự điều khiển của anh không một chút tự chủ. Từ chuyện môi lưỡi quấn nhau đến chuyện hoạt động thân thể cậu đều có thể phối hợp làm tốt, bất quá cũng là do Phác Xán Liệt huấn luyện cho cậu cả một đêm dài a.


Hai cơ thể giống như đang hòa làm một, mãi mãi cũng không muốn tách rời, mãi mãi hòa làm một.


"Bảo bối, một đêm mộng đẹp."




Anh yêu em.




(Ahuhu, suýt có xôi thịt TT^TT)

****************************




Sáng sớm hôm sau, Xán Liệt đưa Bạch Hiền trong trạng thái rã rời vẫn còn đang ngủ mê man trả lại cho Hạ Lâm. Cái cách anh bế cậu vào bên trong phòng rồi đặt lên giường, căn bản không thể nào thoát khỏi mắt của Hạ Lâm được, cô vừa nhìn vào đã biết ngay là có vấn đề. Anh đã bắt cóc Bạch Hiền nhà cô một ngày một đêm rồi, lúc ra khỏi nhà mặc dù đang mơ ngủ nhưng rõ ràng vẫn rất khỏe mạnh, lành lặn, cớ sao lúc trở về lại nằm bất động trong lòng anh thế kia? Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, Phác Xán Liệt, hôm nay tôi nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này!

Đợi đến khi Xán Liệt từ trong phòng Bạch Hiền bước ra, Hạ Lâm đã nhanh như chớp đóng cửa lại rồi kéo anh ra góc bếp hỏi chuyện.

"Bạch Hiền không được khỏe, lát nữa em ấy tỉnh dậy cô nhớ để ý một chút."

"Thằng bé vì sao lại không khỏe? Có phải anh đã ức hiếp nó không?" Hạ Lâm dùng ánh mắt dao găm phóng qua người Xán Liệt.

"Cô nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?"

Hạ Lâm cũng không dè chừng người trước mặt mà thờ ơ nhún vai, "Cũng có thể."  Cuối cùng cô cũng không tra hỏi được gì, hơn nữa trước nay ngoài Bạch Hiền ra thì nào có ai có thể làm hao hụt tính khí bá đạo của con người kia chứ? Vẫn là mắng mỏ vài câu cho đã cái miệng rồi để cho anh tiêu sái ra về thôi, bất quá trước khi đi anh cũng không quên nhắn lại mấy lời, bảo cô nhớ chăm sóc cẩn thận cho Bạch Hiền, không được để cậu ấy đi lại quá nhiều, nếu không khá lên thì hôm nay không cần phải đến khách sạn.

Hạ Lâm nghĩ mãi vẫn không hiểu, chẳng lẽ chân của Bạch Hiền bị thương? Vì sao không thể đi lại a?


.


.


.


Cả ngày hôm qua tổng giám đốc không đến làm việc, văn kiện nộp lên không ai thông qua, hồ sơ cũng không ai giải quyết, báo cáo thì xếp thành núi ở một bên, thế nhưng nhân viên lại chẳng mảy may lo lắng, trái lại còn thấy thật rãnh rỗi, ít nhất có thể nghỉ ngơi thêm vài giờ. Thời gian nhàn rỗi ở văn phòng dĩ nhiên không thể thiếu chuyên mục tám chuyện được, trước đây còn có thể đi nghe ngóng chuyện của người khác, nhưng mà vừa rồi bọn họ đều đã bị phạt một trận cũng vì chuyện này nên lần này chỉ có thể kín đáo ở trong phòng làm việc bàn tán với nhau thôi. "Chúng ta ở trong phòng này, chỉ cần không ai nói ra ngoài, dù cho có đem một chuyện biến thành mười, khiến thần không biết quỷ không hay, nói chi đến tổng giám đốc." Một nhân viên phòng thiết kế đã nói như vậy.

Vậy nên bọn họ cứ vô tư mà bàn tán, thêu dệt ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hết nói người này lại đến nói người kia, càng nói càng hăng say, nói không biết chán, mà chuyện nói mãi cũng không hết.

"Trưởng phòng, anh có biết Biện Bạch Hiền chuyển công tác đến đâu không?" Một cô nhân viên hỏi.

"Nói ra chỉ sợ mọi người giật mình thôi, tên nhóc Bạch Hiền kia hiện tại, chính là đang làm ở văn phòng của tổng giám đốc đấy!" Lời vừa dứt, cả phòng đều nhốn nháo một phen, có người còn hoài nghi độ chính xác của sự việc.

"Tôi nói hoàn toàn chính xác đấy, ngày hôm nay khi đến phòng tổng giám đốc để nộp báo cáo, bên trong đã có thêm một chiếc bàn làm việc, trên bàn còn có một bảng tên, Trợ.lý.Biện.Bạch.Hiền!" Vị trưởng phòng nhấn mạnh năm chữ này khiến mọi người lại sửng sốt một chút.

"Vì sao từ một nhân viên thiết kế lại trở thành trợ lý tổng giám đốc được chứ?"

Ai cũng có chung một câu hỏi nhưng đều không biết đáp án, mọi người trong phòng đều là người có chung chí hướng thích bàn tán chuyện của người khác, dĩ nhiên cũng sẽ có cùng suy nghĩ. Muốn tìm câu trả lời quả thật không khó, chỉ sợ mọi người không dám liều mình hi sinh vì đại cục. Ba chữ thôi, phòng tài vụ!

Bộ mặt của khách sạn vốn đặt ở trên người của bộ phận tiếp tân, thế nhưng người nắm rõ tình hình trong ngoài nhất chính là phòng tài vụ, nếu muốn biết được bí mật gì chỉ cần đến mua chuộc bọn họ thì cái gì cũng có thể biết. Cuối cùng sau khi dò hỏi, phòng thiết kế rốt cục cũng có được thông tin. Nói rằng Lưu Thinh Thinh chính là vợ sắp cưới của tổng giám đốc, còn Biện Bạch Hiền chẳng qua có bề ngoài ưa nhìn lại có tài ăn nói nên mới nịnh nọt tổng giám đốc được cái chức trợ lý. Sau đó còn chắc như đinh đóng cột mà nói: "Những chuyện này hoàn toàn là sự thật, không có nửa phần trăm nào là dối trá!"

Vậy là chỉ sau hai ngày, tin tức đã truyền đi với tốc độ chóng mặt, ngoài trong trên dưới đều biết chuyện Lưu Thinh Thinh chính là tổng giám đốc phu nhân tương lai của khách sạn này. Bọn họ truyền tai nhau ở mọi nơi có thể, từ nhà vệ sinh, phòng làm việc, phòng họp, đến nhà ăn, chỉ cần nơi nào không có tổng giám đốc, Biện Bạch Hiền và quản lý Song Hạ Lâm thì nơi đó lập tức trở thành chỗ buôn dưa.


Buổi trưa, sau khi họp với phòng kế hoạch về dự án sắp tới, Ngô Thế Huân đến nhà ăn để tìm cái gì đó lót dạ, ai ngờ vừa vào đến nơi lại tưởng như mình vào nhầm chỗ rồi. Cứ một bàn lại có đến năm sáu người túm tụm lại bàn tán, lời qua tiếng lại ồn ào đến đau cả đầu khiến hắn có chút giật mình, khách sạn này lại có nhiều người đến như vậy?

"Này cô gái xinh đẹp, có thể cho tôi hỏi chút chuyện được không?" Ngô Thế Huân chạy đến bắt chuyện với một nhân viên chẳng biết là ở bộ phận nào, muốn tìm hiểu xem rốt cục là mọi người đang nói đến chuyện gì. Quả nhiên cô gái vừa ngẩng mặt nhìn thấy hắn liền như nhặt được vàng, hai mắt sáng rỡ gật đầu như gà mổ thóc.

"Mọi người ở đây đang nói đến chuyện gì vậy, tôi không phải là người của khách sạn nên có chút tò mò, không làm phiền cô chứ?"

Ngô Thế Huân nở một nụ cười mê người khiến cô gái nọ xém chút ngất đi, cuối cùng nói hết những gì mình biết cho hắn nghe, sau đó còn nhiệt tình hỏi hắn còn muốn biết chuyện gì nữa không.

"Vậy cô có biết, vì sao mọi người lại biết chuyện Lưu tiểu thư đó chính là vợ sắp cưới của Phác tổng không?"

"Là chính miệng Lưu tiểu thư nói ra đấy. Hơn nữa, mấy ngày trước có người còn tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc và cô ấy hôn nhau trước cửa phòng, sau đó hai người còn tình tứ kéo nhau vào trong nữa."

"Cô, cô có biết chuyện này là khi nào không?"

"Hình như là khoảng một tuần trước."

Ngô Thế Huân nghe xong thì lập tức bỏ đi, đầu óc đang bận nghĩ ngợi đến quên mất việc cảm ơn cô gái kia. Một tuần trước, khẳng định là lúc Bạch Hiền buồn bã chạy đến chỗ của Lộc Hàm, trong lúc Bạch Hiền đang đau khổ dằn vặt, đêm nào cũng tự trách mình đã làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ta, còn anh ta thì sao? Anh ta lại chạy đi tình tứ với người con gái khác, sau đó còn vờ như không có chuyện gì chạy đến tìm em ấy. Rốt cục anh ta là loại người gì vậy chứ, thích đùa giỡn người khác đến như vậy?

Trong lòng nóng như lửa đốt, Ngô Thế Huân nghĩ cũng không kịp nghĩ mà chạy thẳng lên tầng mười hai, cũng không màng đến sự ngăn cản của thư ký ngoài cửa mà trực tiếp xông vào. Bên trong văn phòng, Xán Liệt đang ngồi trên bàn làm việc xem xét giấy tờ, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Ngô Thế Huân ánh mắt giống như chuẩn bị giết người đang hùng hổ đi đến. Còn chưa kịp mở miệng nói gì thì cổ áo đã bị hắn túm chặt, đối diện với ánh mắt đầy lửa giận kia anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Phác Xán Liệt, tôi hỏi anh, anh rốt cuộc xem Bạch Hiền nhà chúng tôi là cái gì hả?"

"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi xem Bạch Hiền là cái gì?"

"Nếu hôm nay anh không nói cho rõ ràng tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!" Ngô Thế Huân gằn giọng, lại tăng thêm độ lực bàn tay khiến Xán Liệt xem chút không thở nổi. Anh có chút tức giận mà hất phăng bàn tay của hắn ra khỏi người mình, sau đó quát lớn: "Anh rốt cục muốn nói chuyện điên khùng gì vậy hả? Anh muốn tôi nói rõ ràng chuyện gì?"

Ngô Thế Huân nhìn thấy thái độ ngờ vực của Xán Liệt lại tưởng như anh giả vờ không biết nên đã rất tức giận mà cuộn tròn nắm tay đấm một cái thật mạnh vào mặt khiến anh không kịp phòng bị mà mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống đất. Bạch Hiền vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn kia, trong lòng gấp gáp muốn chết nên cũng không thèm quan tâm đến cơ thể đang đau nhức dữ dội của mình mà chạy đến bên người của Xán Liệt.

"Xán Liệt, anh có sao không?" Lại quay sang Ngô Thế Huân, "Thế Huân, anh làm sao vậy? Sao tự dưng lại đánh anh ấy như vậy?"

"Bạch Hiền, em đừng có quan tâm đến tên khốn này nữa, anh ta vốn dĩ không hề coi trọng em." Ngô Thế Huân tức giận như muốn nổ tung.

"Anh nói vậy là sao chứ? Xán Liệt, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh cũng không biết, em vừa đi khỏi anh ta liền chạy vào phòng, còn chưa nói được ba câu đã động tay động chân rồi." Xán Liệt đưa tay lau vết máu trên khóe môi, ánh mắt vừa tức giận vừa nghi hoặc nhìn về phía Ngô Thế Huân. Bạch Hiền nhìn thấy miệng của anh chảy máu còn gấp gáp hơn ban đầu, tay chân luống cuống cầm lấy khăn giấy đưa cho anh.

"Thế Huân, có chuyện gì từ từ nói, có phải có hiểu lầm gì không?"

"Ha, hiểu lầm? Bạch Hiền, em thật sự tin tưởng tên khốn này đến vậy sao?"

Lời của Ngô Thế Huân vừa dứt, ngoài cửa đã xuất hiện một người, vừa nhìn thấy cô ta bước vào, cả ba người đều thoáng sững sờ.

"Cô tới đây làm gì?" Xán Liệt là người phản ứng đầu tiên.

"Người này là Lưu Thinh Thinh sao? Ha, thật hay, nhân vật chính xuất hiện rồi thì tôi cũng không phải nói gì nhiều nữa chứ?" Ngô Thế Huân kéo tay Bạch Hiền đứng dậy, "Tiểu Bạch, chúng ta đi!"

"Khoan đã Bạch Hiền, anh thật sự không biết có chuyện gì..."

"Thế Huân, anh mau nói đi, đừng có kéo em nữa, rốt cục là có chuyện gì?"

Thấy Bạch Hiền giãy nảy không muốn đi, Ngô Thế Huân quyết định nói ra: "Bạch Hiền, mấy ngày trước, khi em đang đau khổ dằn vặt, không ngừng tự trách mình ở nhà của anh, em có biết tên khốn Phác Xán Liệt này đang ở đâu và làm gì không?"

Bạch Hiền dùng ánh mắt khó hiểu hết nhìn Ngô Thế Huân lại nhìn về phía Xán Liệt vừa mới đứng dậy, trong đầu mơ hồ không thể suy nghĩ được gì cả. Ngô Thế Huân nhanh chóng liếc mắt nói: "Hôm đó anh đã ở bên cạnh người phụ nữ này, cả hai người, ôm ấp nhau ngay trước cửa phòng khách sạn mặc kệ ánh mắt của nhân viên, sau đó còn âu yếm nhau đi vào trong phòng. Ngày hôm sau anh lại chạy đến tìm Bạch Hiền ở nhà tôi, vậy tôi hỏi anh, anh đối với Bạch Hiền là gì hả?"

Lưu Thinh Thinh vừa bước vào liền nhìn thấy khung cảnh lộn xộn trước mắt, lại có người nhắc đến mình, còn nhắc đến chuyện lần trước cô ta cố tình hôn Xán Liệt ngay trước cửa phòng để cho nhân viên kia nhìn thấy. Ban đầu cũng có chút chột dạ, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang giận dữ kéo Biện Bạch Hiền đi thì biết đây chính là cơ hội tốt để chia rẽ hai người họ. Cô ta suy nghĩ một chút rồi tiến đến bên cạnh Xán Liệt, dùng khăn tay lau lên vết thương vẫn còn rỉ máu bên khóe môi của anh, mở giọng xót xa.

"Xán Liệt, anh có sao không?"

Một bên Xán Liệt chỉ đặt ánh mắt lên người của Bạch Hiền, "Bạch Hiền anh, anh và cô ta không có quan hệ gì cả, anh..."

"Anh nói gì vậy Xán Liệt, hôm đó rõ ràng chúng ra đã... Sao anh lại xem chưa có gì xảy ra được chứ?"

Nhìn điệu bộ khóc lóc của Lưu Thinh Thinh, Bạch Hiền càng như bị đả kích nặng hơn, nước mắt lưng tròng vốn đã không thể kiềm chế được, đầu óc cậu trở nên trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Cả cơ thể cậu như bị ai đó rút cạn năng lượng, ngay cả chớp mắt một cái cũng thấy thật nặng nề, cuối cùng vô thức bị Ngô Thế Huân kéo đi. Ở trong phòng chỉ còn mỗi tiếng của Xán Liệt vẫn gọi tên cậu nhưng không thể đuổi theo vì Lưu Thinh Thinh cứ bám chặt lấy anh không tha, cuối cùng vẫn là trơ mắt đứng nhìn Ngô Thế Huân mang cậu đi mất.


***************


.: TBC :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro