Chap 40
Một đêm trăng tròn, bãi biển sáng vành vạnh, cả bầu trời đầy sao, khung cảnh quang đãng vô cùng nên thơ. Xán Liệt cùng với Bạch Hiền ngồi trên một bãi đá cạnh bờ biển yên lặng ngắm cảnh biển đêm. Gió thổi lồng lộng khiến tóc và quần áo đều trở nên lộn xộn, nhưng lại không quá lạnh, chỉ đủ làm cho con người ta cảm nhận được sự mát mẻ và ẩm ướt của gió biển ban đêm. Bạch Hiền đi chân trần, ống quần tây xắn cao, hai chân thõng xuống đùa nghịch nước, vì tâm tình cậu đang rất tốt nên thi thoảng lại nghêu ngao vài câu hát nói về tình yêu.
"Oa, lãnh địa của em tuyệt thật đó nha." Xán Liệt ở một bên cảm thán, vì Bạch Hiền vui nên anh cũng cảm thấy rất vui, mệt mỏi cả một ngày dài làm việc bận rộn cũng đều tan biến.
"Lãnh địa gì chứ, tại vì chả có ma nào thèm mò đến đây nên chỗ này tự dựng dành riêng cho tôi vậy thôi."
"Em hay ra đây lắm sao?"
"Hồi trước thì là như vậy... Mỗi lần nhớ đến anh đều ra đây..." Thở dài một hơi nhưng trên môi vẫn còn nguyên nét cười, rồi cậu nói: "Nhưng bây giờ thì không đến nữa, vì..." Bạch Hiền bỏ lửng câu nói khiến Xán Liệt có chút hụt hẫng, anh nghiêng đầu nhìn cậu tỏ ý đang lắng nghe nên cậu cứ tiếp tục nói.
Cậu khẽ cười, cúi đầu nói: "Bây giờ vì anh đã ở đây rồi nên tôi không cần ngày nào cũng chạy ra đây để nhớ đến anh nữa."
Xán Liệt nghe xong thì đờ đẫn người một lúc, trong lòng cồn cào những suy nghĩ về cậu những lúc như vậy, những lúc cậu ngồi một mình trên biển vắng lạnh lẽo nhớ tới anh. Trong đầu anh chợt vẽ lên hình ảnh người con trai bé nhỏ, tấm lưng gầy gò cô đơn, một mình ngồi trên bãi đá, yên lặng nhìn ra đại dương mênh mông chỉ có mỗi một màu đen tối, hình ảnh đó mới khiến cho người ta xót xa làm sao. Anh quàng tay sang vai kéo đầu cậu tựa vào vai mình, hành động nhẹ nhàng nâng niu vừa yêu chiều vừa sợ sệt.
"Bạch Hiền, anh xin lỗi."
"Sao anh lại phải xin lỗi?" Giọng cậu nhẹ hửng như hòa lẫn vào tiếng gió.
"Nếu không vì anh trước kia vô tâm với em, nhẫn tâm thay lòng đổi dạ mà không hề nghĩ đến cảm nhận của em, có lẽ em đã không phải đau khổ nhiều như vậy..."
"..."
Bạch Hiền im lặng không nói, đôi môi mím chặt ngăn lại âm thanh sắp trào ra từ cuống họng. Phải, cậu sắp khóc! Cậu sắp khóc vì nhớ lại quãng thời gian trước, những ngày tháng cậu bị anh nhẫn tâm ghẻ lạnh, nhớ lại những hình ảnh anh cùng người khác âu yếm nhau hạnh phúc biết chừng nào, nhớ lại hình ảnh của một Biện Bạch Hiền ngu ngốc và nhu nhược. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, cậu nào có muốn bản thân mình trở nên yếu đuối như vậy, đã bao nhiêu lần cậu dặn lòng phải quên đi con người tên Phác Xán Liệt kia, cố quên hết đi những hình ảnh không hay, kể cả những ngày tháng tốt đẹp của cậu và anh bốn năm trước, nhưng biết phải làm sao, cậu nào có quên được!
"Bạch Hiền, anh biết em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định cho anh một cơ hội, nhưng anh cảm thấy rất lo lắng, bởi vì em luôn giữ trong lòng những suy nghĩ không hay, em lại không hề biết được em quan trọng như thế nào đối với anh. Anh rất muốn bù đắp cho em, bảo vệ em, nhưng chưa gì em đã bỏ chạy mất, em nói anh phải làm sao?"
"Xán Liệt anh nói xem, giữa ngọn hải đăng đỏ rực và mặt trăng tròn sáng trưng kia, ánh sáng nào đẹp hơn?"
Bạch Hiền giả vờ như không nghe thấy những lời vừa rồi của Xán Liệt, chỉ tay về phía ngọn hải đăng xa tít ngoài khơi rồi lại chỉ tay về phía mặt trăng, hỏi anh một câu chẳng có đầu đuôi. Xán Liệt cũng bị cậu làm cho phân tâm, đoán đại là ánh trăng tròn, còn nói vì ánh trăng sáng soi vào ban đêm là thứ ánh sáng tuyệt diệu nhất.
"Vậy anh có biết giữa mặt trăng và hải đăng có điểm gì giống nhau không?"
"... Anh không biết." Xán Liệt suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra điểm chung của hai thứ chẳng có liên quan gì đến nhau này.
"Nói anh là đồ ngốc quả là không sai!" Bạch Hiền đột nhiên cầm lấy giày thể thao đặt bên cạnh rồi đứng dậy quay lưng đi, Xán Liệt cũng nhanh chân đi theo sau. Anh vừa đi theo những dấu chân của cậu in trên cát vừa suy nghĩ câu hỏi vừa rồi của cậu, chốc chốc mắt lại đưa về phía cậu.
Rốt cuộc những lời nói vừa rồi của cậu là có ý nghĩa gì chứ?
.
.
.
Xán Liệt anh có biết không? Mặt trăng và ngọn đèn hải đăng nhìn qua tưởng chừng chẳng có điểm gì giống nhau, nhưng thật ra hai thứ này lại có một điểm chung. Đó chính là, ánh sáng của nó rất đẹp, rất lung linh, đó còn là thứ ánh sáng soi rọi cho con người người ta tìm về bến đỗ khi cảm thấy lạc lối giữa biển khơi mênh mông rộng lớn. Nhưng anh có biết không, những thứ ánh sáng này chỉ có tác dụng vào ban đêm thôi, khi trời sáng, mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất.
Mặt trăng sẽ chỉ còn là một hành tinh nhỏ nhoi mờ nhạt lặng lẽ nép mình vào một khoảng trời riêng biệt để trả lại không gian vô tận trên bầu trời cho mặt trời chói chang và ấm áp, và, chỉ có ánh sáng mặt trời mới khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc.
Còn ngọn hải đăng sẽ chỉ còn là một ngọn tháp đơn độc giữa biển khơi, bị hòa lẫn vào với những thứ bình thường khác như cây cỏ ven bờ hay bãi cát trắng trải dài, thậm chí sẽ không ai có thể nhìn thấy nó dù nó vẫn luôn đứng đó, chưa từng rời đi nửa bước, và, dù có bao nhiêu tàu thuyền qua lại cũng sẽ chẳng có ai thèm nhớ tới thứ ánh sáng rực rỡ về đêm ấy nữa.
Đó chính là điểm giống nhau của chúng. Và, tôi và tình yêu của tôi đối với anh cũng giống như vậy, có thể đẹp đẽ và rực rỡ như ánh trăng tròn hay ngọn hải đăng lấp lánh sáng soi, nhưng đến một lúc nào đó, cũng như khi ánh mặt trời chiếu rọi, mọi thứ sẽ chỉ như một giấc mộng yên bình thoáng qua cuộc đời anh thôi, lúc đó, anh sẽ cảm thấy như mọi thứ chưa hề tồn tại...
.
.
.
***********************
"Biện Bạch Hiền?"
Bạch Hiền như chết đứng tại chỗ, cuối cùng cậu cũng thật sự nhìn ra rồi, người con gái đang đứng trước mặt cậu, thật không may lại chính là người đã gián tiếp giết chết cuộc đời cậu, Lưu Thinh Thinh. Chính bởi vì cô gái này, Xán Liệt mới nhẫn tâm vứt bỏ cậu, cũng chính vì cô ta, cậu đã phải hết lần này đến lần khác chịu đau khổ, tất cả cũng vì cô ta. Hỏi Bạch Hiền có hận cô ta không sao? Làm sao có thể không hận được đây? Cậu đã từng muốn chết đi chỉ vì sự khinh bỉ và miệt thị của cô đối với cậu, không chỉ như vậy, cậu đã từng rất khổ sở chỉ vì cô ta dám khinh thường tình yêu mà cậu dành cho Xán Liệt, như vậy sao có thể không hận? Nhưng mà, cậu lại hận bản thân mình nhiều hơn gấp trăm lần, chẳng phải nếu như cậu có thể làm cho Xán Liệt thật tâm bên cạnh mình, cô ta nào có cách gì thay đổi được anh, nếu như cậu có thể cho Xán Liệt những gì mà anh muốn, thì anh sao lại để cho cô ta ở bên cạnh? Nếu muốn trách người khác, chi bằng trước tiên hãy trách bản thân cậu quá thấp kém, quá hèn nhát, quá nhu nhược, quá yếu đuối, quá... yêu Phác Xán Liệt.
"Dô, còn tưởng là nhân vật nào, hóa ra chỉ là một thằng nhóc đồng tính bệnh hoạn!"
Câu nói của Lưu Thinh Thinh như sét đánh giữa trời quang, một vệt điện dài xoẹt ngang qua đầu Bạch Hiền khiến đầu cậu như muốn nổ tung, cộng thêm tiếng người bàn tán xung quanh làm tai cậu ong lên cứ như con hàng vạn con côn trùng đang bay lởn vởn quanh hai tai cậu.
"Lưu Thinh Thinh, cô không được ăn nói quá đáng như vậy!"
"Ây dô, thì ra còn có một nhân viên quèn suốt ngày chỉ biết cúi đầu nhặt tiền lẻ này."
"Cô..."
Đầu Hạ Lâm như đang bốc hỏa, cả người nóng bừng, ánh mắt hằn lên lửa giận. Hiện tại trong đầu cô chỉ nghĩ được một điều, nếu Lưu Thinh Thinh dám nói thêm một câu nào xúc phạm đến Bạch Hiền, cô sẽ mặc kệ cái chức quản lí khách sạn của mình mà dạy cho cô ta một bài học.
"Tôi làm sao? Nhìn hai người thân thiết như vậy rất giống đang yêu nhau, à mà hình như không được, tên nhóc này chẳng phải thích đàn ông hay sao?"
"Cô nói đủ chưa?" Bạch Hiền đột nhiên mở miệng làm cô ta có chút mất hứng, liếc mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới rồi ra chiều khinh bỉ xoay mặt đi nơi khác.
"Hạ Lâm, chúng ta đi!"
"Em làm sao vậy? Còn chưa nói xong mà em định đi đâu, phải cho cô ta một trận đã chứ."
"Chị còn muốn đứng đó đến khi nào? Mau đi thôi!" Đoạn kéo tay Hạ Lâm rời khỏi đó.
Lưu Thinh Thinh chán ghét nhìn về phía hai người họ, sau đó nhìn quanh quất đám người đang túm tụm bàn tán xung quanh, cô ta liếc mắt khinh thường rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó.
"Anh rốt cuộc đã điều tra được những gì rồi?"
"Tôi đã biết được một số thông tin về chủ tịch Trần và tổng giám đốc Phác Xán Liệt ạ."
"Nói mau!"
"Chủ tịch Trần đã gọi một thằng nhóc đến phòng riêng trong khách sạn để nói chuyện, lúc đi ra thì trông thằng nhóc đó rất thất thần, không biết đã nghe được chuyện gì từ bà ta. Còn về Phác tổng thì mấy ngày trước tinh thần có vẻ rất sa sút, làm việc gì cũng có trục trặc, nhưng mà tối hôm trước, anh ta đã đến một nơi..."
"Nơi nào?" Lưu Thinh Thinh bước vào xe đã đợi sẵn bên ngoài khách sạn, tai vẫn chăm chú nghe người bên kia điện thoại báo cáo, tùy tiện đưa cho lái xe một tờ giấy ghi địa chỉ nơi cần đến.
"Là chung cư A, khu phố C."
"Anh ta đến nơi xa như vậy làm gì chứ?"
"Không rõ anh ta vào đó làm gì, nhưng khoảng hai giờ sau thì dắt tay một thằng nhóc đi ra, hai người có vẻ rất mờ ám, lúc chuẩn bị vào xe hình như thằng nhóc đó còn làm cái gì đó giống như đang thổi vào môi của Phác Xán Liệt thì phải?"
"Chết tiệt, Biện Bạch Hiền!"
"Cô chủ, cô biết thằng nhóc đó sao?"
"Nghe đây, tôi sẽ gửi cho anh một bức ảnh của thằng nhóc đó, anh điều tra mọi thứ về nó cho tôi, tất cả những gì liên quan đến nó đều không được bỏ xót, nhất là những người hay đi cùng với nó nữa."
Bên kia đầu dây nghe xong thì tuân lệnh rồi tắt máy, Lưu Thinh Thinh suy nghĩ một chút liền nói với lái xe đổi hướng quay về khách sạn.
Phác Xán Liệt, tôi ngọt ngào anh lại không muốn, còn thẳng thừng từ chối tôi. Anh nói tôi ấu trĩ? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là ấu trĩ!
Còn có, Biện Bạch Hiền, hai năm trước cậu đã thua tôi, bị tôi nói đến như vậy mà vẫn còn mặt dày theo Xán Liệt đến tận đây, quả thật là không thể xem thường sự đê tiện của cậu. Nhưng cậu đợi đó, cậu sẽ phải chấp nhận một chuyện, kẻ thắng cuộc mãi mãi vẫn sẽ thắng thôi!
***************************
.: TBC :.
Bánh bèo khó ưa chuẩn bị hành động rồi! B| -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro