Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Mấy ngày sau đó Bạch Hiền đều nửa ép buộc nửa  tình nguyện cùng Phác Xán Liệt ăn cơm trưa mỗi ngày, chủ nhật thì bị anh lôi kéo đến nhà hàng này nhà hàng nọ ăn tối, xoay đi xoay lại thì hết một tháng. Hôm nay là ngày nhận lương rồi a.

"A lô, Hạ Lâm, tối nay đi ăn món gì thật ngon đi, em mời!" Giọng điệu của Bạch Hiền oang oang vang khắp hành lang vắng người.

"Được nhận lương rồi??"

"Phải đó, thế nào?"

"Được rồi, nhưng tuyệt đối không được hứa hẹn nữa đó, lần trước chị đây bị thằng nhóc em cho leo cây vẫn còn chưa nuốt nổi cơn giận đó có biết không?" Giọng nói bên kia điện thoại rõ ràng mang biểu tình giận dỗi.

"Dĩ nhiên rồi, tuyệt đối không có lần sau!! Tối nay tám giờ, em đợi chị với anh Thế Huân ở trước nhà hàng XXX ở khu  phố A được không?"

"Được rồi, tám giờ! Tạm biệt!"

Tắt máy, Hạ Lâm đặt điện thoại xuống bàn, trên tay cầm hai ly cà phê nóng hổi đưa đến trên bàn, ngồi đối diện Ngô Thế Huân.

"Này, tối nay Bạch Hiền mời chúng ta đi ăn đấy!"

"Em ấy nhận lương rồi à?"

"Nghe nói hôm nay, tối nay hẹn chúng ta đến nhà hàng XX ở khu A."

Thế Huân nghe xong đến mắt cũng mở to: "Oa, nhà hàng đó chẳng phải rất đắt tiền sao? Tiểu Bạch dám mời chúng ta ăn ở đó thật à?"

"Cái đó em cũng không rõ... À đúng rồi Thế Huân, em hỏi anh, rốt cuộc Bạch Hiền hiện tại có quan hệ gì với Phác Xán Liệt?"

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Anh... cái gì cũng không biết!"

Ngô Thế Huân tự nhiên ấp a ấp úng, trừ phi Song Hạ Lâm cô đầu óc không được bình thường, nếu không nhất định hiểu ra vấn đề.

"Hoặc là anh nói rõ cho em biết mọi chuyện, nếu không sau này đừng hòng có thể hàng ngày trốn việc chạy đến văn phòng em uống ké cà phê nữa!"

Hạ Lâm nhả ra từng chữ chắc nịch khiến Ngô Thế Huân bối rối không thôi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng đã đưa ra quyết định, người không vì mình trời tru đất diệt!



Bạch Hiền, thật xin lỗi em, anh đành bán đứng em vậy!



Cuối cùng Ngô Thế Huân vẫn là chấp thuận để Song Hạ Lâm chất vấn, cô muốn biết cái gì đều sẵn sàng cho cô biết, thậm chí hắn còn tận tình kể lại không sót một chi tiết nhỏ nào.

"Cái gì? Bạch Hiền chấp nhận quay lại với tên Phác Xán Liệt thối tha đó?? Thằng bé bị làm sao vậy không biết, rốt cuộc tên Phác Xán Liệt đó có gì tốt chứ? Hết lần này đến lần khác tổn thương Bạch Hiền, vậy mà nó cứ mù quáng mà yêu?! Thằng nhóc này đúng là không được tỉnh táo, không thể để như vậy được!..."

Hạ Lâm một bên nóng như lửa đốt, phỏng chừng còn nóng hơn cả ly cà phê trên tay Ngô Thế Huân nữa. Hắn một bên đang nghĩ cách giúp ngọn lửa bên cạnh hạ nhiệt, một bên thầm trách hình như bản thân nói quá nhiều rồi.

"Hạ Lâm, em bình tĩnh chút đi. Bạch Hiền cũng chỉ là đang suy nghĩ thôi, em đừng làm em ấy suy nghĩ lung tung có được không?"

"Em khiến nó suy nghĩ lung tung? Em nói cho anh biết, những gì anh biết về Bạch Hiền không thể nhiều bằng em, em còn không biết nó đã chịu đựng bao nhiêu ủy khuất hay sao?" Hạ Lâm thật sự nổi đóa, hiện tại cô chỉ nghĩ Ngô Thế Huân đang đứng về phía Phác Xán Liệt, đã không khuyên nhủ Bạch Hiền thì chớ, lại còn tiếp tay cho tên xấu xa kia ủng hộ Bạch Hiền làm chuyện không nên.

"Vậy em biết về Phác Xán Liệt có nhiều hơn Bạch Hiền không?"

Hạ Lâm bị Thế Huân hỏi một câu liền không biết trả lời thế nào, nhất thời im lặng đến quên cả giận, Thế Huân biết cô rất thương yêu đứa em này nên hết lời khuyên giải: "Hạ Lâm, anh biết em rất lo cho Bạch Hiền, nhưng đây là con đường mà em ấy đã chọn, em không thể đi giúp được."

"Nhưng ít nhất em có thể giúp nó tránh khỏi những tổn thương mà nó không đáng phải nhận lấy."

"Nhưng em không phải Biện Bạch Hiền, em làm sao biết em ấy muốn gì?!" Thế Huân cũng rất quý Bạch Hiền, hắn vốn đã xem cậu như một đứa em trai, cũng giống như Hạ Lâm, hắn dĩ nhiên không muốn Bạch Hiền chịu tổn thương.

"Sao em có thể không biết Bạch Hiền muốn gì cơ chứ, em là chị nó cơ mà..." Giọng nói của Hạ Lâm dần trầm xuống, biểu lộ sự bất lực nhưng cũng là sự đồng ý của một người chị gái dành cho em trai của mình.




Bạch Hiền em yên tâm, nếu tên Phác Xán Liệt dám làm tổn thương em lần nữa, chị nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta!




Mặc dù chị luôn muốn bảo vệ em tránh khỏi những thương tổn bất kể là ai, kể cả Phác Xán Liệt gây ra cho em nhưng mà Bạch Hiền ngoan, đừng để chị phải bảo vệ em, được không?




****************************




"Không ăn cơm mà lại suy nghĩ bần thần cái gì đấy?" Xán Liệt tay cầm đũa huơ huơ trước mắt Bạch Hiền.

Chả là hiện tại hai người lại như mọi ngày ngồi ở nhà ăn ăn trưa. Bạch Hiền tối hôm qua lại nằm mơ thấy ác mộng, bất quá cơn ác mộng này không có gì đáng để nói nếu như nó không phải là giấc mơ mà trước đây cậu đã từng mơ thấy rất nhiều lần. Chính là giấc mơ về cô gái trên tay vẫn lăm le con dao sắc nhọn đứng sau lưng Xán Liệt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Điều này trước kia đã làm cậu mất ngủ tận một tháng trời, nhưng chẳng phải mọi chuyện đều đã qua cả rồi hay sao? Đột nhiên ngày hôm qua lại mơ thấy, thậm chí giấc mơ đó còn rõ ràng hơn trước, có thể nhìn rõ được gương mặt của người con gái nọ, hình ảnh của cô ta cứ như vậy bám lấy Bạch Hiền cả ngày hôm nay, đến cả lúc ăn cơm vẫn cứ luôn nghĩ đến.

"Bạch Hiền!" Xán Liệt sốt ruột gọi.

"Có chuyện gì?" Bạch Hiền vô thức trả lời, hình như vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ về giấc mộng kì quái của mình.

"Người có chuyện là em đấy! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, trông em cứ như người mất hồn vậy?!"

"A không có gì, chỉ là tối hôm qua nằm mơ thấy ác mộng thôi..."

"Ác mộng? Em mơ thấy gì?"

"Cái đó,..cái đó"

Bạch Hiền ấp a ấp úng không chịu nói, Xán Liệt lại nhìn không ra chuyện gì, chỉ nghĩ Bạch Hiền không thoải mái nên không muốn làm cậu không vui.

"Bỏ đi bỏ đi, không muốn nhắc thì đừng nhắc, ác mộng cũng chỉ là mơ thôi mà. Được rồi mau ăn cơm!"

Nghe được câu nói của Xán Liệt cũng khiến Bạch Hiền yên tâm hơn bảy phần, bây giờ mới tập trung ăn cơm. Từ ngày Xán Liệt biết được Bạch Hiền không phản đối việc anh theo đuổi cậu lần nữa, anh luôn tìm cách khiến cho Bạch Hiền vui, nếu biết cậu không thoải mái nhất định sẽ không gượng ép. Nếu trước kia theo đuổi Bạch Hiền là vì muốn chinh phục Bạch Hiền thì hiện tại chính là muốn bù đắp lại cho cậu, thậm chí là yêu thương cậu gấp trăm ngàn lần trước kia, chỉ muốn đem hết nội tạng ra mà yêu thương.

"Bạch Hiền, anh thấy hay là tối nay chúng ta đi xem phim được không? Tâm trạng em không tốt thì nên ra ngoài thư giãn, đừng có giữ kín trong lòng không tốt đâu.."

"Ai nha tối nay không thể được. Tôi đã hứa tối nay sẽ mời chị Hạ Lâm dùng cơm, lần trước đã thất hứa với chị ấy một lần..."

"Ai bảo em thất hứa với cô ấy làm gì!" Xán Liệt miệng nhét đầy cơm ra chiều ghét bỏ, anh thật sự không thích bị Bạch Hiền từ chối, nhất là từ chối vì người khác, kể cả là chị gái.

Bạch Hiền nghe xong còn ghét bỏ gấp đôi, ánh mắt không chút kiêng nể mà còn có phần sắc bén hơn: "Nói cho anh biết, nếu không phải vì lần đó anh giả vờ đau bụng sắp chết ở khách sạn rồi gạt tôi đến rốt cuộc lại dẫn tôi đến bờ sông ngắm cảnh lãng mạn chán ngắt của anh thì tôi đã không thất hẹn với chị ấy!"

Bạch Hiền gằn từng chữ đổ hết tội lên đầu Xán Liệt, mà thật ra lỗi đều là của anh còn gì, khiến anh một câu cũng không dám hé. Nửa giờ sau mới chậm rãi lên tiếng: "Tối nay anh đi cùng em."

"Không được!"

"Tại sao, tại sao, tại sao hả?"

"Hạ Lâm vốn dĩ không có thiện cảm với anh, như vậy không tốt. Hơn nữa, tối nay Thế Huân cũng đi cùng..."

"Vậy thì anh lại càng phải đi!"

Bạch Hiền nghe xong lại càng thêm thắc mắc: "Tại sao?"

"Em thử nói xem, tên Ngô Thế Huân này vừa nhìn vào đã biết không phải người đàng hoàng, Hạ Lâm thì không nói đến, em còn đi cùng với hắn ta bảo anh làm sao yên tâm được!"

"Anh đang nói gì vậy? Thế Huân sao lại không phải người đàng hoàng chứ?"

"Em đúng là quá tin người rồi. Ngô Thế Huân kia gương mặt lúc nào cũng lắm lét gian manh, không thể biết được hắn sẽ làm những gì, khẳng định không thể xem thường, nếu anh không đi cùng thì sao có thể bảo vệ được em." Xán Liệt vẻ mặt thành khẩn, nói xấu người vắng mặt cốt chỉ muốn Bạch Hiền siêu lòng để anh cùng đi.

"Anh thật là, Thế Huân chỉ xem tôi là em trai thôi, anh lo lắng chuyện không đâu làm gì chứ!"

"Anh không thể không lo được!"

Hai người nói đi nói lại hơn nửa ngày, Bạch Hiền cuối cùng vẫn là bị Xán Liệt nói đến hoa cả mắt, suy cho cùng cũng không thể đấu lại cái miệng của anh. Kết quả là tối nay Bạch Hiền sẽ phải cùng anh đi đến chỗ hẹn với hai người kia, bất quá như vậy thì cậu không cần phải trả tiền rồi, khẳng định không tồi a.



Sau khi ăn cơm trưa với Xán Liệt xong, Bạch Hiền lại tiếp tục trở về văn phòng tiếp tục công việc, đang trên đường trở về thì gặp được bà Trần. Cũng hơn một tháng không gặp, bà ấy trong mắt Bạch Hiền có vẻ lạ lẫm hơn một chút. Mái tóc đã dài ra hơi xõa ngang vai được uốn xoăn nhẹ, dáng người mặc dù vẫn sang trọng thanh thoát nhưng hình như có hơi gầy đi một chút, trên gương mặt có thể nhìn ra nét mệt mỏi.

"Bạch Hiền!" Bà Trần lộ vẻ mừng rỡ hẳn khi gặp được Bạch Hiền.

"Bác Trần, lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ ạ?" Bạch Hiền nở nụ cười thật tươi, cúi người chào hỏi.

Hai người cứ như vậy đứng ở hành lang trò chuyện rôm rả khiến nhân viên xung quanh được dịp hóng chuyện. Từ khi nào Biện Bạch Hiền đó lại có mối quan hệ thân thiết với người nhà chủ tịch vậy nhỉ? Mấy cô nhân viên tài vụ cứ đứng ở quầy tiếp tân bàn luận nhiệt tình, lần trước thì được chủ tịch cân nhắc giữa đại hội, mấy hôm sau thì có người kể lại đã nhìn thấy Bạch Hiền ăn tối cùng với cô cháu gái họ xa của chủ tịch, từ sau lần nghỉ Tết thì lại thấy cậu ta cứ ra ra vào vào trong phòng tổng giám đốc, thậm chí còn ngày ngày ăn trưa cùng tổng giám đốc của bọn họ, hôm nay lại nhìn thấy cậu ta hiên ngang đứng ở hành lang đại sảnh nói chuyện với cả chủ tịch, con người Biện Bạch Hiền này quả thật không thể xem thường rồi. Lại còn chưa tính đến chuyện giám đốc Ngô Thế Huân đẹp trai đến làm đối tác cũng đặc biệt quan tâm đến cậu ta, thật làm người ta tức chết mà.

Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang xầm xì, bà Trần vui vẻ nắm tay hỏi thăm Bạch Hiền đủ mọi thứ, mặc dù bọn họ cũng chỉ mới hơn một tháng không gặp nhau: "Bạch Hiền ta hỏi con, sau lần con ăn tối cùng Ánh Nguyệt thì không thấy liên lạc hay gặp mặt ta nữa, hay là con giận ta không thông báo trước mà đã giúp con hẹn gặp người ta?"

"Nào có ạ, là do con quên mất thôi." Bạch Hiền gãi đầu cười trừ, vốn không thể nói với bà việc ngày hôm đó chỉ có thể ăn với cô gái kia một bữa cơm, nói chuyện được vài câu có vẻ ăn ý rồi giúp cô ấy đón taxi ra về, sau đó cũng không hề có liên lạc gì nữa, như vậy thật là quá không nể mặt rồi a.

"Vậy con nói xem, Ánh Nguyệt thế nào?" Dáng vẻ của bà Trần hiện tại giống hệt mấy bà mối nham nhở ở dưới quê mà Bạch Hiền hay thấy khiến cậu một phen nổi hết gai ốc.

"Bác gái, sao này không cần làm vậy đâu..."

"Làm sao, là do ta nhiều chuyện quá hả? Nếu vậy thì..."

Bà Trần chưa kịp nói tiếp thì Bạch Hiền đã chen vào: "Không phải vậy đâu ạ. Ý tốt của bác con rất cảm kích, nhưng mà con..."

"Chẳng lẽ nhanh như vậy mà con đã có người trong mộng rồi sao?"

Bạch Hiền không trả lời, chỉ cúi đầu cười. Bà Trần chỉ cần nhìn sơ qua đã biết rồi.

"Là ai vậy?"



Là con trai của bác, tổng giám đốc Phác Xán Liệt.




*************************************



.: TBC :.


I'm back!!! \(*o*)/ Một tháng không gặp mọi người vẫn khỏe chớ?? ^^~ Lão tử trở lại rồi sẽ không lười biếng nữa mà sẽ có trách nhiệm hơn với fic và rds của mình. Cám ơn mọi người đã theo dõi. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho fic của Bựa nha :* <3

Happy birthday to me! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro