Chap 35
Nếu muốn nói về chuyện vì sao Xán Liệt lại phát hỏa khi bị Lưu Thinh Thinh đùa giỡn thì ai cũng biết rồi, nhưng nói về chuyện vì sao Bạch Hiền lại tránh mặt Xán Liệt thì phải nói về hai ngày trước, lúc Bạch Hiền vừa bị Xán Liệt gặng hỏi chuyện của mẹ anh xong. Cậu cái gì cũng không nghĩ được chỉ biết im lặng quay về phòng làm việc, chỉ là trong lòng luôn có dự cảm không lành, cả ngày cứ cảm thấy bất an.
Về phần Hạ Lâm sau khi theo dõi Bạch Hiền mới vỡ lẽ ra một chuyện, bà Trần mà Bạch Hiền hay nhắc tới lại chính là chủ tịch của COAM, mẹ của Phác Xán Liệt. Lúc bấy giờ cô mới nhận thức được sự thật muộn màng, hình như cô đã quá vô tâm rồi, còn nói cái gì quan tâm em trai, ngay cả việc Bạch Hiền lo lắng chuyện gì cô cũng không biết mà đòi quan tâm cái khỉ gì chứ!
Trong lòng Hạ Lâm bâng khuâng cả ngày hôm đó, tâm trạng cũng không tốt đẹp hơn Bạch Hiền là bao, đến lúc đi kiểm tra nhân viên cũng mang theo bộ mặt đưa đám mà đi. Giữa lúc đang kiểm tra các nhân viên lau dọn thì gặp phải một đám khoảng bảy tám người lộn xộn nháo nhào đi vào từ cửa lớn, mỗi người một câu ăn nói lớn tiếng khiến cả khách sạn ai cũng phải chú ý đến. Hạ Lâm nhận ra một trong đám người đó, cô gái mặc váy đỏ sặc sỡ đang là tâm điểm của cả đám người, chính là cô gái đã nhắc đến Phác Xán Liệt lúc ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng hôm nọ. Hạ Lâm cô vốn rất ghét những người chảnh chọe như vậy, nhưng mà dù muốn dù không thì có thể cô gái này có liên quan đến Bạch Hiền nhà cô, hơn nữa người này cũng đang là khách của khách sạn, dĩ nhiên cô không thể làm bừa ngang nhiên đi đến hỏi chuyện được. Chỉ là 'ta không thích động nhưng người lại thích gây', Lưu Thinh Thinh dường như nhận ra Hạ Lâm liền tiến lên chắn ngang tầm mắt của cô.
"Dô, còn tưởng ai xa lạ, thì ra đã từng gặp qua rồi a."
Giọng nói của cô ta ỏng ẹo khiến Hạ Lâm dù cũng là nữ nhân nhưng nghe đến cũng thấy buồn nôn, cả người vô thức run nhẹ lên. Hạ Lâm nghiêng đầu tỏ vẻ lịch sự chào hỏi, qua ánh mắt cũng có thể cho đối phương đoán ra được mình cũng đã nhận ra rồi, nếu không thể đoán được thì cũng chỉ có thể trách cô ta quá ngu ngốc thôi.
"Này cô, cô làm việc ở đây à?"
Hạ Lâm không đáp chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
"Còn tưởng dạng gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là làm công, ha ha..." Lưu Thinh Thinh cười mỉa ra mặt, mấy người đi cùng cũng lộ rõ nét khinh người, ánh mắt xét nét liếc ngang liếc dọc. Cô ta tiến lên trước một bước nhìn vào bảng tên của Hạ Lâm rồi nói: "Được rồi, cô mau đi làm việc đi, sau này tránh chạm mặt tôi thì hơn, nếu cứ còn cái kiểu không biết điều như lần đó ở nhà hàng thì coi chừng công việc của cô đó!"
Ai nghe qua câu nói của Lưu Thinh Thinh cũng biết là cô ta đang hù dọa Hạ Lâm, nhân viên xung quanh nghe rõ mồn một những gì cô ta vừa nói đều đang tụm lại bàn tán, chỉ có điều không ai biết rốt cuộc quản lí Song của bọn họ đã đắc tội gì với vị tiểu thư đỏng đảnh kia thôi. Về phần của Hạ Lâm, người vừa bị hâm dọa kia lại chẳng mảy may run sợ nào, trong mắt còn chẳng có nổi chút rung động, chỉ giương mắt nhìn thẳng vào Lưu Thinh Thinh.
"Cho hỏi cô là ai vậy?"
Tất cả những người có mặt tại đó đều bị câu nói của Hạ Lâm làm cho sững người, đặc biệt vị tiểu thư nãy giờ vẫn dương dương tự đắc kia, bây giờ tự dưng lại hóa đá, ngây ngốc không biết phải phản ứng như thế nào.
"Này, cô đúng là có mắt như mù mà, đây là Lưu tiểu thư, khách VIP của khách sạn này đấy!" Một cô gái khác đứng ra nói đỡ.
"Lưu tiểu thư?"
Lưu Thinh Thinh?
"Xin lỗi, chưa từng nghe qua bao giờ."
"Nè, cô muốn bị đuổi việc đúng không hả? Nói cho cô biết, tôi là tổng giám đốc phu nhân của khách sạn này đấy!"
Cả khách sạn nghe xong câu nói kia lại được một phen hốt hoảng, vị tiểu thư nọ vừa nói mình là tổng giám đốc phu nhân, tức là vợ của tổng giám đốc Phác Xán Liệt. Ai nấy nghe thấy liền có chút giật mình, đặc biệt là Hạ Lâm, câu nói vừa rồi giống như tiếng sét nổ ầm bên tai khiến tai cô tự dưng ong ong, cảm giác như mình sắp bị ngất đi vậy.
"Sao hả? Sợ rồi phải không? Biết điều thì mau tránh qua một bên, đường cản đường bổn tiểu thư!" Lưu Thinh Thinh hất mặt lên trời, sau đó nghiêng người kéo theo đám người kia hướng thang máy rời đi. Hạ Lâm vì bị câu nói vừa rồi của cô ta làm cho thất thần vẫn chưa kịp hoàn hồn, cả người ngây ngốc đứng giữa khách sạn, đợi đến khi có người gọi mới giật mình.
"Quản lý Song, cô không sao chứ?" Một cô nhân viên tiến đến hỏi han.
"À, ừ, không sao..."
"Quản lý, tôi thấy vị tiểu thư vừa rồi mười phần thì đã có hết chín phần kiêu ngạo, xem bộ những gì cô ta nói vừa nãy đều là sự thật, tôi thấy hay là cô đừng nên kiếm chuyện với cô ta thì hơn."
Hạ Lâm nghe xong lời khuyên của cô nhân viên kia xong thì càng thêm hoang mang, cả người đờ đẫn bỏ dở việc đang làm mà xoay người rời đi. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, nếu Lưu Thinh Thinh quả thật là vợ của Phác Xán Liệt, vậy Bạch Hiền của mình là gì chứ? Chẳng lẽ tên Phác Xán Liệt đó dám lừa dối Bạch Hiền? Còn nói từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình thằng bé, bây giờ lại từ đâu xuất hiện một tổng giám đốc phu nhân, vậy Bạch Hiền của cô phải làm sao bây giờ?...
Hạ Lâm cứ mải mê suy nghĩ, càng nghĩ càng tức, mặt mày mỗi lúc một u ám hẳn đi trông chẳng khác nào người về từ cõi chết. Vừa lúc Bạch Hiền cũng mang bộ mặt chẳng mấy khả quan hơn đi đến , hai người chạm mặt nhau trước cửa phòng làm việc của Hạ Lâm, cả hai nhất thời lại đờ đẫn, nửa ngày sau mới thấy có phản ứng.
"Hạ Lâm, chị sao vậy? Ai lại làm chị không vui à?"
"Cũng không phải cái gì to tát, chỉ là vừa rồi gặp phải một con ruồi nhặng đáng ghét thôi."
"Ruồi nhặng?" Bạch Hiền mở to mắt nhìn, Hạ Lâm lại nói mấy lời khó hiểu nữa rồi.
"À, không cần quan tâm. Còn em, sao sắc mặt cũng không được tốt vậy?" Hạ Lâm vực lại tinh thần, vờ nói sang chuyện khác, tay vòng qua cổ Bạch Hiền kéo vào trong.
"Chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Về tổng giám đốc? Hay về... chủ tịch?"
Bạch Hiền đột nhiên khựng lại, môi mấp máy: "Sao, sao chị lại biết em đang suy nghĩ về chủ tịch?"
"Ha, chị của em là ai chứ? Còn chuyện gì có thể giấu được Song Hạ Lâm này?"
"Chị đừng nói chị theo dõi em nhé?" Hạ Lâm nháy mắt tỏ vẻ 'nhóc con, em đoán đúng rồi' khiến Bạch Hiền một phen nổi đóa: "Chị thật là..."
"Đừng vội nổi nóng với chị, chị hỏi cậu, sao lại giấu chị chuyện bà Trần mà em hay nhắc tới chính là chủ tịch?"
"Em vì sao lại giấu chị chứ? Chuyện đó em cũng chỉ mới biết cách đây không lâu thôi, với lại em thấy cũng không cần thiết phải nói với chị chuyện đó nên..."
"Em hay thật, bây giờ thì thế nào? Bà ấy rốt cuộc đã biết em với Phác Xán Liệt là quan hệ gì rồi?"
Bạch Hiền cúi đầu cắn cắn môi: "Vẫn chưa."
Hạ Lâm thở ra một hơi, nhưng lại nhanh chóng nghiêm mặt nói: "Sớm muộn gì thì bà ấy cũng biết thôi, giấy làm sao gói được lửa."
"Vậy nên cả tuần nay em đã không đến phòng làm việc của Xán Liệt, chỉ có điều..."
"Chuyện gì?"
"Lúc nãy anh ấy vừa mới gọi em đến mắng cho một trận." Nói đến đây Bạch Hiền không khỏi cảm thấy mất mặt, đường đường là đàn ông con trai bị người yêu mắng lại không dám phản pháo nửa câu, đúng là chẳng có chút tiền đồ nào a.
"Phác Xán Liệt dám mắng em?"
"Ai nha, không giống như chị nghĩ đâu. Chẳng qua Xán Liệt trách em vì sao lại giấu chuyện mẹ anh ấy tìm em thôi."
Hạ Lâm nghe xong cũng gật gù, nói qua nói lại nửa ngày, chuyện vẫn xoay vòng một chủ đề, Phác Xán Liệt, không biết từ bao giờ cuộc sống của cô cũng liên quan đến cái tên lắm chuyện đó. Haizz, mà có trách thì cũng chỉ trách cô quá yêu thương Bạch Hiền thôi, thân là chị gái của cậu mà cô cái gì cũng không giúp được thì còn mặt mũi nào nhìn người đời chứ. Mới nói Bạch Hiền cũng quả thật là trẻ con hết chỗ nói, cái gì mà 'bị Xán Liệt mắng cho một trận' chứ, bây giờ Phác Xán Liệt là người theo đuổi cậu, anh ta không cúc cung tận tụy với cậu thì thôi, cậu có gì mà phải nhẫn nhịn như vậy a. Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua thì cũng bởi vì Bạch Hiền đã yêu Xán Liệt đến mức lú lẫn rồi, cái gì cũng nghĩ không thông, hơn nữa với tính cách nhút nhát sợ sệt của cậu, hở một chút liền chạy trốn, thành thử ra lúc nào cũng phải có Song Hạ Lâm ở một bên xem chừng, nếu không khẳng định một ngày nào đó Phác Xán Liệt sẽ thật sự không tìm ra Bạch Hiền nữa.
****************************
Buổi trưa, Xán Liệt gọi điện thoại đến muốn nói chuyện với bà Trần nhưng lại không liên lạc được, đành ngậm ngùi chờ đến tối khi về đến nhà sẽ cùng bà nói rõ mọi chuyện. Đột nhiên nhớ tới việc Bạch Hiền trốn tránh anh cả tuần lễ, bây giờ không nhân cơ hội bồi đắp một chút thì thật thiệt thòi a. Nghĩ đến đây anh liền gọi đến văn phòng của Bạch Hiền nhưng lại không có ai nhận máy, gọi đến di động của cậu thì không thể liên lạc, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Song Hạ Lâm liền gọi đến văn phòng của cô.
"A lô, phòng quản lý nhân sự..."
"Bạch Hiền có ở đó không?"
Hạ Lâm chưa kịp nói hết câu đã bị tên kia chặn đứng, ăn nói cộc lốc làm cô giật cả mình, đại não chậm chạp tiêu hóa rồi mới đưa điện thoại đến cho Bạch Hiền phía sau: "Của em."
"A lô."
"A lô cái gì, anh hỏi em, điện thoại vì sao không liên lạc được, còn có, vì sao giờ này lại ở phòng làm việc của Song Hạ Lâm?" Xán Liệt gấp gáp nói vào điện thoại, giọng nói hờn trách lại mang chút ấu trĩ khiến Bạch Hiền có chút không đỡ nổi.
"Anh làm cái gì mà giật bắn lên như vậy? Điện thoại tôi hết pin nên để lại trong văn phòng, hiện tại là giờ nghỉ trưa, tôi không thể đi tìm người cùng đi ăn hay sao hả?"
"Tìm người đi ăn sao không đến tìm anh, suốt ngày chạy đến phòng quản lý làm gì chứ hả?"
"..."
Bạch Hiền nhất thời im lặng, không biết phải trả lời câu hỏi của Xán Liệt như thế nào, trong lòng miên man suy nghĩ, mình chỉ mới nói chuyện của chủ tịch cho anh ta nghe mấy tiếng trước thôi mà, chẳng lẽ anh ta suy nghĩ nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi?
"Bạch Hiền?"
"A, có chuyện gì?"
"Còn hỏi có chuyện gì, mau đi ăn cơm thôi, anh đói rồi." Xán Liệt mất kiên nhẫn, thật muốn nhanh chóng chạy đến chỗ Song Hạ Lâm trực tiếp đem người đi, cả tuần không được gặp mặt quả thật rất nhớ, rất nhớ cậu a.
"Nhưng mà chủ tịch..."
"Em không cần quan tâm đến chuyện đó..."
Câu nói của Xán Liệt bên đầu dây bên kia bị đứt quãng bởi người vừa bước vào, là quản lý Trương: "Cậu Biện, cậu ở đây thì hay quá. Chủ tịch tìm cậu."
*****************************************
.: TBC :.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro