Chap 38
Mới nói, nam nhân yêu nhau đúng là điên hết thuốc chữa mà! Chẳng phải chỉ cần tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau là được rồi sao? Suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện quái gở rồi suy nghĩ lung tung, tiếp theo liền người này chạy người kia đuổi, đến khi người chạy không chạy nổi mà người đuổi cũng không đuổi nổi nữa, lúc đó mới muộn màng nhận ra rằng mình cần đối phương nhiều như thế nào, chẳng phải là rất ngu ngốc à?
Xán Liệt hiện tại đang dừng xe ở trước nhà của Lộc Hàm, ngồi trong xe mà lòng cực kỳ bức bối, hàng tá suy nghĩ cứ hiện hữu trong đầu. Anh đồng ý tha thứ cho bản thân mình thì có được lợi ích gì, nếu Bạch Hiền không cần anh thì anh cố gắng để làm gì chứ? Anh yêu cậu thì cũng chỉ có anh biết, cậu ấy nào có hiểu cho anh, nếu hiện tại anh đến gặp cậu ấy, cậu ấy lại nói không cần anh thì anh biết phải làm sao? Vừa đi vừa suy nghĩ, đến lúc chạm phải cánh cửa lạnh ngắt trước mặt mới biết là đến nơi rồi.
Được rồi, dù em ấy có gì thì mình cũng chấp nhận, ai bảo mình yêu em ấy đến phát điên như vậy làm gì? Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn rất lo lắng, đang suy nghĩ lát nữa không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với Bạch Hiền. Tay đưa lên nhấn chuông cửa không tự chủ mà run lên.
"Ai đó?" Lộc Hàm nhanh chân chạy đến mở cửa, vừa lúc nhìn thấy gương mặt đần thối của một tên ngốc đang đứng ngây người ở cửa.
"Phác tổng? Anh có làm sao không?" Bản thân Lộc Hàm không nghĩ rằng Xán Liệt nhanh như vậy đã chạy đến đây tìm người, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài.
Xán Liệt nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm trọng, thanh âm hạ thấp chỉ để hai người nghe thấy, môi mấp máy hỏi: "Bạch Hiền, có trong đó không?"
"Cậu ấy không ở trong đấy thì còn có thể ở đâu được chứ? Anh mau vào trong đi, tôi ra ngoài một chút để lại không gian riêng tư cho hai người, nhớ đừng có sử dụng giường của tôi, với lại, có cái gì thì cũng be bé cái mồm giúp cho." Lộc Hàm nói xong thì khoác áo đi ra ngoài, để mặc Xán Liệt lại trưng ra bộ mặt không thể nào đần thối hơn đứng như trời trồng ở cửa. Nửa ngày sau mới có phản ứng, máy móc đóng cửa lại đi vào trong. Vào bên trong nhà rồi Xán Liệt lại thấy có chút hối hận, bây giờ có muốn quay về cũng không kịp nữa rồi, đành mặc kệ vậy, Bạch Hiền có mắng có chửi thế nào anh cũng cam chịu.
Anh quan sát một lượt căn nhà nhỏ liền nhìn thấy một căn phòng đang đóng kín cửa, mặc dù vẫn còn chút nghi hoặc nhưng anh vẫn từ từ tiến đến, nhẹ nhàng mở cửa ra mới phát hiện cửa không khóa, Bạch Hiền ngốc, em quá vô ý rồi a. Bên trong y như rằng xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy đang cuộn mình trong chăn nằm trên giường, chiếc chăn bông dày kéo cao qua đầu chỉ còn thấy mỗi nhúm tóc đen đang cựa quậy. Bên trong chăn không ngừng truyền ra những âm thanh không rõ ý nghĩa, chốc chốc lại giẫy giẫy vung người làm chiếc giường cứ rung rung không ngừng. Xán Liệt còn không rõ người trong chăn là ai hay sao, anh cẩn thận đi đến bên giường, ngồi xổm xuống bên cạnh ghé tai lắng nghe tiếng động đang phát ra sau tấm chăn.
"Phác Xán Liệt đáng ghét, sao tôi cứ không ngừng nghĩ đến anh như vậy chứ? Anh thì giỏi lắm sao, ngoài việc suốt ngày làm khổ tôi thì anh chẳng được cái tích sự gì cả, nhưng sao tôi nhắm mắt lại thì liền nằm mơ thấy anh, làm việc gì cũng nhớ đến anh chứ? Anh đúng là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét nhà anh..." Bên trong chăn vừa thút thít vừa luôn mồm mắng chửi, Xán Liệt nghe mà đau nhói hết cả ruột gan, bao nhiêu muộn phiền bối rối vừa rồi liền tan biến hết, trong lòng chỉ còn mỗi xót xa thương nhớ dâng trào.
"Đồ đáng ghét Phác Xán Liệt, tôi nhớ anh đến chết mất..."
"Anh cũng rất nhớ em."
Giọng nói phát ra phía sau gáy làm Bạch Hiền không khỏi giật mình, cả người bỗng chốc cứng đờ, tim hình như cũng ngừng đập luôn rồi. Chưa kịp hết bàng hoàng thì lại cảm giác được một vòng tay ấm áp đang siết lấy người, mỗi lúc một chặt hơn. Xán Liệt cư nhiên đang nằm cùng giường với cậu, còn đang ôm cậu nữa!! Trái tim bé bỏng của cậu khẳng định không chịu nổi đả kích này đâu a.
"Khẳng định là ảo giác thôi, nhất định là ảo giác! Xán Liệt sao có thể ở đây được chứ, chắc chắn là ảo giác thôi..." Bạch hiền đang tự thôi miên chính mình, căn bản là không hề nghĩ đến việc Xán Liệt xuất hiện ở nơi này, chỉ có điều, cái ảo giác này sao lại thật đến như vậy a. Xán Liệt ở phía sau nghe xong cũng bật cười thành tiếng, anh đưa tay xoay người Bạch Hiền lại, kéo chăn xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Thật ra cũng chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi, nhưng mà đối với Bạch Hiền đã là rúng động rất lớn rồi a.
"Em xem anh có phải là ảo giác không?"
Bạch Hiền nghi hoặc liếc mắt nhìn, đại não đang hoạt động với vận tốc của tàu lửa, cố gắng nghĩ xem đây có phải là mơ hay không.
"Xem ra em vẫn chưa tỉnh ra thì phải, vậy để anh giúp em." Vừa dứt lời Xán Liệt liền tiến đến cầm lấy gáy của cậu trực tiếp kéo vào cõi mộng.
Đôi môi bị cắn xé khiến Bạch Hiền có chút hoảng loạn, trong đầu mơ mơ màng màng xuất hiện một cảm giác không thể gọi tên, cậu chỉ có thể cảm nhận được tiếng tim mình đang đập loạn xạ lên, hơi thở cũng không thể điều chỉnh được nữa. Đến lúc có vật thể là ươn ướt lại mềm mềm âm ấm tiến vào trong khoang miệng cậu mới thật sự có cảm giác, có chút giật mình trong vô thức mà cắn chặt răng khiến người trước mặt phải kêu lên một tiếng. Lúc này cậu mới nhận thức được đây quả thật không phải là mơ, nhưng mà, vừa rồi cậu và anh vừa mới làm gì vậy? Xán Liệt bật dậy ôm miệng kêu khóc, quả thật rất đáng thương, sau lần này anh phải rút kinh nghiệm sâu sắc mới được, khi hôn Bạch Hiền phải để cho cậu ấy nhận thức rõ ràng, nếu không khẳng định có ngày anh sẽ mất lưỡi thật a.
"Anh có sao không?" Bạch Hiền hoảng loạn ngồi dậy, không quan tâm hiện tại bề ngoài của mình rối mù thế nào, cuống cuồng nhoài người sang xem xét Xán Liệt.
"Em định... ám... ám sát anh đấy hả?"
"Nào có nào có, tôi nào có ý định đó. Anh có làm sao không?"
"Ôi, ưỡi ủa anh, ắc à ứt ất ồi." Cảm nhận được mùi tanh của máu trong miệng khiến Xán Liệt dở khóc dở cười, vết cắn không sâu nhưng hình như rất lớn thì phải, cảm giác đau đớn từ vết thương truyền đến khiến anh không khỏi chau mày, máu cứ như vậy mà tuôn ra không ngừng, cả khoang miệng giờ đây chỉ toàn là máu.
"Anh mau đưa cho tôi xem, làm gì đến nỗi đứt cả lưỡi như vậy chứ."
Xán Liệt giằng co với Bạch Hiền mãi không chịu cho cậu xem vết thương, cậu thì vừa lo vừa giận, ai bảo anh vừa rồi làm chuyện không đâu làm gì, hiện tại vết thương thì không rõ thế nào nhưng anh thì cứ kêu đau mãi, lời nói thì cứ ú ớ không rõ đầu đuôi khiến cậu như muốn phát hỏa đến nơi.
"Anh không đưa cho tôi xem thì làm sao tôi biết được nó có bị làm sao không? Mau đưa cho tôi xem..."
"Ông ược, ật ự ất au, ẳng ịnh... ẳng ịnh à ứt ả ưỡi ồi, ải àm ao ây ờ, ư ư..."
Trong lúc không để ý, Xán Liệt nới lỏng tay làm máu từ đầu lưỡi chảy lên khe hở trên tay, đúng lúc Bạch Hiền nhìn thấy liền tưởng vết thương của anh thật sự nghiêm trọng, tay chân luống cuống, miệng cũng cứng đờ nói cũng không tròn câu: "Xán Liệt, anh mau đưa cho em xem, máu chảy nhiều lắm ấy. Để em xem đi, anh đừng che nữa được không, em lo lắm, Xán Liệt..."
"Em ất o o anh ao?" Ngôn ngữ như vậy chẳng hiểu sao Bạch Hiền lại hiểu nhỉ?
"Ừm, rất lo, anh mau mở tay ra xem." Giọng nói của Bạch Hiền run run, ánh mắt cũng trở nên ướt đẫm, nếu Xán Liệt mà đùa dai thêm chút nữa chắc cậu sẽ khóc ầm lên mất. Nghĩ như vậy nên anh cũng không nỡ làm khó cậu, bỏ tay che miệng xuống để cho cậu xem. Bạch Hiền hai chân quỳ gối ở trên giường, cả người gần như là dính sát vào người anh, mặt kề mặt, ánh mắt chăm chú dán vào vết thương ở trong miệng anh.
"Ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ, máu nhiều quá, phải làm sao đây? Có nguy hiểm không nhỉ, liệu có thể không nói chuyện được nữa không?"
"Em em ây ờ ến ả ói uyện ũng ông ỏ ôn ữ ữa, em ói anh ải àm ao ây?"
"Anh đừng nói chuyện nữa được không, anh càng nói thì máu càng chảy đấy." Bạch Hiền đứng dậy định tìm bông gòn nhưng lại không biết để ở đây, cũng không tìm được hộp đựng khăn giấy, quay đi quay lại cũng không biết phải dùng thứ gì để cầm máu. Lúc quay lại phòng mới phát hiện ra chiếc chăn bông trên giường, trong đầu nghĩ cái này khẳng định có thể cầm máu liền trực tiếp nhét vào trong miệng của Xán Liệt.
"Em àm ì ậy?" Xán Liệt đúng là không hiểu nỗi đầu óc của Bạch Hiền, cậu toàn có những suy nghĩ khác người thôi.
"Giúp anh cầm máu thôi, mau đưa cho em xem." Bạch Hiền hai tay gấp gáp, chỉ xem có mỗi vết thương mà cũng không làm được, xoay đi xoay lại nửa ngày mới cầm máu xong.
"Xán Liệt, anh mau thè lưỡi ra cho em xem."
Xán Liệt ngoan ngoãn làm theo, ngồi xếp gối thẳng lưng, thè lưỡi ra, yên lặng quan sát Bạch Hiền.
"Ôi mẹ ơi, vết thương to đến vậy?" Xem xong còn quay ra nói với anh: "Xán Liệt, vết thương to đến cỡ này này." Tay còn làm động tác mô phỏng kích thước của vết thương, hành động ngốc nghếch chẳng khác một đứa con nít.
"Sau này có thể nói chuyện được nữa không?"
"Anh àm ao iết ược, ếu ông ể ói uyện ược ữa ì em ải ịu ách iệm ới anh ả ời ấy."
"Tại sao, tại sao, tại sao hả?" Vừa mới hiền lành đó lại quay ra xù lông với anh ngay.
Xán Liệt cũng mặt dày gân cổ lên: "Em nói xem là ai làm anh ra nông nỗi này?"
"Thì đúng là em làm, nhưng nếu vừa rồi anh không... Khoan đã!" Suy nghĩ một chút. "Anh vẫn nói chuyện được bình thường mà."
"Ờ, cũng đúng ha.."
"Tên chết tiệt, dám hù dọa tôi, anh xem tôi là thằng ngốc đấy hả? Đánh chết anh, đánh chết anh!"
Bạch Hiền nổi giận đùng đùng dùng tay đấm vào lòng ngực anh thình thịch, vừa mắng vừa đấm như muốn trút giận, chỉ có điều chẳng có đau đớn gì, bất quá là không đau đối với Xán Liệt thôi. Xán Liệt để mặc cho cậu đánh mắng, trong lòng ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp, dù sao thì nh cũng đã tìm được cậu rồi, có đổ một chút máu cũng không phải là thiệt thòi. Chỉ có điều, chẳng phải Bạch Hiền đã ăn nói rất thân mật với anh hay sao? Cái gì mà 'em rất lo', rồi còn một câu Xán Liệt, hai câu Xán Liệt, ba câu cũng là Xán Liệt, ôi ngọt ngào chết mất.
"Được rồi, em bớt làm loạn thì hơn." Xán Liệt cầm lấy tay cậu giữ ở trong lòng, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên mặt cậu vuốt ve.
"Em gầy quá, chẳng lẽ chỉ vì nhớ anh thôi mà em lại mất ăn mất ngủ nhiều như vậy sao?"
Bạch Hiền vừa định mở miệng phản kháng lại bị Xán Liệt hôn lên môi một cái, định mắng cho anh vài câu lại bị hôn lên một cái, tức giận thở hì hì lại bị hôn lên một cái, cuối cùng quyết định không nói gì nữa, quay mặt sang chỗ khác im lặng. Xán Liệt vừa cười vừa ôm lấy cậu, thì thầm: "Cuối cùng cũng tìm được em rồi, bảo bối, sau này đừng có chạy lung tung nữa được không? Anh tìm em rất khổ sở đó."
Dù em có trốn lên trời anh cũng sẽ tìm được em thôi, vì vậy sau này đừng có chạy trốn nữa, đồ ngốc!
****************************************
.: TBC :.
Vừa gọi tên vừa mắng như đúng rồi, chẳng biết ngọt ngào kiểu gì a =.,=
Chap sau poor bạn Lộc :') Bảo bối đụng độ bánh bèo khó ưa rồi! -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro