Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Biện Bạch Hiền sau khi rời khỏi Phác gia, tâm tình cũng không tốt lên là mấy, cứ nghĩ ra đi sẽ giúp cho cả hai bớt đi phần nào nặng nề, nhưng không phải vậy...

Hiện tại cậu đang là nhân viên tư vấn cho khách sạn COAM ở ngoại ô thành phố. Cậu đã tình cờ tìm được nơi này trên một tờ tạp chí du lịch sau rất nhiều ngày tìm việc làm khắp nơi. Mặc dù đây là công ty khá nổi tiếng nhưng trụ sở cậu đang làm đặc biệt chỉ tiếp khách là người cao tuổi, những ông bố bà mẹ trung niên muốn nghỉ ngơi, họ thường không tiếp những vị khách trẻ tuổi. Mà đúng hơn là những vị khách trẻ ấy không hề muốn đặt chân tới nơi khỉ ho cò gáy này.

'Chẳng phải rất tốt sao? Cả đời cũng không thể gặp lại Phác Xán Liệt ở nơi này...'

Nơi đây hầu như chẳng có gì, phòng óc lãng mạn hay khu trò chơi nhộn nhịp đều không, chỉ có cảnh đẹp hữu tình, biển núi tề tựu, đứng ở đây có thể ngửi được mùi của tự do...

Bạch Hiền đang ngồi trên một bãi đá, ống quần xoắn cao, chân thõng xuống đùa nghịch nước. Tâm trạng cậu không được tốt nên muốn ra ngoài này hóng gió một chút. Nếu cứ rồi riết trong văn phòng chắc cậu sẽ điên mất.

Từ khi làm việc ở đây, cậu rất hay sầu muộn, cũng không cười nói nhiều như lúc trước nữa. Cậu rất hay rầu rĩ, ngồi một mình không có việc để làm thì liền suy nghĩ lung tung.

"Nhóc con, ra đây làm gì? Văn phòng hết việc làm rồi sao?" Giọng nói quen thuộc đánh thức cậu khỏi mấy cái tâm trạng buồn rượi kia.

"Chị Hạ Lâm!" Cậu vui vẻ quay đầu nhìn cô.

Hạ Lâm ngồi xuống bên cạnh, tay bó lấy hai chân, hít thật sâu một hơi. Tay đưa cho Bạch Hiền một lon nước ngọt. Tự mình cũng khui lon còn lại.

"Lại có chuyện gì không vui sao?"

"Cũng không phải... Chỉ là lại suy nghĩ vớ vẩn thôi, đầu óc em thật sự cũng quá rãnh rỗi đi."

"Chị nghĩ chính là như vậy rồi, nếu không cũng không đến mức bỏ văn phòng để chạy ra đây..."

Người này là Song Hạ Lâm, là người duy nhất thân cận với Bạch Hiền ở nơi này. Cô ấy tính tình rất tốt, chính là người chị mà Bạch Hiền rất quý. Cô ấy lớn hơn Bạch Hiền một tuổi, hiện là quản lý của khách sạn COAM này. Ngày đầu tiên đi làm, Hạ Lâm đã giúp đỡ Bạch Hiền rất nhiều, sau mấy tháng giao tiếp mới biết Bạch Hiền đáng yêu như vậy, hoạt bát như vậy, nhưng lại chịu không ít buồn phiền vất vả. Cô ấy tính cách vui vẻ, tâm địa hoàn toàn tốt đẹp, lại còn rất thích có em trai, bên cạnh có Biện Bạch Hiền khả ái như kia, Quả thật không động lòng muốn nhận làm em trai mới là không bình thường a.

"Nhóc con, bụng dạ nhỏ xíu như kia, lại muốn chứa thật nhiều phiền muộn. Thế nào đi nữa cũng phải để bụng ăn cơm chị làm đó."

"Hạ Lâm, chị đừng nói vậy a. Lúc nào em cũng ăn thật nhiều thức ăn chị làm nha, đều rất ngon."

"Biết vậy thì mau trút hết mấy cái buồn bực trong bụng ra đi, nếu không thì thật sẽ không ăn nổi đâu. Hôm nay chị cậu nấu rất nhiều đồ ăn bồi bổ cho cậu a."

Hạ Lâm vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào bụng cậu khiến cậu bật cười. Người chị này chính là luôn có cách làm cậu quên đi chuyện buồn, cũng chính là người mà cậu có thể thoải mái giải tỏa mọi thứ tình cảm, không cần giấu giếm điều gì khi ở cạnh.

"Chị đừng đùa em mà. Bản thân nào muốn thành gánh nặng của chị a."

"Nhóc con nói thừa! Bản thân em chính là một gánh nặng trong cuộc đời này rồi, trốn tránh thế nào cũng không thể trốn khỏi sự thật được...huống chi trong lòng lại càng có nhiều gánh nặng. Như vậy thì chị cậu đây thật sự mới là không gánh nổi đó."

Hạ Lâm nói thật như đùa, nói đùa như thật, thực không muốn vui cũng không được. Bạch Hiền nhìn chị ấy như vậy, thiết nghĩ cũng không cần che giấu điều gì với chị ấy nữa.

"Hạ Lâm... Em là đang nhớ về môt chuyện... Chuyện này khiến bản thân thực không cười nổi."

"Là về Phác Xán Liệt sao?"

''... Phải. '' Vẫn là thừa nhận.

''Thằng nhóc này, không biết nghe lời chút nào nha.''

''Chị...''

"Nghe chị nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dù là chiến trường hay tình trường đều không có gì khác. Còn em thế nào ? Ngay từ đầu bản thân em một chút cũng không biết được về tên kia, nhưng rốt cuộc thì sao? Vẫn là âm thầm bên cạnh hắn ta...

...Ngay cả khi hắn ta phản bội ngay trước mắt, bản thân em vô lực chỉ lặng lặng rời đi. Một câu nháo cũng không hé ra. Em thử nói xem Biện Bạch Hiền em vì sao lại như vậy?"

"Em... không biết..."

"Ngu ngốc như vậy, uổng công cậu ăn bao nhiêu đồ bổ của chị đây, thật đáng thất vọng nga..." Hạ Lâm ngã người nằm dài ra, tay gối lên đầu, mặt ngửa lên nhìn mây xanh trên đầu. Bạch Hiền cũng nằm theo cô ấy.

"Biện Bạch Hiền..."

"Dạ?"

"Em yêu Phác Xán Liệt nhiều như thế nào?"

"Em thật sự không rõ, chỉ nghĩ chỉ cần là anh ấy, bất chấp cách mấy em cũng không từ đâu, nếu anh ấy cần trái tim này của em, em cũng sẽ sẵn sàng moi ra cho anh ấy..."

"Ôi không, nhóc con của tôi... Em không cần tim để sống??"

"Tất nhiên cần! Nhưng nếu anh ấy thật sự muốn, em nhất định là không từ chối."

"Biện Bạch Hiền..." Hạ Lâm bật dậy, thật hít thở không thông rồi.

"Em... là đang muốn gặp Phác Xán Liệt đúng không?"

"Em không biết..."

Hạ Lâm bất ngờ trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì rồi vội vàng đứng lên, xoay người bước đi, cũng không quay lại nhìn cậu lần nào, chỉ nói với lại mấy câu "Biện Bạch Hiền, tự mình suy nghĩ đi, vẫn là không nên tự kìm nén bản thân quá lâu. Nếu quá sức chịu đựng sẽ bùng nổ sớm thôi... Nếu suy nghĩ thông rồi thì vào ăn cơm, đã biết?"

Biện Bạch Hiền xoay người nhìn cô ấy. Chị Hạ Lâm nói rất đúng, cậu vẫn là nên nhìn nhận bản thân mình. Phác Xán Liệt... giờ này anh đang làm gì? Có phải đang cùng người con gái đó đi du lịch hưởng gió mát, hoặc đang cùng cô ấy cười cười nói nói làm mấy món ăn anh thích rồi cùng nhau ăn cơm tối lãng mạn chẳng hạn.

Bạch Hiền vô lực ngã người ra lần nữa, tay gối lên đầu, thở một hơi thật dài. Mắt cay cay...Từ khi nào nước mắt lại rơi rồi...

Biện Bạch Hiền lại vô dụng như vậy?

Chính là như vậy, Biện Bạch Hiền từ khi yêu Phác Xán Liệt đã là vô dụng như vậy rồi. Ngay từ đầu, bản thân đã ngu ngốc mà ở bên cạnh hắn, cũng nghĩ rằng kết quả này nhất định sẽ xảy ra, nhưng chưa hề nghĩ đến rằng sẽ kết thúc theo hướng này.

Chị Hạ Lâm nói rất đúng, cậu chính là quá ngu ngốc, thế nào cũng vẫn là ngu ngốc. Bản thân đã yêu hắn nhiều như vậy cũng không hề hay biết, lại còn không có tiền đồ đòi giao tim mình cho hắn, Phác Xán Liệt sẽ nhận sao? Tự dưng có chút nực cười, bản thân khẳng định không xứng... Trời chiều ngày càng sẫm màu hơn, một mảng tối tăm dần bao trùm không gian tĩnh lặng, chỉ còn mỗi những con sóng gào thét giận dữ, Bạch Hiền thiết nghĩ có lẽ mấy con sóng này cũng là đang trách mắng con người vô dụng như cậu rồi...

.

.

.

.

.

.

"Phác Xán Liệt! Ra đây mau lên, con ngồi lì trong đó hơn nửa tiếng rồi đó."

Hiện tại hắn đang ở phòng tắm, cái bồn tắm hắn đang ngồi thực rộng nha. Trên tay cầm điếu thuốc lá phì phèo khói, mắt hắn nhắm nghiền ngã đầu ra thành bồn, không thèm quan tâm đến Phác phu nhân ngoài cửa kêu réo nháo nhào.

'Biện Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền......'

Phác Xán Liệt trong lòng âm thầm gọi cái tên này. Hắn là đã lâu không nghe ai gọi cái tên này, là đang tự nhắc nhở bản thân thế nào cũng phải nhớ kĩ ba chữ này 'Biện Bạch Hiền!'

Vì sao từ khi cậu rời đi, hắn lại thấy không vui, ngay cả khi chia tay cô gái đó, cô gái mà anh đã từng yêu sâu đậm đến mức không muốn quên, cảm giác cũng không như bây giờ. Cảm giác này thực lạ lẫm với hắn.

Hắn là vì yêu thương Biện Bạch Hiền sao? Không phải... Hắn là vì lưu luyến, nhớ mong đến Biện Bạch Hiền sao? Lại càng không phải... Vậy là vì cái gì..?

Xán Liệt bật người dậy, đôi tay vạm vỡ đập ầm vào mặt nước đang tĩnh lặng trong bồn làm nước bắn lên khắp nơi trên mặt hắn. Đôi mắt hắn từ khi nào đã đỏ ngầu, tia máu hằn trên ánh mắt đó lộ vẻ tức giận, rất tức giận.

'Biện Bạch Hiền, cậu nhớ kĩ lấy. Cậu, nhất định tôi sẽ tìm được cậu. Để xem tôi sẽ trừng trị cậu ra sao... Cậu là ai chứ, là ai mà dám bỏ rơi tôi trước. Thật chết tiệt... Xem cậu đắc ý được bao lâu...'

''Biện Bạch Hiền !!!!!''

********

. : TBC :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro