Chap 36
Hiện tại Bạch Hiền đang ngồi trong một căn phòng trong khách sạn, là nơi mà chủ tịch của COAM đang ở. Bà Trần tay cầm một ly nước lọc đưa đến trên bàn cho Bạch Hiền, sau đó ngồi phía đối diện. Bạch Hiền trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng cái gì cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài, ngón tay bối rối vân vê góc áo sơ mi, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng vào bà Trần.
"Bạch Hiền, con sao vậy? Sắc mặt không được tốt, hay là không khỏe ở đâu rồi?" Bà Trần thấy biểu hiện của Bạch Hiền rất lạ, còn tưởng là cậu bị bệnh nên cẩn thận hỏi han.
"Con không sao, chủ tịch không cần bận tâm."
"Lại nữa rồi, đã dặn không được gọi ta là chủ tịch rồi kia mà."
"Dạ vâng, bác gái."
Bà Trần mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, đẩy ly nước về phía Bạch Hiền, chậm rãi nói: "Thật ra hôm nay gọi con đến đây là muốn hỏi con vài chuyện thôi."
"Chuyện gì vậy ạ?" Trong câu hỏi ngập tràn sự lo lắng.
"Vẫn là chuyện về Xán Liệt thôi. Con cũng biết rồi, nó là đứa con duy nhất của ta, ta đặt hết mọi niềm tin vào nó nhưng mà..." Bà Trần bỏ lửng câu nói, cố điều chỉnh lại tâm tình của mình đang dần trở nên kích động. "Vì con đối với ta cũng như người một nhà nên ta sẽ nói cho con biết mọi chuyện. Thật ra Xán Liệt con trai ta nó, nó,... nó thích đàn ông."
Bạch Hiền xém tí thì sặc nước, cuống cuồng che che đậy đậy sự lo lắng tột độ của mình, dĩ nhiên bà Trần cũng không mảy may nghi ngờ bởi vì đối với bà hiện tại mà nói, người khác nghe thấy điều này mà không có phản ứng gì thì mới là điều đáng lưu tâm.
"Ta biết, điều này thật sự nghe rất kì quái, nhưng đều là sự thật, chính miệng Xán Liệt đã nói cho ta nghe, người nó yêu... cư nhiên là một nam nhân..." Bà Trần vừa nói vừa thở dốc, có thể nghe ra được bà đang tức giận, chỉ có điều bà lại không có biểu cảm tức tối nào trên mặt, đôi mắt bà chốc chốc lại nhìn về phía Bạch Hiền, không biết là đang quan sát biểu tình của cậu hay là đang dò xét thái độ của cậu đối với sự việc.
"Chuyện lần trước ta nhờ con quan sát giúp ta xem có nam nhân nào khả nghi hay lui tới phòng tổng giám đốc hay không cũng là vì chuyện này..." Ngập ngừng một chút "Thật ra ta cũng không muốn ngăn cản tình cảm của con trai ta, nhưng ta không thể đứng nhìn nó đặt tình yêu sai chỗ như vậy được."
Bạch Hiền ngập ngừng: "Bác gái, nếu tìm được người nọ, bác, bác định sẽ làm gì?"
"Ta thật sự cũng không biết, điều duy nhất ta biết mình phải làm là nhất định sẽ phản đối chuyện này tới cùng. Ta tuyệt đối không thể để Phác gia tuyệt tự tuyệt tôn chỉ vì một kẻ không ra gì như vậy..."
'Kẻ không ra gì'?
"Bạch Hiền, con là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng ở đây, con giúp ta được không?" Bà Trần nắm lấy tay Bạch Hiền đặt ở trên bàn, thái độ thành khẩn nói: "Ta biết việc này không can dự tới con, nhưng con cũng biết ta xem con như người một nhà mà, ta có nói thế nào Xán Liệt cũng không chịu nghe, ta thật sự không muốn nó lầm đường lạc lối như vậy..."
'Lầm đường lạc lối'?
Ở bên cạnh mình chính là lầm đường lạc lối?
"Bạch Hiền, ta biết con có thể sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng ta hết cách rồi. Người làm mẹ như ta làm sao có thể để con mình vấn thân vào những chuyện mà cả xã hội này đều không thể chấp nhận được, bằng mọi cách ta phải ngăn nó làm những chuyện ngu ngốc này lại, Bạch Hiền..." Bà Trần bên cạnh nói rất nhiều nhưng hình như Bạch Hiền chẳng nghe thấy gì nữa, bên tai chỉ nghe vẳng đi vẳng lại những câu nói không đầu không đuôi. Đầu cậu quay như chong chóng, chẳng mấy chốc mặt đã tái xanh như người bệnh, cả cổ họng và môi đều khô khốc, đến hô hấp thôi cũng thấy nặng nhọc.
Mình chính là kẻ không ra gì! Chính mình đã phá hoại cuộc đời của Phác Xán Liệt. Anh ấy căn bản không cần đến mình...
Vốn dĩ không nên để anh ấy tìm ra...
À không, ngay từ đầu đã không nên gặp anh ấy...
Bạch Hiền suy nghĩ thất thần khiến bà Trần cảm thấy khó hiểu, chậm rãi quan sát cậu, không biết từ lúc nào khóe mắt cậu đã đẫm nước, hai hàng mi cứ rung động không ngừng.
"Bạch Hiền, con làm sao vậy?"
Bạch Hiền vẫn thừ người không nghe thấy lời bà Trần bên cạnh, tay chậm rãi di chuyển đến ly nước lọc trên bàn, cậu muốn chữa cơn đau rát trong cổ họng của mình. Nhưng tâm tình cậu lại tệ đến nỗi ảnh hưởng luôn tới cả hoạt động tay chân, chiếc ly vừa được kéo khỏi bàn liền rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành, nước hầu như đều đổ hết lên người cậu. Bà Trần hoảng hốt đứng dậy, đi đến xem xét người cậu.
"Bạch Hiền, con không sao chứ? Ướt hết rồi, làm sao bây giờ, có bị thương ở chỗ nào không?"
Tiếng vỡ nát của chiếc ly vừa đánh động vào tâm tình của Bạch Hiền, cả người cậu bất giác run lên.
Thì ra chỉ là chiếc ly bị vỡ, cũng không phải tiếng tim mình bị bóp nát thành từng mảnh, mình lo lắng cái gì chứ!
Bà Trần bên cạnh vẫn không ngừng lo lắng, sắc mặt của Bạch Hiền càng lúc càng khó coi, nói thế nào cũng giống như đang bệnh, bà hỏi han vài câu nhưng cậu chỉ ỡm ờ chiếu lệ. Sau khi nói gượm vài câu, Bạch Hiền xin phép bà Trần trở về phòng làm việc, trên đường đi cứ thất thơ thất thẩn, va phải hết người này đến người kia. Lúc cậu đi vào lối rẽ thang máy lại bắt gặp Phác Xán Liệt cùng với một vài người khác đang bàn công việc, cậu bất giác ngừng lại, nép người vào tường tránh để chạm mặt với anh. Đợi khi Xán Liệt cùng nhóm người nọ đều đi vào thang máy cậu mới dám ló mặt ra, bản thân cũng không rõ mình đang trốn tránh cái gì. Quay trở lại phòng làm việc rồi, cậu cũng không thể tập trung làm việc được, cứ suy nghĩ lung tung hết cái này đến cái kia, chỉ có điều vấn đề cũng chỉ quanh đi quẩn lại một chủ đề, Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền dĩ nhiên biết mình yêu Phác Xán Liệt nhiều như thế nào, vì vậy cậu mới phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ kĩ mà nói, bà Trần cũng là vì yêu thương Xán Liệt mới muốn ngăn cản chuyện này, tất cả cũng là xuất phát từ tình yêu chân thành của một người mẹ không muốn cả cuộc đời tốt đẹp của con trai mình bị hủy hoại chỉ vì một nam nhân. Bạch Hiền cũng yêu anh, tình yêu của cậu dành cho anh cũng chân thành như vậy, chỉ khác một chỗ, cậu có thể hi sinh tất cả mọi thứ để đổi lấy hạnh phúc cho anh. Như trước đây đã từng nói với Hạ Lâm, nếu có thể dùng trái tim mình để đem lại niềm vui cho Xán Liệt, cậu, kể cả có là một tên nhát gan suốt ngày chỉ nhốt mình trong cái vỏ bọc nhu nhược do chính mình tạo ra, cậu cũng sẽ nguyện ý mà moi nó ra.
Cậu chưa từng làm mẹ, nhưng cậu cũng có mẹ, cậu dĩ nhiên có thể hiểu được tình cảm của người mẹ dành cho con mình thiêng liêng đến thế nào. Mẹ của anh, cũng có thể sẵn sàng hi sinh cả một đời để đem lại niềm hạnh phúc cho con trai mình, dĩ nhiên cả tuổi xuân đẹp đẽ nhất của đời người bà cũng đã dành trọn cho anh. Sinh thành, nuôi nấng, dưỡng dục, trải qua bao nhiêu đắng cay, khó khăn khi phải nuôi con một mình, còn có thứ gì bà chưa từng trải qua, tình mẹ thiêng liêng là thế. Vậy còn cậu, một thằng nhãi tự lo cho miếng ăn của bản thân còn không xong, chỉ biết làm phiền đến cuộc sống của người khác, tốn vài giọt nước mắt vì anh thì giỏi lắm sao? Cậu, căn bản không có tư cách tranh giành Xán Liệt với bất kì một ai cả. Nói về cảm giác của bà Trần khi biết được chuyện người mà đứa con trai yêu quý duy nhất của bà lựa chọn không phải là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nết na, đảm đang, chưa kể đến môn đăng hộ đối, mà cư nhiên lại là một nam nhân, lại là một tên nhóc nghèo hèn, quê mùa, thấp kém như vậy, cảm giác đó cậu sao lại không hiểu chứ? Vì sao ư? Bởi vì cậu chính là thằng nhóc ấy! Làm sao cậu có thể để cho bà Trần biết được nam nhân mà bà nhất quyết ngăn cản đến với con trai mình lại chính là cậu, làm sao có thể? Chưa kể đến chuyện ba mẹ cậu, cho dù bà Trần có đồng ý chuyện của cậu và Xán Liệt thì thế nào? Cậu phải để cho hai người đó đối mặt với chuyện này thế nào? Cậu không can đảm như Xán Liệt, làm sao có thể làm tổn thương hai người mà cậu yêu thương nhất được?
Ngay từ đầu mối tình này đã là sai trái rồi! Nếu biết trước sẽ có kết cục này, có phải mọi chuyện sẽ khác đi không? Nhưng mà, chẳng phải cuộc đời vốn dĩ rất mâu thuẫn hay sao? Nếu như trên đời này lại có thể biết trước được chuyện tương lai, thì làm gì có thứ gọi là sai lầm? Tình yêu chính là sai lầm, à không, tình yêu của cậu dành cho Phác Xán Liệt mới chính là sai lầm! Sai lầm này đã khiến rất nhiều người phải khó xử, hơn nữa chẳng phải bản thân thứ tình yêu này đã là sai lầm hay sao? Vậy thì có lý do nào để tiếp tục nó? Hoàn toàn không có!
****************************************
"Ta rất yêu thương đứa con này, ta chỉ muốn những điều tốt nhất cho nó thôi. Ta chỉ mong con giúp ta lần này, nhất định không thể để nam nhân kia tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống vốn dĩ đang rất tốt đẹp của Xán Liệt được..."
"Nếu con giúp được ta chuyện này, con muốn ta trả công thế nào cũng tuyệt đối không thành vấn đề..."
*******************************************
"Bác gái, vốn dĩ không cần trả ơn, xem như đây là con giúp bác vì bác đã đối xử rất tốt với con..."
Nước mắt đã kiềm nén bấy lâu rốt cuộc cũng không giữ được, từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm đẫm đôi môi hồng nhuận đang cố giấu nhẹm đi những tiếng nấc nghẹn ngào tuôn trào từ nơi cuống họng.
"Nam nhân kia sẽ không phá hỏng cuộc sống tốt đẹp của con trai bác nữa..."
Xán Liệt, xin lỗi anh, đến lúc cho anh biết câu trả lời rồi.
Cơ hội để em có thể một lần nữa nhìn thấy Phác Xán Liệt yêu em như cả sinh mạng của bốn năm về trước, chính em đã tự vứt đi rồi.
Xán Liệt, rất xin lỗi anh.
************************
.: TBC :.
Hai chap một lúc nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro