Chap 44
Bạch Hiền vừa tỉnh giấc, trước mắt đã không còn là gian phòng quen thuộc của mình, cũng không phải là xe của Xán Liệt. Khoan đã, Xán Liệt? Xán Liệt đâu? Cậu lờ mờ bò dậy khỏi giường, mang theo đầu óc mụ mị cùng cái bụng trống rỗng của mình ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn phảng phất trong không khí, mắt cậu liền sáng rỡ theo bản năng chạy đến nơi bắt nguồn của nó.
Hình ảnh trước mắt làm Bạch Hiền xém chút ngất xỉu, trong lòng xuất hiện một cảm giác kì lạ khó có thể diễn tả bằng lời. Xán Liệt trên người mặc tạp dề có in hình một con chó lông xù màu trắng, tay áo sơ mi xoắn lên đến khuỷu tay, một tay xào rau trong chảo một tay dùng đũa khuấy đều trứng gà trong tô thủy tinh. Hiện tại trong mắt Bạch Hiền mà nói, anh giống như đang phát sáng vậy, xung quanh có vầng hào quang tỏa sáng đến chói mắt, Xán Liệt dĩ nhiên xoắn tay áo ở trong bếp chăm chú nấu ăn! Bốn năm cậu sống cùng với anh, không phải cậu nấu thì cũng là ra ngoài ăn, chuyện nhìn thấy Xán Liệt nấu ăn ngay cả trong mơ cậu cũng không hề nghĩ đến. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phải nói là đẹp đến động lòng người a. Nói cho có khoa học thì cậu đang kinh ngạc đến mức không nói nên lời, còn nói cho tròn vẹn thì chính là cậu bị kinh diễm đến quên cả việc phản ứng luôn rồi.
Xán Liệt sáng sớm đã lái xe đến đây tuy nhiên lại không thấy buồn ngủ, sau khi đặt Bạch Hiền vẫn còn đang say giấc lên giường, anh lại không biết phải làm gì nên đã ngồi một chỗ nhìn cậu ngủ rất lâu, đến khi nhận thức được trời đã sáng bảnh rồi mới chậm rãi đi làm bữa sáng. Đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng động đằng sau, biết ngay là cậu đã thức rồi.
"Ngủ có ngon không?"
Bạch Hiền đang thất thần bị hỏi đột ngột thì ấp a ấp úng: "À ừ, rất ngon."
"Đói bụng không?" Xán Liệt tay chân bận rộn nhưng không quên quay đầu lại cười với cậu một cái, nụ cười ôn nhu như này xém chút đã câu mất một nửa linh hồn của cậu đi rồi. Vừa ngượng ngùng lại vừa xấu hổ, vốn không hề nghĩ đến cậu lại mê trai đến như vậy, người ta vừa cười với cậu một cái cậu liền đỏ mặt tía tai.
Bạch Hiền nghĩ hay là thôi đi, mặc dù cậu đang rất đói nhưng mà thiết nghĩ nếu như phải ngồi ăn trong không khí ngập tràn sự ngượng ngùng này cậu cũng không thể nào nuốt nổi, vừa định mở miệng nói "Không đói" nhưng mà lại bị sự xuất hiện của mấy đĩa thức ăn thơm ngào ngạt chặn lại ở cuống họng, sau cùng với nước bọt bị nuốt trở vào trong.
"Mau qua đây!"
Bạch Hiền máy móc đi qua, ngồi xuống ghế. Xán Liệt cũng kéo ghế ngồi ở phía đối diện, hai tay chống cằm tươi cười nhìn cậu.
"Cái đó..."
"Ừm?"
"Làm cho tôi?"
"Dĩ nhiên rồi, nếu không em nghĩ anh còn có thể làm cho ai?" Xán Liệt gắp một miếng trứng rán bỏ vào trong chén của cậu, lại gắp thêm một ít rau xào bỏ vào, "Mau ăn đi, nếu không bao tử của em sẽ không ngừng đánh trống đâu."
Bị Xán Liệt nói trúng tim đen, Bạch Hiền rất không tình nguyện mà cầm đũa lên, gắp miếng trứng bỏ vào trong miệng, nhai chậm rãi.
"Thế nào thế nào?"
Bạch Hiền nhìn thấy bộ dạng có chút nôn nóng của Xán Liệt tự dưng lại thấy rất buồn cười, khóe miệng cong cong gật đầu, "Rất ngon!"
Xán Liệt nghe xong càng cười tươi hơn, lại gắp thêm cho cậu mấy miếng trứng nữa. Bạch Hiền cũng vui vẻ hơn mà ăn cơm, lại nhìn thấy Xán Liệt nãy giờ chỉ lo nhìn mình mà chẳng chịu ăn, cảm thấy rất không tự nhiên mà mở miệng: "Đang ăn mà bị nhìn sẽ dễ nghẹn chết đó, anh còn không mau ăn."
Thấy Xán Liệt không nói lời nào, chỉ há miệng thật to nhìn cậu với ánh mắt đầy hào hứng, cậu vừa cảm thấy chán ghét lại vừa thấy buồn cười, chẳng hiểu hôm nay anh đã ăn trúng thứ gì rồi. Cậu nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn là gắp thức ăn bỏ vào trong miệng anh, sau đó mở to mắt nhìn anh ngấu nghiến mớ đồ ăn trong miệng. Cậu bất giác lại nở một nụ cười thật tươi, hai con mắt cũng híp lại thành hai mặt trăng khuyết.
"Cái đó, lúc nãy anh nhìn thấy em đỏ mặt."
Nụ cười trên môi Bạch Hiền phút chốc đã trở nên sượng ngắt, cậu xin thề câu nói của Xán Liệt chính là cố ý nga. Cố tình không để ý đến câu nói kia, cậu chỉ giả vờ bình tĩnh bảo "Nào có" rồi tiếp tục lùa cơm vào miệng.
Nào ngờ Xán Liệt lại đùa dai mà bồi thêm một câu: "Có phải là bị nét đẹp trai lúc nấu nướng của anh làm cho điên đảo rồi không?"
Bạch Hiền bị nghẹn cơm, buông đũa xuống vỗ ngực phình phịch, sau đó nhận lấy ly nước trên tay Xán Liệt hiện tại đang cười rất xấu xa mà uống ừng ực.
"Phác Xán Liệt, ông đây mong cho anh nghẹn chết luôn!"
Sau khi cơm nước xong, Bạch Hiền giành phần rửa chén, lý do chính cũng là vì không muốn phải đối diện với Xán Liệt quá lâu a, con người anh càng ngày càng xấu tính, nói chuyện với anh chỉ có mà tức chết ấy. Lúc ăn cơm cậu có hỏi qua Xán Liệt, thì ra đây là nhà riêng của anh, thỉnh thoảng sẽ đến để nghỉ dưỡng vài hôm. Ngôi nhà tuy không lớn, chỉ có hai phòng ngủ, một gian bếp sạch sẽ, nhà vệ sinh cao cấp và một phòng khách khoáng đạt, được trang trí chủ yếu là màu sáng, bởi vì Bạch Hiền là nhân viên thiết kế nên khi nhìn vào căn nhà trước tiên sẽ xem qua lối kiến trúc, cách bố trí nội thất rồi mới nói đến những chuyện khác. Lúc rửa chén xong đi ra đã nhìn thấy Xán Liệt dáng người dài thượt nằm trên chiếc sô pha có hơi nhỏ bé mà ngủ khì. Bây giờ cậu mới nhớ ra, tối hôm qua lúc cậu ngủ thiếp đi hẳn là anh đã lái xe một mạch đến đây, hiện tại không mệt mỏi lăn ra ngủ thì mới là chuyện lạ đấy, huống chi vừa rồi anh còn nấu ăn cho cậu.
Bạch Hiền nhẹ nhàng đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh Xán Liệt, yên lặng ngắm nhìn gương mặt khi đang ngủ say của anh, trong lòng không khỏi cảm thán, quả thật rất đẹp trai. Đang mải mê chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng Xán Liệt lại mở mắt ra, nhất thời bốn mắt chạm nhau, Bạch Hiền nhanh chóng ngượng chín cả mặt, xui xẻo thật, lại bị anh nhìn thấy vẻ mặt si ngốc của mình rồi, đúng là xấu hổ muốn chết mà!
Bạch Hiền vội vội vàng vàng đứng dậy, định bỏ của chạy lấy người thì tay đã bị Xán Liệt nhanh chóng nắm lấy, cả người không có điểm tựa mà rơi tự do ngã vào trong lòng anh.
"Oa, ôm thích thật." Xán Liệt ôm lấy cậu cứng ngắc, cả tay và chân đều gác lên người cậu, có nói thế nào cũng không chịu buông. Bạch Hiền đã ngượng muốn chết rồi, cố gắng bình tĩnh lắm mới mở miệng ra nói: "Cái này, có vẻ không hay lắm đâu, anh mau bỏ tôi ra đi."
Nhưng mà người kia lại chỉ im lặng không đáp, cũng không hề có ý định muốn bỏ cậu ra. Bạch Hiền có chút khó xử, lại gọi thêm mấy tiếng "Xán Liệt, Xán Liệt" nhưng cũng không có hồi đáp gì, không nhịn được liền ngước lên nhìn, hóa ra anh đã ngủ mất rồi. Bạch Hiền lại không muốn đánh thức anh dậy, suy đi nghĩ lại cuối cùng cậu cũng ngậm miệng lại, cứ như vậy để cho anh ôm mình ngủ say.
Mới nói, cũng lâu rồi hai người không được ngủ chung với nhau như thế này, mặc dù chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ thôi cũng đã khiến Bạch Hiền cảm thấy rất ấm áp, trong lòng lại xuất hiện một xúc cảm khó có thể diễn tả bằng lời. Nhớ ngày đó, hai người họ lúc nào cũng ân ân ái ái, đi đến đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng, ban ngày cùng nhau đi làm, buổi chiều lại cùng về nhà ăn cơm, buổi tối thì cùng nhau xem ti vi rồi cùng nhau đi ngủ, một cuộc sống toàn màu hồng chỉ có hai người. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Hiền lại cảm thấy có chút tiếc nuối, trước kia cậu luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc như vậy đến hết đời, nào ngờ mới một năm thôi mà mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt, Xán Liệt ở bên cạnh người khác, rồi cậu bỏ đi, rồi gặp lại anh, rồi coi nhau như người xa lạ, rồi cùng anh tranh cãi, rồi lại trở về bên cạnh anh một lần nữa, như vậy đã là kết thúc?
Sau khi quyết định cho Xán Liệt cũng như cho chính bản thân cậu một cơ hội nữa, có lúc cậu đã nghĩ rằng có phải là cậu và anh đang quay về với những ngày tháng trước đây hay không, cũng có những đêm cậu đã mơ thấy cuộc sống hạnh phúc trước đây của hai người, nhưng mà khi tỉnh lại, trước mắt chỉ có một mảng màu đen, hoàn toàn mờ mịt, giống như tương lai của hai người vậy. Đã từng trói buộc chính bản thân trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia, cuối cùng vẫn là bắt bản thân kiềm chế cảm xúc thật của mình, bởi vì cậu sợ, cậu sợ bản thân không thể nào kiểm soát được, như một lẽ tự nhiên mà ở bên cạnh Xán Liệt, đến một lúc nào đó khi giật mình tỉnh giấc, trước mắt lại là một khoảng không đen tối, dù có mở mắt bao nhiêu lần nữa thì vẫn sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa.
Xán Liệt, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, em chỉ mong anh có thể mãi mãi hạnh phúc, dù cho anh có quên mất đã từng có một người tên Biện Bạch Hiền, yêu anh hơn cả sinh mạng.
****************************
Buổi chiều, Xán Liệt đã đưa Bạch Hiền đi đây đó thăm thú rất nhiều chỗ, tâm trạng của cậu cũng không còn nặng nề nữa, cũng không còn ngượng ngùng mỗi lần anh cố bày tỏ tình cảm với cậu. Chạng vạng, phố xá lên đèn, người đến vui chơi cũng đông đúc hơn, Xán Liệt kéo cậu vào một hội chợ, bên trong người đông như kiến cỏ, người bán hàng người mua hàng cùng nhau nói chuyện ồn ào náo nhiệt. Xán Liệt muốn cùng đến nhà hàng ăn tối, nhưng Bạch Hiền lại không có hứng thú, cuối cùng cả hai quyết định đi khắp các gian hàng thực phẩm trong hội chợ để ăn, ăn xong lại cùng nhau chạy đi tiêu thụ năng lượng ở khu trò chơi. Bạch Hiền hết chơi gắp thú bông lại đến chơi ngựa gỗ, một chút đòi mua cái này, một chút lại đòi mua cái kia, thoạt nhìn thật giống như Xán Liệt đang trông một đứa trẻ.
"Xán Liệt, anh mau qua đây xem đi, nghệ nhân đang làm kẹo đường đấy."
Bạch Hiền hớn ha hớn hở kéo tay Xán Liệt chen vào một chỗ đông người đang vây quanh lấy gian hàng kẹo đường của một ông lão. Nhìn thấy dáng vẻ háo hức của cậu khi say mê nhìn bàn tay uyển chuyển của ông lão khiến Xán Liệt không khỏi bật cười. Chỉ có một chiếc thìa trong tay nhưng mà nhờ sự khéo léo và tỉ mỉ, chỉ một chốc ông lão đã vẽ được cả một con rồng to, rồi một con chim, một con gà, cả hình của một cô gái cũng được ông thành thạo vẽ ra.
Xán Liệt ghé sát vào người cậu, thì thầm bằng chất giọng đầy cưng chiều: "Em có muốn một con không?" Mắt cậu lập tức sáng rỡ lên, gật đầu như gà mổ thóc, anh hỏi cậu muốn làm con gì cậu cũng không biết, nói những con vật này giờ đều đã làm qua rồi, cậu lại muốn thấy cái gì đó mới mẻ hơn. Cuối cùng Xán Liệt đã nói với ông lão vẽ cho cậu một bông hoa.
Sau khi cầm được cây kẹo trong tay, Bạch Hiền càng vui vẻ hơn, bàn tay vẫn nắm chặt tay Xán Liệt, cũng không có ý định buông ra, Xán Liệt thấy cậu tươi cười như vậy dĩ nhiên tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, những chuyện sầu não hay lo lắng của mấy ngày gần đây đều tan biến hết. Hai người cứ như vậy dưới hàng vạn ánh đèn lấp lánh mà nắm lấy tay nhau, không biết là vô tình hay cố ý, cả hai đều không muốn buông tay, cứ như muốn cho hết thảy những người xa lạ ở chốn này nghe thấy tiếng lòng của họ, 'đây là người đàn ông của tôi!'
Đây là, người đàn ông của tôi, Phác Xán Liệt.
Đến tối, Xán Liệt dẫn Bạch Hiền về lại căn nhà nhỏ ấy, nhưng lại bảo cậu vào nhà một mình còn anh thì chạy đi đâu mất. Bên trong nhà tối om khiến Bạch Hiền không thấy rõ cái gì với cái gì, đang loay hoay tìm công tắc đèn thì điện thoại lại reo lên.
"Chuyện gì vậy?" Người gọi dĩ nhiên là Xán Liệt.
"Em mau lên lầu đi!"
Bạch Hiền có hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn làm theo, lần theo tường mà đi lên cầu thang. Vừa đặt chân lên đến nơi, phía trước mặt lại xuất hiện một luồng ánh sáng khiến cậu không khỏi hiếu kì bước lên một bước. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới cậu liền xúc động đến không nói nên lời. Trước mặt cậu là cả một cánh đồng hoa pensé màu tím rực rỡ, dưới ánh đèn trắng phía dưới càng khiến nó trông giống như đang phát sáng vậy, từng cánh hoa tím xen lẫn màu vàng thấp thoáng tựa như hàng triệu con bướm xinh xắn đang bay lượn, điều đáng nói chính là những chậu hoa được sắp xếp ngay ngắn tạo thành một hàng chữ, 'Bạch Hiền, anh yêu em.'
Hình ảnh dần mờ đi vì trong mắt cậu đã phủ đầy sương mờ, hơi nước đong đầy ở khóe mắt, sống mũi cay cay phập phồng theo từng nhịp đập của trái tim. Xán Liệt đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng cậu, tư thế có chút ngập ngừng.
"Bạch Hiền..."
Cậu quay lại nhìn anh, cố giấu đi đôi mắt vốn đã ngập nước của mình vào bóng tối. Với ánh sáng mờ ảo hắt lên từ cánh đồng hoa phía dưới, vừa vặn có thể nhìn thấy nét mặt đang có chút căng thẳng của Xán Liệt, trong lòng cậu hồi hộp muốn chết, trái tim đang nhảy múa tưng bừng bên trong lồng ngực khiến cho cậu thấp thỏm không thôi.
"Bạch Hiền, những gì ở phía dưới chính là những gì mà anh muốn nói với em." Xán Liệt từng bước tiến đến gần, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong có một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh.
"Bạch Hiền, anh biết thời gian trước là anh không tốt, bởi vì lúc đó anh ngu ngốc, không hề biết em đối với anh quan trọng đến nhường nào, lại gây ra cho em nhiều đau khổ như vậy. Anh biết bản thân anh không xứng đáng ở bên cạnh em, nhưng em lại cho anh thêm một cơ hội, cơ hội để được yêu em một lần nữa. Anh hứa với em, lần này anh nhất định sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để yêu thương em."
Bạch Hiền nghe được những lời nói này của Xán Liệt sớm đã không kìm nén được, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi, trong ánh sáng mờ ảo lại khiến cho từng giọt nước mắt trở nên lấp lánh như ngọc như ngà. Xán Liệt cầm lấy tay của Bạch Hiền đeo nhẫn vào, chiếc nhẫn như mây trôi nước chảy mà vừa vặn ở trên ngón giữa của cậu, cứ như vậy mà lấp lánh. Bạch Hiền cảm động mà rơi nước mắt nhiều hơn, nhịn không được mà nhào vào trong lòng của Xán Liệt khóc nức nở.
"Anh xin lỗi, lại để em phải khóc rồi." Xán Liệt dỗ dành cậu như dỗ dành một đứa trẻ mít ướt, bàn tay to lớn áp lên mặt cậu lau đi hàng nước mắt. Anh mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó thâm tình nói với cậu: "Bạch Hiền, cả đời này anh sẽ không yêu ai ngoài em, cũng sẽ không thể ở bên cạnh bất kì một ai khác ngoài em, vì vậy anh xin em, Bạch Hiền, dù có xảy ra chuyện gì cũng xin em đừng rời bỏ anh có được không?"
Bạch Hiền không ngần ngại gật đầu, sau đó lại chủ động ôm lấy cổ Xán Liệt, môi áp lên môi anh. Hai người quấn lấy nhau hôn nồng nhiệt, giữa kẻ hở của những nụ hôn, Xán Liệt đã thầm thì một câu.
"Bạch Hiền, anh yêu em."
Bạch Hiền, anh yêu em.
************************
.: TBC :.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro