Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Biện Bạch Hiền bắt đầu một cuộc sống mới. Trở về làm một cậu nhân viên bình thường. Đi làm một mình, ăn uống một mình, mua sắm một mình, tất cả mọi việc đều làm một mình. Thỉnh thoảng cậu cũng có nhớ tới những ngày tháng trước đây, nhớ tới con người kia, nhưng cũng chỉ là nhớ thôi.

Tình cảm trở nên sâu đậm như vậy, sao nói quên là sẽ quên ngay được. Nhưng có nhớ thì cũng chẳng làm được gì, cho dù bây giờ, có quay lại đó, họ cũng đã thành người xa lạ rồi.

***********************************

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, còn có sấm sét ầm ĩ. Bạch Hiền đứng nơi cửa sổ tần ngần nhìn ra đường lớn, Phác Xán Liệt từ khi nào lại thường xuyên không về nhà, cậu thực không thể nhớ rõ, cậu từ khi nào trở thành một thằng ngốc cứ đứng ngây ra cửa đợi ai đó, cậu cũng không thể nhớ. Điều duy nhất cậu nhớ chính là những chuyện này dần xảy ra sau ngày anh nhận được tin nhắn của cô gái kia... Đã là rất lâu rồi.

Tiếng xe ô tô ngừng lại trước cửa nhà cắt ngang dòng tâm trạng của Bạch Hiền. Cửa xe mở ra, bước ra là Phác Xán Liệt đang cầm ô, dù trời mưa nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đi ra cùng hắn là một cô gái. Chính là cô gái đó.

Biện Bạch Hiền lặng lẽ nhìn họ, cô gái tay vòng qua người Phác Xán Liệt, ôm hắn cứng ngắc, hắn thì vừa cười vừa ôm lấy eo cô ta, cả hai đều cười nói vui vẻ, không biết đã nói tới chuyện gì, có thể là nói về thằng ngốc như cậu chăng? Cậu cười nhẹ, bản thân từ khi nào đã trở nên ngu ngốc như vậy.

************************************************

Biện Bạch Hiền sau khi gọi điện thoại cho ba mẹ ở quê, nói cho họ biết tình hình của cậu, tâm tình cũng bớt đi chút nặng nề.

Cả tháng nay, cậu không thể ngủ ngon được, nhất là dạo gần đây. Lúc nào cũng thấy mệt mỏi, khó chịu trong người. Đêm thì không tài nào chợp mắt được, đến khi mòn mỏi mà gục đi thì lại mơ thấy ác mộng. Những lúc đó, cậu liên tục mơ thấy một người con gái đang giằng xé Phác Xán Liệt trước mắt, tay cầm dao sắc nhọn đâm từng nhát, anh chỉ có thể kêu lên đau đớn, bản thân cậu đứng ngay đó nhưng không thể chạy tới giải cứu cho anh, chỉ có thể đứng như vậy mà không ngừng gọi tên anh.

Cậu thiếc nghĩ bản thân hẳn là có vấn đề rồi, tâm tình vẫn luôn nghĩ về con người đó. Nhưng tại sao lại nghĩ về anh trong cảnh tượng như vậy? Xán Liệt bây giờ chắc chắn đang sống rất vui, cũng không hề bận tâm tới cậu làm gì, con người nhu nhược ngốc nghếch như cậu, còn biết tự mình bỏ đi đã làm anh thấy biết ơn nhường nào, sao lại tiếc nuối cậu được chứ. Nghĩ đến đây, Bạch Hiền lại cười khổ: 'Thời gian sẽ làm phai nhòa mọi điều, chắc chắn rồi cậu sẽ quên được anh thôi mà. Miễn sao... cậu không gặp lại anh nữa...'

.

.

.

Biệt thự Phác gia

"Phác Xán Liệt! Mày muốn bà già này tức điên lên thì mới vừa lòng đúng không? Mày xem, đường đường là một trưởng phòng kế hoạch của một công ty lớn hàng đầu cả nước, mày nói xem bản thân bê bối như vậy còn ra thể thống gì?"

"Mẹ à, yên lặng một chút đi." Giọng Xán Liệt lè nhè "Ở đây cũng chả có ai để nhìn thấy bộ dạng này, trừ phi... mẹ cứ liên mồm như vậy thì thật sự sẽ có người đến đây để nhìn xem hình hài của Phác Xán Liệt con như thế nào đấy"

"Bản thân mày vẫn còn biết mình là Phác Xán Liệt sao?"

Phác Xán Liệt nghe xong quay đầu nhìn Phác phu nhân. Trên tay anh còn cầm môt chai rượu tây, tay còn lại chống người đứng dậy hướng chỗ mẹ mình ngồi mà đi tới.

"Mẹ! Mẹ xem, con trai mẹ trước nay đã từng thua ai chưa? Trước nay con đã bao giờ làm mẹ thất vọng chưa? Hả?... Mẹ thử nói xem..." Anh ngồi thịch xuống ghế bên cạnh Phác phu nhân "Phác Xán Liệt con, lại thua một thằng nhóc quê mùa chân ráo chân ướt lên thành phố chưa được bao lâu hay sao? Làm sao có thể, đúng không mẹ?"

Phác phu nhân có chút không hiểu "Xán Liệt, con nói gì vậy? Chẳng lẽ con đang yêu ai lại bị thằng nhóc nào đó cướp mất hay sao?"

Phác Xán Liệt ngồi đó, ngửa đầu uống tiếp phần rượu trong chai, miệng cười khổ, ánh mắt tan rã ngấn nước. Mẹ anh nhìn thấy mà đau lòng biết bao, đưa tay giật lấy chai rượu "Được rồi Xán Liệt, đừng có uống nữa mà.." Trước giờ quả thật Phác Xán Liệt chưa hề thua kém ai, kể cả học hành, địa vị, công việc, những gì anh muốn đều cố gắng thực hiện một cách thật xuất sắc, bản thân bà vẫn luôn tự hào về đứa con này.

"Mẹ, con trai mẹ hôm nay thua rồi... thật sự thua rồi. Bản thân con vẫn luôn nghĩ mình rất thông minh, tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng kiểm soát trong tay, từ công việc cho tới tình cảm đều sẽ như vậy. Thật không ngờ... Ha ha, lại để thua một thằng nhóc yếu ớt như cậu ta.."

"Con trai, không cần nghĩ nhiều. Nghe mẹ..." Phu nhân Phác vẫn đang nghĩ những suy luận của bà là đúng, bất quá cũng không thể suy nghĩ ra được giả thiết nào hợp lí hơn.

"Xán Liệt, con muốn làm gì đi nữa cũng phải để đầu óc tỉnh táo, hiểu không? Con cứ như vậy, không khéo lại nghĩ ra chuyện gì hồ đồ thì thực không nên. Bây giờ cứ đi nghĩ trước đã, chuyện sau này nếu nghĩ ra, mẹ nhất định giúp con giải quyết, được không?"

Phác phu nhân hiền từ, nhẹ nhàng đi đến đỡ con trai của mình nặng nhọc lê từng bước lên lầu nghĩ ngơi. Thật sự ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và kiên nhẫn vĩ đại của người mẹ, nếu là người khác, không chừng Phác Xán Liệt đã bị đá cho vài cú lăn ra đất rồi cũng nên.

Những ngày tháng gần đây, Xán Liệt cứ bê bối như vậy. Đến công ty thì chẳng làm việc gì ra việc gì, đều bị cấp trên nhắc nhở không biết bao nhiêu lần. Về đến nhà thì lăn đùng ra ngủ, cơm không ăn chỉ quan tâm đến rượu, cái nhà to tướng không ai dọn dẹp thật quá sức ngứa mắt.

Từ sau khi Biện Bạch Hiền đi khỏi, anh cứ luôn khó chịu trong lòng, bản thân anh luôn nghĩ mình không hề làm sai gì cả. Vậy là vì cái gì?

Ngày đó, lúc nhận thức được Biện Bạch Hiền đã đi xa rồi, anh không tự chủ mà tức tối mãi. Trong lòng không ngừng hằn hộc cậu.

"Biện Bạch Hiền! Cậu nghĩ mình là ai chứ hả? Bản thân cao quý đến nhường nào, còn dám bỏ đi. Cậu... Cậu hay lắm. Được... cậu dám rời bỏ tôi trước sao? Để tôi xem, không có tôi cậu sẽ sống như thế nào, không có Phác Xán Liệt tôi thì xem cậu có thể bỏ đi được bao lâu."

Xán Liệt bắt đầu sa sút cả về tinh thần lẫn thể xác. Anh thường xuyên uống rượu, ăn chơi xa xỉ, đi sớm về khuya, chẳng hề giống Phác Xán Liệt cao cao tại thượng trước đây nữa. Anh ngày càng bê bối, quần áo lúc nào cũng xộc xệch, từ đầu tóc đến lời ăn tiếng nói đều không còn như trước đây.

"Thưa trưởng phòng, đây là tài liệu của giám đốc An, anh xem qua rồi kí vào đi ạ."

Thư kí của anh bước vào phòng, tay để xấp tài liệu lên bàn. Xán Liệt nhìn thấy cũng không thèm nói nhiều, lấy bút trực tiếp kí vào không do dự. Cô thư kí nhìn thấy có chút thắc mắc

"Trưởng phòng, anh không xem mà kí thẳng vào hay sao?"

"Không được à?!" Anh nghênh mặt chất vấn cô.

"Nhưng mà trưởng phòng... Tài liệu này rất quan trọng, không thể không xem, lỡ có vấn đề gì..."

"Thế cô lên làm trưởng phòng đi nhé!" Anh cắt ngang lời cô thư kí với giọng cọc lóc.

"Xin lỗi trưởng phòng, tôi không có ý đó. Thật tình tôi chỉ lo anh lại bị cấp trên khiển trách thôi, lần trước cũng tương tự như vậy... Thưa trưởng phòng, thứ lỗi tôi được nói thẳng, dạo gần đây anh thật sự rất lạ... Thật không như trước đây nữa."

Xán Liệt nghe thư kí nói, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì lại dừng thao tác tay trên máy tính lại, giương mắt nhìn cô, vẻ mặt lộ chút hứng thú.

"Vậy cô nói xem, tôi trước đây thế nào?"

"Thưa, trưởng phòng trước đây thật sự rất tốt. Luôn luôn hoàn thành xuất sắc các công việc của mình, không bao giờ trễ nãi việc gì cả. Còn có, trước đây trưởng phòng rất tuấn tú, hoàn mỹ vô cùng, ai nhìn cũng tắm tắc khen ngợi."

"Vậy, thư kí Trần, cô là thích tôi sao?"

"Trưởng phòng, sao lại nói vậy, tôi..."

"Nói trúng tim rồi sao? Thành thật mà nói, cô với mấy người con gái trước đây tôi quen, có vài phần ké cỏi hơn đấy, nhìn lại bản thân mình đi..." Xán Liệt nhìn một lượt cô thư kí từ trên xuống dưới, miệng nhếch lên lạnh nhạt "Chân cô cũng không dài lắm nhỉ? Đi làm thôi mà, đâu cần mặc váy ngắn như vậy a. Là muốn quyến rũ tôi sao, thật không biết lượng sức mình..."

Anh nói ra những lời sổ sàng như vậy, lại có phần tự nâng cao bản thân, thật sự khiến cô thư kí vừa xấu hổ, vừa thấy giận. Mặt cô đỏ ửng cả lên, còn có, đôi mắt cũng ngấn lệ rồi.

"Trưởng phòng, anh thật... Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện rồi. Lại đi bắt bẽ mọt người 'hoàn hảo' như anh. Xin phép!"

Thư kí Trần bước ra ngoài, Xán Liệt lại tựa người ra ghế, miệng còn lầm bầm 'thực phiền phức'. Anh không hề nhận ra, những gì cô thư kí đó nói hoàn toàn là sự thật. Còn có, bản thân anh không hề biết, anh đã thay đổi rất nhiều, kể từ khi Biện Bạch Hiển rời đi...

.: TBC :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro